Chương 4
"Dậy rồi thì rửa mặt đi rồi lại ăn sáng."
Bạch Thiên vẫn tiếp tục công việc của mình mà không ngẩng mặt lên nhìn Thanh Minh lấy một cái. Lạnh lùng ư? Không có đâu, chẳng qua là anh đã nhớ ra chuyện hôm qua uống say rồi kéo tên nhóc kia vào ôm cứng ngắc cả đêm nên giờ xấu hổ muốn chết mới không dám nhìn mặt đấy.
'Có đời nào thầy giáo lại đi làm ba cái trò đó với học sinh của mình đâu chứ hả???'
"Cái giề đâyyyyy hảảảả??? Không có thịt áááá????"
Nhìn trên bàn bày toàn mấy thứ rau cỏ xanh xanh, mỗi một dĩa trứng chiên màu vàng, Thanh Minh trợn trừng mắt gào lên.
'Aisss chết tiệt cái thằng đó...'
"Đòi hỏi cái gì hả? Có ăn là quý rồi. Em phải học cách trân trọng đi chứ?!"
"Cái gì cơ? Sao thầy có thể sống mà không ăn thịt cơ chứ? Chúng ta có phải bọn đầu trọc Thiếu Lâm đâu???"
"Ăn nhanh rồi về ký túc xá mau!"
"Gừừừ..."
Càm ràm là thế nhưng rồi cậu cũng tém hết sạch, có lẽ vì cậu hiểu tình hình kinh tế không cho phép anh ngày nào cũng ăn ngon đủ chất, chưa kể hôm qua còn tốn bộn tiền rượu cho cậu... Còn phía Bạch Thiên thì thấy tên nhóc còn lắm mồm được như thế thì chắc mẩm có thể nó đã quên hết mọi chuyện hôm qua rồi nên biểu cảm trên gương mặt anh cũng giãn hẳn ra, cảm giác tội lỗi cũng vơi bớt phần nào.
"Thầy chuẩn bị đi đâu à? Nay là thứ bảy mà."
Thanh Minh để ý thấy anh đang mặc áo sơ mi quần tây như mọi hôm lên lớp, dù cho hôm nay là cuối tuần.
"Ừ, đi kiếm thêm tiền mua thịt ăn đấy. Ăn xong rồi thì về trường nhanh."
Bạch Thiên liếc cậu, lại còn trả lời vặn lại cậu nữa cơ đấy. Thanh Minh thấy anh như thế thì cũng khá bất ngờ, cũng có chút vui mắt.
"Ô hô, thế cơ á? Em phải về nói cho hiệu trưởng Huyền Tông biết để thầy ấy tăng lương cho thầy chứ nhể? Hi hi hi."
"Không biết Bạch Thiên lão sư nhà ta làm gì vậy taa~ Đến cả giáo án còn phải nhờ em sửa lại hộ nữa cơ~~"
"Cái thằng–... chuyện đó... mà thôi không có gì đâu."
Bạch Thiên đã định hỏi Thanh Minh tại sao lại làm thế. Mà dù có hỏi thì nếu thằng bé đã không định trả lời thì có hỏi cũng vô nghĩa.
Thanh Minh thấy được có chút chua xót trong ánh mắt Bạch Thiên, dù chỉ mới thoáng qua một chút, cậu thu lại vẻ mặt cợt nhả, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt và nói một cách vô cùng nghiêm túc.
"Em sẽ là người làm điều đó trở thành hiện thực."
"Chuyện tăng lương cho thầy ấy."
Cậu nhóc khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy tự tin khẳng định với Bạch Thiên. Thật không thể nào tin được một thằng nhóc 15 tuổi lại có thể thốt ra những lời như vậy một cách đáng tin như thế. Giờ phút này Thanh Minh mang một dáng vẻ trưởng thành chưa từng có mà đối mặt với anh. Lòng anh chợt gợn sóng, hệt như một giọt nước rơi xuống mặt hồ đang tĩnh lặng, từ một dao động nhỏ đã lan ra khắp cả mặt hồ cảm xúc của Bạch Thiên.
Anh biết Thanh Minh không hề nói đùa. Nó đã nói là sẽ thực hiện được. Bằng một cách thần kì nào đó, cũng như cách mà nó xuất hiện tại Hoa Sơn này vậy.
Con đường từ nhà Bạch Thiên về lại ký túc xá hôm nay bỗng dài hơn hẳn, bởi trong đầu Thanh Minh giờ đây ngổn ngang những suy nghĩ có chút... kỳ lạ? Ban sáng cậu đã cố gắng dùng mọi cách để có thể tống cái ký ức xấu hổ đêm hôm qua ra khỏi đầu, ấy vậy mà khi nhìn thấy gương mặt đó của Bạch Thiên, những hình ảnh ấy lại cứ ồ ạt ùa về như nước lũ. Sao thầy ấy lại có vẻ bình tĩnh thế nhỉ? Chẳng lẽ không nhớ gì thật sao...
'Trong khi mình đang khó xử muốn chết mà tên đó lại dám không nhớ gì á hả? Ấy... không nhớ cũng tốt mà... Không phải, sao mình lại phải nghĩ tới mấy cái đó lúc này chứ hả?!?!'
'Chết tiệt...'
Bên kia quắn thì bên này cũng quéo. Đây là cây ngòi chì thứ tư bị Bạch Thiên làm gãy rồi. Cô bé học sinh thấy vẻ mặt như dẫm phải *** của anh cũng lo lắng hỏi.
"Thầy ơi thầy không khỏe chỗ nào ạ? Hay hôm nay nghỉ một buổi ạ?"
"À, không sao, làm phiền em rồi, mình cứ học tiếp nhé."
'Chết tiệt thật chứ...'
Thanh Minh thì vừa nghĩ về người già nào đấy, nhưng cũng vừa nghĩ cách kéo đầu tư về cho Hoa Sơn.
Còn Bạch Thiên lại vừa nghĩ đến thằng nhóc nào kia, vừa nghĩ về viễn cảnh kỳ lạ mà mình thấy ban sáng.
Cả hai như bị cuống vào dòng suy nghĩ lộn xộn của bản thân, loay hoay đã hết hai ngày cuối tuần. Nhanh như một cái chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro