Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1




Có lẽ cả đời này Bạch Thiên cũng không nghĩ mình sẽ dính dáng tới tên tiểu tử Thanh Minh, dù chỉ một chút. Thế mà người tính làm sao bằng trời tính, có vẻ định mệnh đã sắp sẵn cho cả hai phải "va" vào nhau rồi.

"Thanh Minh cái tên tiểu tử kia lại cúp học nữa à?"

Bạch Thiên cười mỉm chi, dùng tông giọng dịu dàng thường ngày của mình hỏi mấy đứa nhỏ trong lớp. Lớp trưởng Nhuận Tông đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần, e ngại đáp lại.

"À, dạ... tụi em cũng không biết nó đi đâu nữa ạ..."

"..."

'Ối zời ơi cái khoảng lặng đáng sợ này... Thanh Minh ơi là Thanh Minh, nhóc báo quá báo rồi!!!'

Dù nụ cười luôn ở trên môi, nhưng mạch máu của Bạch Thiên là không bao giờ ổn. Ai lại gần để ý chút là có thể thấy không chỉ có trán, mà gân cổ, gân tay của anh đều nổi xanh nổi tím như muốn vỡ ra tới nơi vậy.

Không một ai biết tên nhóc Thanh Minh ấy rốt cuộc là thiên tài từ đâu rớt xuống, chỉ mới 15 tuổi đã tham gia kì thi vượt cấp, được đặc cách vào lớp 12 chọn danh tiếng lẫy lừng của trường Hoa Sơn. Dù học tập cùng các anh chị lớn hơn hẳn ba tuổi nhưng Thanh Minh vẫn không hề lép vế chút nào, thậm chí còn có phần nổi trội hơn, khiến các giáo viên kì cựu ai cũng mến. Đã bao lâu rồi trường Hoa Sơn mới lại xuất hiện thiên tài có một không hai như vậy chứ hả? Nên nếu đã xuất hiện thì phải cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa mới là phải lẽ. Hoa Sơn là nơi coi trọng người tài như vậy đấy!!!

À, đó là lời của thầy Hiệu Phó Huyền Linh nói. Chứ ai ở cái trường này cũng thấy nó không phải là người bình thường.

Mà vốn dĩ, cái trường này cũng không được bình thường.

Hoa Sơn là một ngôi trường nội trú thuộc vùng sâu vùng xa của Thiểm Tây. Nói là trường nhưng đúng hơn là một cô nhi viện vừa dạy chữ, vừa dạy võ cho tất cả những ai muốn học, (hoặc không muốn) mà không có điều kiện hoặc bị bỏ rơi tại đây. Tuy vị trí không phải mặt tiền quốc lộ hay tấc đất tấc vàng, nói thô thiển một chút thì là vừa núp trong rừng trong rú, vừa nghèo rớt mồng tơi, nhưng Hoa Sơn lại là ngôi trường duy nhất trong khu vực thu nhận các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những đứa trẻ muốn được đi học, những mảnh đời không cha không mẹ, và bất kì ai muốn được học hay đơn giản chỉ là không muốn lưu lạc đầu đường xó chợ đều có thể vào Hoa Sơn.

Hoa Sơn chúng ta chào đón tất cả.

Rồi bỗng dưng vào một ngày đẹp trời của mùa thu năm ngoái, có tên nhóc tự xưng là Thanh Minh tìm gặp Hiệu Trưởng Huyền Tông xin được đi học. Chưa đầy một năm, cậu đã học được hết kiến thức của bậc trung học cơ sở, thi vượt cấp lên thẳng lớp 12 giỏi nhất của trường. Không ai trong trường là không ngạc nhiên bởi thằng bé cả.

Tuy là thiên tài mấy chục năm Hoa Sơn mới có được, nhưng cái nết của tên oắt con này lại vô cùng tệ hại! Nó chính là ví dụ điển hình nhất của cái bí danh "Cuồng Khuyển", nói thẳng ra thì là Chó Điên nổi trội bậc nhất Hoa Sơn. Cậu có một ám ảnh, chính là muốn đưa trường Hoa Sơn phát triển thành một trường top đầu, đủ để cạnh tranh với tất cả các trường học nội trú khác trong vùng cả về võ học lẫn văn học. Không một ai biết lý do cụ thể là gì, kể cả Huyền Tông.

Một mình cậu giỏi thôi là chưa đủ, từ sau khi lên lớp 12, Thanh Minh càng táo bạo hơn nữa. Cậu thay mặt cả giáo viên "đốc thúc" mọi người phải ra sức học tập, từ yếu phải lên được khá, khá phải lên giỏi, mà giỏi thì càng phải giỏi hơn nữa! Không chỉ nhiêu đó, cậu còn bắt mọi người phải tập võ mỗi ngày, phải chơi được các loại thể thao cơ bản, từ học tập đến năng khiếu, cậu không bỏ sót bất cứ thứ gì! Vậy mà không ai dám đứng ra cản tên tiểu tử đó lại, đơn giản là vì cản không nổi. Ai không đạt cái được tiêu chuẩn điên khùng của nó thì ngày nào đi học cũng đều sẽ bị gõ đầu, gõ đến chết...

Thiên địa ơi nhìn mà coi cái tên ma quỷ này ở đâu ra vậy chứ?!

Hành hạ cả trường như vậy mà bản thân cái tên đó lại rất hay cúp học. Chẳng ai biết cậu đi đâu làm gì trong lúc đó, nhưng với đám học sinh, chỉ cần không đụng mặt Thanh Minh là mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng với Bạch Thiên lại khác. Anh vô cùng bất mãn khi từ đâu chui ra một tên nhõi con dám phớt lờ tiết học của mình, còn điên tiết hơn là nó lại giỏi đến mức có thể lên dạy thay anh luôn cũng được.

Có lẽ khó chịu nhất chính là cái cảm giác bất mãn mà lực bất tòng tâm, muốn làm gì đó mà không thể làm được gì cả.

Khẽ nhăn mặt, thở dài một hơi, Bạch Thiên đành phải miễn cưỡng quay lại với tiết học mà không có mặt Thanh Minh.

'Cái đám thiên tài chết tiệt...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro