Chương 2: Sống trong rừng trúc
Thân là nam nhi nhưng khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ hoàn mỹ, bàn tay thon dài. Mỗi một lần tay người kia lướt qua thay thuốc cho vết thương trên ngực mình y cảm giác có một dòng suối mát lành chảy qua xoa dịu mọi mỗi đau trên người.
_Đừng nhìn ta như thế. Con người hoàn mỹ riêng tiếng nói luôn lãnh khốc vô tình.
Thái tử cảm nhận rõ mình thất lễ khi nhìn chằm chằm người ta như thế liền di chuyển hướng nhìn qua nơi khác.
_Xong rồi. Đứng lên ta mặc lại y phục cho ngươi.
Lúc này Jiyong( giờ gọi tên đi chứ viết mãi chữ thái tử thấy cứng quá) mới để ý mình chỉ mặc một chiếc quần, thân trên chỉ được băng gạt quấn che lấy vết thương chứ không có áo. Mặc lớp áo lót xong người nọ khoác lên cho mình chiếc áo dài màu xanh thêu hoa tinh xảo.
_Xem ra ngươi và ta không quá khác biệt. Tạm chấp nhận được.
Nút thắt áo bên hông vừa được cài Jiyong liền dâng trào cảm xúc muốn ôm lấy người dưới mắt mình vào lòng.
_Vì sao cứu ta lại không cho ta biết thân phận?
_Tiện đường thôi.
_Ta là thái tử ....
_Đừng cố nhắc lại.
Người này cắt ngang lời nói của Jiyong. Quả thực lòng y đang rất xáo trộn cứu người này là y đúng hay sai?
Y bước ra bên bờ suối dưới chân thác.
_Không khí thật tốt !
_Ngươi ra đây làm gì ? Người này mặt không quay lại hình như đang chú ý đến con cá dưới suối.
_Nằm mãi thân thể ta sắp không ổn rồi. Nơi đây khung cảnh đẹp thế này ta phải ngắm nhìn 1 chút.
Vụt ! Tiếng gió bị vật gì đó quật vào liền rít lên tiếng. Chiếc gậy trúc phi chệch con mồi chủ nhân của nó cũng nhận ra thủ phạm gây ra.
_Ngươi tại sao ném viên đá đó. Vụt mất thức ăn tối nay rồi. Tối nay ngươi nhịn đi.
Ném cành trúc xuống mặt nước y vùng vằng rời đi. Dáng vẻ này tại sao lại đáng yêu như thế? Một người luôn lãnh khốc tại sao lại có dáng vẻ lúc này được ? Jiyong đưa tay lên ngực trái xoa đi một cảm giác rất lạ mấy ngày nay luôn trực trào ra của mình. Jiyong không hiểu sao lại có cảm giác muốn gần gũi người này, muốn che chở và ôm lấy người này vào lòng. Một thân nam nhi có cảm giác này với một nam nhi khác là sao chứ? Ah người kia hình như giận mình rồi.
_Yahhh đừng đi mà. Là ta nổi hứng muốn chêu ngươi chút thôi. Cũng tại viên đá trong tay ta thôi.
_Ngươi có nói lý lẽ không hả. Viên đá tự bay được hả.
_Ah là ta sai. Ta sai. Cùng lắm ta bắt lại cá cho ngươi. Đừng giận nữa.
Nói rồi Jiyong cầm cánh chúc lên, ngắm mục tiêu chừng vài giây lúc nhắc cành chúc lên đầu có một con cá vẫn đang quẫy đuôi.
_Không ngờ ngươi cũng biết làm những việc này. Cầm con cá người nọ tâm trạng trở lại bình thường, thậm trí có chút vui vẻ.
_Ta không phải dạng phế thải. Sẽ bắt thêm cho ngươi mấy con nữa.
Vút qua vút lại cành chúc mấy đợt đã có thêm mấy con cá nằm giãy trên bờ. Thực ra khi nhìn thấy tia vui vẻ trong mắt người kia Jiyong bỗng nổi hứng muốn thể hiện nếu người kia không cản khéo Jiyong còn định đứng đó bắt đến khi suối hết cá chứ không đùa.
Hai người vào nhà Jiyong đi hong y phục còn người nọ bắt đầu nhóm củi nướng cá.
_Tài nghệ không tồi. Jiyong bước ra ngửi mùi thơm cũng không tiếc lời khen. Khi ta trở lại hoàng cung ngươi theo ta về làm ngự trù được không?
_Nơi đó không hợp với ta.
Trong mắt Jiyong hiện lên một tia thất vọng
Người nọ tay cầm chiếc cuốc nhỏ đến bên gốc cây đào cổ thụ bên hiên nhà.
_Để ta. Là rượu sao ? Jiyong dành lấy chiếc cuốc bắt đầu đào xuống nơi người kia chỉ.
_ừm. Tông giọng người này có chút mềm mại làm Jiyong có chút ngạc nhiên tuy thế cũng không hỏi thêm gì.
Đào xuống sâu tầm 60cm lưỡi cuốc chạm vào một vật Jiyong đoán đã đào tới nên liền lấy cuốc gạt 2 bên rồi nhắc vò rượu lên phủi đất rồi đưa về phía người kia.
Ngươi nọ mở nắp vò rượu đưa về phía Jiyong. Mùi thơm dịu nhưng lại khiến lòng người ngây ngất.
_Là hương hoa sen. Jiyong cảm thán.
_Ngươi nhận ra sao? Mùi hương của nó rất nhẹ lại thanh khiết không mấy người nhận ra được mùi hương của nó.
_Mỹ tửu nhân gian ta từng nếm qua không ít nhưng hương vị này là lần đầu. Là loại rượu gì vậy ?
_E rằng cả đời ngươi chỉ được thưởng thức một lần. Rượu này chính tay ta nấu, tay ta ướp hương. Tên gọi Túy Khiết Liên.
_Tên hay ! Tên hay ! Jiyong không ngừng tán thưởng.
Bữa cơm của hai người trôi qua với những bình phẩm hết về đất nước, anh hùng trong thiên hạ lại đến những thứ như sông núi nước non đến mỹ vị nhân gian.
_Huynh (sau bữa cơm trời bể Jiyong bắt đầu thay đổi cách xưng hô nhé :)) ) ngồi xuống uống chén chà đi. Là ta mượn hoa dâng Phật vậy.
_Tài nghệ không tồi. Nhấp một ngụm người nọ tán thưởng.
_Ta tên Kwon Ji Yong. Năm nay 21 tuổi là thái tử của đất nước này. Ta....
_Ngươi đừng cố nữa. Bèo nước gặp nhau không cần lưu tên.
_Nhưng ta là muốn báo đáp huynh.
_Không cần.
Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng. Người nọ đứng lên ôm chiếc đàn gảy. Những giai điệu trầm bổng lại vang lên. Đã một tuần trôi qua ngày này Jiyong cũng được nghe người này đánh đàn nhưng hôm nay trong tiếng đàn có chút khác lạ nó như chất chứa tâm trạng bất ổn của người đánh. Jiyong cũng nổi hứng rút chiếc sáo ngọc của mình hòa theo tiếng đàn. Âm thanh như hòa quyện vào nhau. Nếu người nào đó có diễm phúc nghe được sẽ đều nghĩ hai người này là tri kỉ của nhau.
Âm thanh của tiếng đàn nương theo tiếng sáo bay cao, mọi tâm tư như tan biến chỉ còn lại sự đồng điệu, tiếng sáo bay thì tiếng đàn đuổi, tiếng đàn trầm thì tiếng sáo nương. Tiếng muôn vật như im lặng lắng nghe bản hòa tấu. Chỉ còn lập lòe ánh sáng của những con đom đóm nhỏ. Tiếng nhạc kết thúc.
_Ngày mai ta sẽ đưa người trở về
_Ít nhất phải cho ta biết tên huynh chứ.
_Có duyên gặp lại ta sẽ nói cho ngươi biết tên ta.
Không để Jiyong nói thêm người nọ phất áo ôm đàn đi vào nhà. Jiyong cũng biết giữa hai người hiện tại không thể nói gì thêm. Jiyong do bị truy giết lánh nạn tại đây cũng đã một tuần bên ngoài hẳn đang rất loạn. Tuy cuộc sống một tuần qua làm Jiyong như sống giữa chốn thiên đường nhưng y còn có xứ mệnh của mình phải quay về thôi. Chỉ là nếu người nọ đồng ý về cùng y có phải tốt hơn không ?
Tại một dinh dự nguy nga gần hoàn cung.
_Ngươi đã điều tra chưa? Chắc chắn là đã chết chứ?
_Thuộc hạ lấy tính mạng đảm bảo. Chính tay đã đâm một giáo bên ngực trái còn đạp xuống vực sâu ngoại thành. Tuyệt đối không có sai xót.
_Tốt. Vậy còn công tử ngươi có tin tức gì không?
_Bẩm lão gia từ hôm công tử viết thư báo sẽ hồi thành đến nay thuộc hạ luôn cho người sẵn sáng nghênh đón nhưng hành tung của công tử rất khó đoán. Đến nay chưa có dấu hiệu đã về đến kinh thành. Có thể công tử dừng đang ở thành nào đó vui chơi.
_Tính công tử ta rõ hơn ngươi. Thằng bé đó không thích ồn ào. Có thể chốn nơi thâm sơn cùng cốc rồi. Tiếp tục cho người nghe ngóng tuyệt đối không được bị phát hiện.
_ Thuộc hạ đã rõ.
Người nọ lui ra trong phòng vẫn sáng ánh đèn. Người đàn ông trung niên vẫn ngồi đó mắt có vẻ đăm chiêu đang nghĩ về điều gì đó. Mắt híp, bụng bự dáng người này chắc chắn tiểu nhân tuy nhiên địa vị có vẻ không tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro