Chương 4 : Lén lút
Jiyong trở về hoàng cung nhưng lại không hề có động tĩnh gì đáng ngờ nên phủ thừa tướng vẫn án binh bất động. Vì việc ám sát thái tử không thành tên thủ hạ thân tín của thừa tướng đành phải lánh mắt. Vị nghĩa tử kia thì hành tung khó đoán thừa tướng như ngồi trên đống lửa.
_Thừa tướng có Kim công công tới.
_Mau mời vào.
Người hầu lui xuống lúc quay lại còn dẫn theo một người. Triều phục phẳng phui, tay cầm một cây phất trần , dáng bộ thong thả tuy nhiên mắt lươn mày lén dáng vẻ chẳng có gì tốt đẹp.
_Bái kiến thừa tướng.
_Kim công công mời ngồi.
_Tạ ơn thừa tướng.
_Ngươi lui ra trước đi. Nhớ không được cho người nào tới gần.
Dặn dò xong người hầu thừa tướng dáng bộ đon đả mời trà khách quý.
_Hôm nay công công tới chắc có việc muốn báo cho ta ?
_Thừa tướng có dặn ta giám sát hành động của thái tử ta nào giám khinh suất. Từ ngày về cung tác phong của thái tử không mấy lạ thường duy chỉ có một điểm. Ban ngày thượng triều , trưa về lại đàn ca với cung nữ đến đêm lại sai gọi mỹ nữ hầu cận. Sắc mặt có phần đi xuống.
_Trước giờ y luôn ngạo mạn tuy nhiên không hề phóng túng sao lần này đột nhiên thay đổi.
_Nô tài ban đầu cũng nghi ngờ nhưng sau lại nghĩ tuổi trẻ ham vui bị dọa một trận chắc có phần lo sợ.
_Cũng có thể. Công công nhớ giám sát kĩ có động thái nhớ phải báo ngay cho ta.
Tiễn vị công công về thừa tướng không quên tặng thêm một hộp vàng bạc châu báu.
Buổi thiết triều sớm thừa tướng luôn quan sát thái độ của Jiyong quả nhiên sắc mặt rất kém , không chú ý nghe nghị sự thi thoảng còn ngủ gật.
_Jiyong , ta nghe nói con dạo này chỉ lo vui chơi không lo học tập trau dồi. Còn ra dáng vẻ thái tử một nước hay không hả.
Tiếng quát của hoàng thượng làm cả triều im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng.
_Phụ hoàng nhi thần vẫn lo chính sự chỉ là có chút hưởng thụ cuộc sống.
Hoàng thượng mặt nóng bừng, tức giận đứng bật dậy khỏi ngai vàng.
_Không biết hối cải còn dám cãi lời. Jiyong lần này con làm ta quá thất vọng về con. Quay về đông cung giam mình sửa lỗi không có lệnh của ta không cho con ra ngoài.
_Nhi thần vâng lệnh.
Triều thần trước giờ đều biết hoàng thượng rất yêu thương và tin tưởng vị thái tử này không ngờ cũng có ngày hai người trở mặt nhau. Nhìn thấy thái độ hậm hực của Jiyong bước ra khỏi triều nhiều người dần đoán tình cảm của hai người đang dần có vết nứt.
Hoàng gia luôn không có tình thân. Thực ra hoàng thượng có 8 người con trai và 6 cô công chúa. Tuy thế lần lượt cứ vị hoàng tử nào trưởng thành người không có đức thì dần bị mất vị thế, người có tài lại bị gièm pha tuy hai loại nhưng cùng một kết cục là cái chết. Có những vị hoàng tử còn đỏ hỏn nhưng cũng bị bệnh lạ mà qua đời. Tuy thế nó chỉ xảy ra với hoàng tử còn công chúa thì đều lớn lên khỏe mạnh bình thường. Trong cung hiện tại chỉ còn Jiyong và một vị hoàng tử mới lên 5 tuổi cơ thể suy yếu, lại là con của tiểu cung phi nên không mấy ai quan tâm.
Từ ngày thái tử Jiyong bị hoàng thượng giam lỏng trong cung lan tin hoàng thượng bắt đầu chú ý đến vị hoàng tử nhỏ ốm yếu kia nhiều hơn. Vị thừa tướng cũng dần thả lỏng phòng bị. Bắt đầu nghĩ rằng việc sát hại tuy không thành nhưng cũng dọa Jiyong một phen sợ đến thay đổi tâm tính rồi sẽ có ngày Jiyong bị đẩy đến vết xe của mấy vị hoàng huynh của mình.
Tại đông cung.
_Đã cho thay đổi hết người trong cung chưa ?
_Theo lời thái tử căn dặn thuộc hạ đã thay đổi trước khi thái tử hồi cung, những thân tín của Kim công công đều giữ lại nhưng luôn có người theo dõi.
_Ông ta vẫn đưa tin đến phủ thừa tướng ?
_Vâng.
_Tốt. Ngươi thay ta vào tiếp đãi thật tốt mấy cô nương kia.
_Thái tử thuộc hạ bạo gan hỏi vì sao đêm nào thái tử cũng ra ngoài cung. Vụ điều tra gặp khó khăn gì sao?
Tên võ tướng hầu cận Jiyong có chút bất đắc dĩ nắm lấy cổ tay y khó khăn hỏi. Người ngoài thậm trí mấy cô cung nữ được truyền vào hằng đêm đều là những tú nữ mới vào cung nào biết mặt thái tử nhưng sớm đã có người dùng thế thân để hằng đêm có thể tự do điều tra và làm vài điều mờ ám.
_Sao chán những cô nương đó rồi sao ?
_Thái tử không phải chuyện đó mà thuộc hạ thật không muốn nhận ân huệ này thêm.
Vị võ tướng trẻ bày mặt ủy khuất nói không nên lời. Jiyong có 2 thân tín giờ người kia bên cạnh phụ họa.
_Huynh có số hưởng mà. Ta đây làm thuộc hạ cho huynh còn không kêu huynh oan ức gì chứ.
_Được vậy ta đổi cho huynh.
_Nào được chứ. Kịch đã đóng phải làm tốt vai trò của mình.
Mặc kệ hai tên thuộc hạ đang mải cãi nhau Jiyong đã men theo lối bí mật sau đông cung ra bên ngoại thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro