Chương 1 : Ta là thái tử của đất nước này !
Tiếng vó ngựa vang khắp nơi rừng thẳm, đèn đuốc đều dồn về một hướng.
_Bên kia, mau đuổi theo ko thể để hắn chạy nếu không đầu chúng ta khó giữ.
Tên cầm đầu bịt mặt kín mít, tay lăm lăm cây giáo dài không ngừng quát thuộc hạ lục soát xung quanh.
_Đại ca hắn chạy bên này.
_Mau đuổi theo cho ta.
Sát bờ vách núi có một chàng trai trẻ, tuổi chừng 20,22. Mái tóc dài hỗn loạn trong chiếc lụa buộc thêu họa tiết tỉ mỉ, khuôn mặt tuy cho chút lấm lem nhưng đôi mắt lại sáng ngời, toàn thân toát ra vẻ uy quyền, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm dài sáng ngoắc. Người này lưng quay về núi thi thoảng quay đầu khi đá dưới chân mình đang rơi tự do dưới vực thẳm.
_Thái tử người không nên chống cự thêm nữa. Mau giơ tay chịu chói nhất định thuộc hạ sẽ để người chết được toàn thây.
_Ta có chết cũng nhất định kéo ngươi đi cùng.
Người thiếu niên tiến lại đạp chân lấy đà lao vào giữa đám người áo đen điên cuồng chém giết. Máu chảy xuống từ lưỡi kiếm từng giọt, tiếng chim muông bay toán loạn giữa bầu trời đêm, còn có tiếng quạ như phụ họa cho khung cảnh chém giết lúc này.
Qua hồi nửa canh giờ sức một người nào có thể chống đỡ được với mấy chục tên sát thủ được đào tạo. Tên thủ lĩnh bay ra khỏi ngựa đạp người thiếu niên lùi ngã về sau.
_Người rượu mừng không uống lại uống rượu phạt. Chết đi.
Tiếng hét cuối cùng kèm theo ánh sâng của thanh giáo đâm xuống. Rút thanh giáo ra khỏi người thiếu niên tên đầu xỏ còn bồi thêm một đá tiễn người này rơi xuống vực.
_Rút thôi.
Tên đầu xỏ hả hê quay đầu quất ngựa cùng đám thuộc hạ chìm vào bóng đêm.
Hôm nay là rằm tháng tám trăng sáng vằng vặc, tiếng gió thổi mát lạnh, ánh sáng của những chú đom đóm phát quang nơi vực thẳm, đâu đây còn nghe tiếng dế. Phải chăng ta phải chết nơi này ? Ý thức dần mất, thân thể cũng dần buông xuôi. Bỗng ngang hông lại được vật gì đó quấn quanh nâng đỡ thân thể khỏi trạng thái rơi tự do. Là tấm lụa ngọc. Cố chống lại cơn đau từ vết thương cùng ý chí đã gần tàn hé mắt nhìn. Nơi sợi lụa quấn quanh giờ thay bằng tay người, khoảng cách gần hơn khiến người trước mặt như hư như thực. Thật đẹp ! Người con trai trước mắt thật sự rất đẹp. Mái tóc dài buộc hờ, đôi mắt sáng, lông mi cong nấp dưới đôi mày đen, đôi môi hồng nổi bật trên làn da trắng muốt vô cùng mịn màng. Không lẽ đây là thiên sứ tới đón ta về cõi thiên thai ? Sức cùng lực kiệt muốn đưa tay sờ lên cái đẹp trần gian lần cuối nhưng người này đã chìm vào bất tỉnh.
Vị thái tử này tỉnh lại đã là chuyện của 3 ngày hôm sau. Khung cảnh hoàn toàn xa lạ ngay trước mắt. Ngôi nhà này làm bằng tre nằm ngay giữa một rừng chúc, bên ngoài có thác nước. Tiếng đàn vang vọng quanh ngôi nhà vừa da diết vừa thanh cao đến lạ thường. Người con trai một thân y phục trắng, vẫn đẹp như thế đang ngồi gảy những phím đàn ,kia hẳn là người đã gặp tối hôm đó. Cảm nhận được cơn đau từ nơi vết thương thái tử mới rõ mình còn sống. Vậy người kia đã cứu ta. Là người không phải thần tiên. Sao ta có cảm giác không thực ?
_Ngươi tỉnh rồi sao ? Ngưng tay gảy đàn, rót một chén chà đưa tới.
_Cảm ơn. Ngươi đã cứu ta sao ?
_Phải. Mau khỏe lại rồi rời khỏi nơi đây.
Người này võ công cao, dung mạo tuyệt thế sao lời nói ra lại vô tình đến vậy ?
Nói rồi toan đứng lên thì tay bị giữ lại.
_Cho ta biết tên ngươi.
_Không thân, không thích , không cầu chung đường, không lưu danh tính.
_Ta là thái tử của đất nước này. Kwon Jiyong.
Trong mắt người này có chút xáo động nhưng nhanh chóng phục hồi trạng thái băng lãnh, gạt bàn tay đang níu lấy tay mình đứng dậy.
Có những mối tình phải chăng ngay từ đầu đã không mưu không cầu bắt đầu từ hoạn nạn chỉ có thể kết thúc trong đau thương? Nhân duyên tiền định có chạy khó thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro