Chương 3 : Thân phận
Sáng hôm sau, người nọ thức dậy nhưng không thấy Jiyong đâu thầm nghĩ y đã tự tìm đường về. Cũng tốt đỡ tốn công y đưa về.
_Dậy rồi sao?
Jiyong từ trong rừng về vác thêm vài bó củi vừa chặt đặt xuống bên hiên nhà.
_Ngươi không cần làm thế.
_Ta muốn báo đáp mà huynh không cho ta cơ hội chỉ có thể làm chút việc bày thôi.
Người này quay lưng bước vào nhà tránh ánh nhìn có chút xót xa mong mỏi của Jiyong.
_Y phục của ngươi ta đã sửa rồi.
Jiyong nhận lại y phục trên tay người kia liền bước vào phòng thay.
_Không ngờ huynh còn có thể sửa đồ.
Từ bé đến lớn chưa ai sửa y phục cho y. Y là thái tử một nước y phục đều là loại thượng đẳng có nhàu còn vứt đi chứ đừng nói mặc lại đồ đã rách. Nhưng hôm nay khoác lên người bộ y phục này Jiyong lại cảm thấy thật hạnh phúc, những đường rách được vá lại tỉ mỉ còn thêm vài họa tiết người ngoài không nhìn kỹ đảm bảo còn có thể lên tiếng khen ngợi.
Thay y phục xong Jiyong ngồi xuống trước gương muốn chỉnh lại tóc của mình.
_Đưa ta. Nhìn Jiyong loay hoay với cây lược mãi chưa thể cột lên , sợi tóc cũng rơi trên sàn không ít người nọ không can tâm tiến lại giúp.
_Cảm ơn.
Tóc được người nọ chia hai lớp. Lớp trên buộc cao bằng sợi lụa đỏ, lớp dưới được chải mượt. Tóc buộc cao, khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm, mũi cao, làn da mịn màng nổi bật với bộ quần áo đen thêu rồng đỏ. Nhìn Jiyong trong gương người này có chút thất thần.
_Có thể về hoàng cung cùng ta không? Huynh là người tài hoa, lại am hiểu rộng lớn nhất định phụ hoàng sẽ trọng dụng huynh. Hơn nữa, ta có chút không muốn xa huynh.
_ Bớt nói thừa. Đây là nhà phụ thân ta dùng để tránh sự đời giờ người đã mất ta cũng không muốn ai biết nơi này ngươi chịu thiệt một chút.
Nói rồi y đưa tay lấy ra một sợi lụa đen định bịt mắt Jiyong. Jiyong liền bắt lấy tay người này.
_Cho ta nhìn huynh thêm chút nữa.
Thời gian lúc này như ngừng trôi khi ánh mắt hai người nhìn nhau. Một tuần ngắn ngủi nhưng hai người đều có những cảm giác rất lạ đối với đối phương. Không phải chỉ là giữa ân nhân với người gặp nạn, không chỉ là tri kỷ mà giữa họ như có sự gắn kết của ngàn đời từ trước. Vừa thân thuộc vừa bình yên lại có chút dạt dào sôi sục.
Màu đen bao phủ lên đôi mắt Jiyong cảm nhận rõ người kia đưa mình lên một chiếc xe ngựa khi mở mắt ra đã là ngoài cổng thành còn người kia đã sớm không thấy bóng dáng.
Về tới hoàng cung Jiyong thay triều phục lên chiều diện kiến.
_Nhi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Hoàng thượng tuổituổi đã lục tuần toát lên sự anh minh, đức độ thấy thái tử trở về liền bước thật nhanh từ ngai vàng xuống.
_Thái tử con về rồi. Làm ta lo lắng quá. Văn võ bá quan đang đưa ra phương án tìm con. Con ở đâu giờ mới về cung?
Jiyong đưa mắt một lượt nhìn các vị trên triều. Ánh mắt quét tới ai người đó liền không lạnh mà run. Vị thái tử này nổi tiếng lạnh lùng, khó đoán nay mất tích một tuần lại trở về nguyên vẹn còn có phần khí chất lên cao. Ánh mắt Jiyong dừng lại ở vị thừa tướng từ nãy giờ vẫn dương đôi mắt híp nhìn trộm mình.
Trên mỗi bỗng nở một nụ cười ôn hòa, hai tay chắp trước ngực đầu hơi cúi.
_Để phụ hoàng lo lắng con thật đáng chết. Do mải chơi đi lạc ngoại thành liền trượt chân té ngã may có sơn dân nơi đó cứu giúp không mạng này khó giữ.
_Không sao là tốt rồi. Lần sau nhất định không được sơ suất.
_Nhi thần tuân mệnh.
Buổi triều tan cũng là lúc báo hiệu một cuộc chiến ngầm đã bắt đầu. Người lo lắng khi thấy người mình muốn giết lại quay về còn không vạch tội còn giả lá nói dối. Người lại tính toán đưa kẻ hại mình một kẻ không thoát.
Tại hoa viên hoàng cung :
_Con nói cho ta biết con đang tính toán điều gì.
Hoàng thượng phất tay cho đám nô tài lui hết chỉ lưu lại thái tử.
_Phụ hoàng nhận ra rồi.
_Con không phải đứa làm việc tùy hứng bất cẩn rơi xuống núi lý lẽ này không lẽ con cho rằng ta già thật rồi.
_Con không dám. Phụ hoàng anh minh là con bị truy giết. Chuyện kế vị mới được ban ra thì con đã bị truy sát con nghĩ người muốn giết con cũng là người xuống tay với phụ hoàng năm đó. Người này dã tâm muốn tạo phản. Có lẽ không thể đợi lâu hơn.
_ Bao năm qua con gặp nguy hiểm không phải ta không rõ. Chuyện đến nước này con đã nghi ngờ ai chưa ?
_Thừa tướng.
Lời nói thốt ra không gian bỗng im lặng.
Tại phủ thừa tướng :
Tiếng đồ vật rơi loảng xoảng trong phòng cùng tiếng đánh người vang lên rất ồn ã.
_Ngươi nói chính tay ngươi đã lấy mạng nó mà hôm nay nó lại ung dung trở về. Nói coi ta giữ mạng chó của ngươi lại làm gì ?
Thừa tướng hiện tại đã ngũ tuần, tuy xuất thân võ tướng nhưng bao năm sống trong hòa bình, nhung lụa tướng tá đã xuống cấp trầm trọng nhưng khuôn mặt vẫn hung dữ gian ác giờ phút này đôi mât hí của ông ta đang long sòng sọc chỉ hận không thể chém hết người trước mặt.
_Thừa tướng tha mạng. Thuộc hạ cũng không biết vì sao hắn có thể sống xót trở về . Nể tình thuộc hạ bao năm bán mạng cho người xin thừa tướng cho thuộc hạ đoái công chuộc tội.
_Cái thứ ngu đần. Đưa chân đạp thẳng tên thuộc hạ đang quỳ dưới đất ông ta gắt lên. Đi tìm công tử về đây cho ta.
Người nọ chưa kịp đứng lên đã có bóng người bước vào.
_Nghĩa phụ đang muốn tìm con sao?
Y phục đen , mái tóc buộc hờ, khuôn mặt thanh tú. Người con trai này suýt chút nữa chính ông cũng không nhận ra.
_Cuối cùng con cũng chịu về rồi , Lee Seungri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro