Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vạn kiếp nhất chân tâm

Tên truyện: VẠN KIẾP NHẤT CHÂN TÂM

Thể loại: truyện dài kỳ (Huyền huyễn, cổ đại, H, HE, Hài)

Bút danh: Lạc Tiếu Tiếu ( Lạc Anh)

Nữ chính: khả năng YY đạt level max, có chút tiểu bạch thỏ, cũng có chút cường, tâm lí thỉnh thoảng hơi vặn vẹo biến thái

Nam chính: lão cổ hủ chân chính, cơ mà từ ngày biết luyến ái đã trở thành sói dữ =))

Văn án:

Nàng thích hắn, yêu hăn, đem hắn đặt vào tâm vậy mà hắn hết lần này đến lần khác chỉ coi nàng là tiểu muội tử làm tim nàng đau đớn.

Hắn thương nàng, luôn coi nàng là bảo bối để ôn nhu chăm sóc. Hắn biết tình cảm của nàng nhưng luôn né tránh bởi trong tâm hắn còn có 1 bóng hình vương vấn.

Khi nàng biến mất, hắn chợt nhận ra tâm của chính mình.Một lân nữa đem nàng chở về bên người mà dùng tâm can để bồi nàng. Những tưởng đã viên mãn chân tâm thì nàng lại 1 lân nữa rời xa hắn. Linh hồn nàng tan vỡ trước mắt làm hắn đau đớn đến chết lặng..... Hắn đã thề " Nàng! Dù ở bất cứ nơi đâu ta cũng sẽ đem nàng quay trở về bên ta"

P/S : Tác phẩm này ta viết dựa trên một tác phẩm của người bạn thân. Nói chung là sau khi đọc được tác phẩm của bạn ta xong có cảm hứng liền viết ra nó nên chỉ có thể coi là Chi nhị  mà thôi, sẽ có rất nhiều chỗ mọi người cảm thấy khó hiểu vì ko biết sao lại như vậy. Ta chỉ có thể trả lời là tình tiết a,b,c,x,y,z nằm ở chỗ x,y,z,a,b,c  trong tác phẩm kinh điển của bạn ta =.= Cho nên ta tạm thời quy nó về hệ liệt TIÊN CỐC KÍ – chi nhị.

Phần 1: TRỞ VỀ

Chương 1: Mộng đêm đông.

Trời mùa đông, nhiệt độ giảm xuống những chục độ so với ban ngày. Gió thổi đến cắt da cắt thịt. Cái rét đậm như xuyên thấu qua từng lớp áo, cắt từng nhát từng nhát vào cơ thể con người.

Trời đã tối muộn, ánh sáng hắt từ những ánh đèn đường mờ mờ chẳng đủ nhìn thấy mặt người đối diện đứng cách đó vài bước chân. Gió vẫn không ngừng gào  thét, rít từng tiếng thê lương. Bạch Tiểu Vi chớp chớp đôi mắt đang nhòe đi vì bị gió thổi, cố gắng nhìn vào khoảng không trước mắt.

-                     Đáng ghét! Lão giảng viên khốn khiếp, đồ vô nhân đạo, đồ mất hết tính người @#$#%.... Ghê chết đi được, trời tối như vậy >.<  lạy phật a, lạy chúa a,lạy thánh ala a, lạy tất cả những loại thánh thần mà ta biết trên đời này a, làm ơn cho ta về được nhà an toàn....=''=.

Bước từng bước nặng nề về phía trước, nàng không thể làm gì khác ngoài việc lảm nhảm một mình những câu vô nghĩa,cố gắng kéo cao chiếc khăn quàng cổ và hoàn thành chặng đường về nhà đầy gian lao vất vả, đẫm máu và nước mắt.

Bóng dáng nỏ bé khẽ lay động, khẽ thì thầm, vào cái thời tiết này, thời điểm này....thực sự rất khủng bố =''=.

----ta là đường phân cách khủng bố---

Rầm!!!

-   Giường thân yêu, chị đã về với em.....Mệt chết đi được, cái gì mà làm sinh viên học một ngày chơi trăm ngày chứ >.< ... lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo....!!!

Tung mình đến bên chiếc giường êm ái, Bạch Tiểu Vi thực sự thở không ra hơi (cô vẫn có thể chửi cơ mà @@).Một tuần bảy ngày thì cái lão hói chết tiệt ấy xếp đăng kí dạy tối đến sáu ngày, vô cùng đáng căm hận. Nhớ đến bản mặt to như cái bánh dầy của lão làm nàng ngứa răng, hận không thể mang ra cắn nuốt.Gì chứ, vì tinh thần ham học hỏi, thời gian không thành vấn đề ??!!?? Nàng thật sự muốn điên rồi.

Lăn lộn nửa ngày trên giường, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ, một bóng dáng như ẩn như hiện đứng trong đám sương mờ. Tiểu Vi đưa tay muốn kéo người ấy quay lại, bất chợt bóng dáng ấy biến mất. Đứng giữa đám sương mù dày đặc, cảm giác trống trải sợ hãi cứ mỗi lúc 1 trào lên trong lồng ngực. Một cảm giác bất lực không nói thành lời. Muốn thoát ra khỏi không gian này nhưng vô lực. Liều mạng giãy dụa, liều mạng chạy theo cái bóng dáng nhìn vừa thân quen vừa xa lạ ấy nhưng dường như càng cố gắng chạy nhanh bao nhiêu thì cái bóng ấy càng nhanh biến mất bấy nhiêu.

-  Không!! Không!!

Choàng mở mắt, giấc mộng cũng biến mất, là ai? Ai đã xuất hiện trong giấc mộng của nàng? Cảm giác đau lòng ấy là gì? Tại sao nàng lại khóc ? Tại sao? Cuộn người trong chiếc chăn bông, chạm vào chiếc gối bị ướt một mảng, nàng buồn bực không thôi. Nàng không thích cảm giác này, rất không thích...

----Ta là đường phân cách khóc lóc----

-  Tiểu Vi, trông ngươi không được khỏe, đêm qua mất ngủ? - Vũ Lam Nhi vuốt vuốt mái tóc xoăn tự nhiên, đôi mắt phượng lúng liếng bắn thẳng vào một vật thể màu vàng không rõ hình dáng trước mặt. Thật dọa người mà, chỉ mới một đêm không gặp mà tiểu Bạch thỏ trắng như nhung đã biến thành tiểu quốc bảo?? Làm ơn đi, trái tim của nàng rất mỏng manh nha, không chịu được loại kinh hách này đâu.

Phớt lờ ánh mắt săm soi trước mặt, tiểu Vi trực tiếp đổ gục xuống mặt bàn, chết tiệt chỉ vì cái giấc mơ ma quỷ mà nàng thức trắng những một đêm để suy nghĩ lại 18 năm tồn tại trên trái đất nàng đã trêu hoa ghẹo nguyệt nhà ai mà đến nỗi người ta phải chui  vào mộng của nàng để là "oan hồn". Bạch Tiểu Vi nàng thề với đảng, với chính phủ, với cái bóng đèn 50w đang chiếu trên đầu, dù nàng có chút chút nghiêng nước nghiêng thành, dáng người có chút chút bình hoa, học vấn có chút chút bác học, nhưng nàng là thanh nhiên nghiêm túc a, con ngoan của gia đình a.. nàng thề là chưa từng liếc mắt đưa tình với ai, tuyệt đối nghiêm túc, tuyệt đối tuân thủ theo tôn chỉ của mẹ già ở nhà "đi không liếc dọc, ngồi không nhìn ngang" .Tự vấn lương tâm, tự vấn lương tâm a,a..... (Mỗ Anh: Vi Vi, ngươi bệnh rồi =.=)

-  Bạch Tiểu Vi, ngươi có nghe lão nương nói gì không hả????? Tiếng sói chu chéo vang lên xuyên qua màng nhĩ, đâm thẳng vào lỗi tai của kẻ thần kinh có vấn đề nào đó.

-  Đổng Đông lão phật gia, người có gì chỉ dạy tiểu nữ tiểu nữ nhất quyết không dám cãi lời người. Bạch Tiểu Vi bật dậy cách xa cái bàn 5 thước, lắc mông đến bên cạnh vị nương nương cao cao tại thượng không ngừng nịnh nọt. Được rồi,nàng thừa nhận, Bạch Tiểu Vi nàng rất muốn phản kháng, rất muốn đạp lên trên tất cả xưng làm nữ vương nhưng khí thế của nàng...khụ khụ... không bằng một nửa người ta nên chỉ có thể đi chân chó thôi. Ảo não, nàng cực kì ảo não mà. Trong bộ não phẳng của người nào đó lại bắt đầu 1 tiến trình YY mới (Mỗ Anh: quạ bay đầy đầu ).

-  Hừ, coi như nhà ngươi thức thời, lão phật gia ta liên mở rộng lòng từ bi thông báo cho ngươi biết, ngày mai trường tổ chức tiệc, CẤM NGƯƠI ĐƯỢC TRỐN!!!

Xoẹt! Tiếng vải rách bỗng vang lên rất vui tai. Rõ ràng tiếng rách rất nhỏ nhưng mang lại hiệu quả cực kì lớn. Lớp học đang ồn ào bỗng im lặng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tiếng động vừa phát ra.

-  BẠCH TIỂU VI!!!!!

CHƯƠNG 2: Mơ hồ nhận ra.

Tham dự tiệc?? Nghĩa là phải bê nguyên trên mặt một đống đồ trang điểm? Phải mặc đồ dự tiệc??...Là phải... là phải... ĐI GIÀY CAO GÓT !!! Không, không, Lam Nhi - nàng ta có phải uống nhầm thuốc rồi chăng, nàng ta chẳng lẽ có thâm thù đại hận với nàng, muốn nàng đầu thai sớm sao. Bạch Tiểu Vi cơ hồ khóc không ra nước mắt, trên thế giới này ai không biết nhưng tuyệt nhiên Lam Nhi phải là người rõ ràng nhất về khả năng giữ thăng bằng của nàng. Nhớ lại hồi tốt nghiệp cấp 3, chính Lam Nhi là người ép nàng đi nguyên đôi cao gót 10 phân thủy tinh lấp lánh bóng loáng, hậu quả là nàng suýt phải đi chỉnh hình lại khuân mặt như hoa như ngọc này, sau đó còn phải nằm liệt giường những một tháng trời.

-   Lam Nhi lão phật gia, người chắc chắn đây không phải là trả thù tiểu nữ. Tại sao? Tại sao a? Bạch Tiểu Vi ôm chặt chân Vũ Lam Nhi, mắt trào lệ nóng, nàng không muốn chết sớm, nàng còn trẻ a..>.<.

-  Biến!!! Tránh xa ta ra. Hừ! Vũ Lam Nhi không thương tiếc đạp cho kẻ nào đó đang quấn chặt lấy chân mình. Tức chết nàng, chiếc áo yêu quí của nàng cứ như vậy mà bị hủy trong tay tên đáng chết này, bảo sao nàng không hận, bảo sao nàng không hận a !!!

Bạch Tiểu Vi yếu ớt kháng nghị lần thứ n+1, bất quá Vũ Lam Nhi là ai a, là ác ma mĩ nữ nha, sao có thể vì bộ dạng có một chút đáng thương của kẻ nào đó lay động. Nhìn tới chiếc áo yêu quí bị hủy hoại, Lam Nhi hận không thể băm vằm kẻ tội đồ kia, 18 vạn tệ của nàng a, bảo bối của long nàng a...

--------Ta là đường phân tuyến căm hận a---------

-   Lão phật gia, ngài có thể thương hại tiểu nữ một chút không? Tiểu Vi run rẩy đứng trên đôi cao gót mười phân mà Vũ Lam Nhi tự tay lựa chọn để phối cùng chiếc váy quây màu trắng sữa, tôn lên từng đường cong nóng bỏng của tiểu Vi.

-   Không thể! Vũ Lam Nhi trực tiếp cắt ngang lời tiểu Vi, hiếm khi có thể ép tiểu bạch thỏ mặc váy, làm sao nàng có thể bỏ qua. Chậc, chậc, quả nhiên là mỹ nhân bại hoại, rõ ràng nha đầu chết tiệt trước mặt nàng ăn uống như heo, chính là đại tiểu trư, siêu cấp mễ trùng (sâu gạo – ý chị ấy tiểu Vi chỉ có ăn vs ngủ thôi ) trong truyền thuyết thế mà cư nhiên dáng dấp của nàng không hề bị ảnh hưởng, thật khiến người có biệt danh "uống nước cũng béo" như nàng phải một hồi uất hận a. Ngắm mỹ nhân ai mà không thích, đặc biệt là người có tính thẩm mỹ cao như nàng a.

Lam Nhi một hồi quét mắt lên rồi lại một hồi quét mắt xuống như ra-đa  làm toàn thân Bạch Tiểu Vi không thoải mái. Nàng là nữ nhân được không tại sao bạn thân nàng lại nhìn nàng với ánh mắt ấy nha.

-   Lam Nhi lão phật gia, tuy tiểu nữ biết mình lớn lên xinh đẹp hơn người nhưng người ta là nữ nhân thực thụ a, người ta chính là thích nam nhân a, không hề có sở thích luyến ái với nữ nhân, xin người tự trọng.....

-   Ngưng!!! Mặt Lam Nhi đen một mảng, gì, luyến ái nữ nhân? – Bạch Tiểu Vi , ngươi thu lại cái YY của ngươi ngay lập tức nếu không muốn lão nương ta đánh cho bay xa một vạn tám ngàn dặm! Khí thế nữ vương bộc lộ, tiểu bạch thỏ liền ngoan ngoãn ngưng dòng, nhưng vẫn không quên làm vài cái động tác kháng nghị, rốt cuộc cũng vì một cái liếc mắt đầy sát khí mà ngoan ngoãn hoàn toàn.

Buổi tiệc diễn ra tại quảng trường lớn trong khuôn viên của trường đại học mà Bạch Tiểu Vi theo học, quang cảnh vô cùng lộng lẫy xa hoa. Từ cổng chào tiến vào là hàng chuỗi những viên pha lê lấp lánh được đính thành màn rủ xuống, từng cánh hoa hồng nhập tại Bungari đua nhau tỏa sắc dưới những bàn tay của các nhà thiết kế chuyên nghiệp. Bạch Tiểu Vi lật đật đi theo Vũ Lam Nhi tiến vào trong, xuyên qua hành lang dài được trang trí tinh sảo, cuối cùng nàng cũng rõ vì sao Vũ Lam Nhi kiên quyết bắt nàng phải đi giày cao và mặc chiếc váy "kì quái" này ( Mỗ Anh: cô mới là người kì quái, cả nhà cô là người kì quái !!! >.<) Còn không phải là hoa khôi khoa toàn trường đến đây sao? Vũ Lam Nhi luôn cho rằng người xứng đáng đạt danh hiệu hoa khôi năm đó nên là Bạch Tiểu Vi mới đúng, nhưng sau đó thì sao, chính cái con người bất cần kia đã tự hủy hoại tất cả những gì nàng đã sắp xếp!!!!!! Nghiệp chướng! Nghiệp chướng a ~ Chính vì thế ngày hôm nay Vũ Lam Nhi quyết định xây dựng lại tất cả, sự nghiệp bầu sô của cô chưa hoa thành, cần phải cố gắng a ~

Quả thật con mắt thẩm mỹ của Vũ Lam Nhi không thể chê vào đâu được, chiếc váy trắng tinh ôm trọn đường nét cơ thể ngọc ngà, thêm đôi cao gót thủy tinh nhưng nâng bước nàng tiểu thiên sứ động lòng người xuất hiện, chê lấp ánh sáng của nàng hoa khôi kia. Từ khi hai người bước vào phòng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía các cô. Không tệ! Đây chính là hiệu ứng mà Vũ Lam Nhi cần. Cô không tin không thể giành lại danh hiệu hoa khôi bị vuột mất năm xưa!

-  Bạch Tiểu Vi, một lát nữa ăn uống phải vô cùng giữ hình tượng, nếu cậu dám gây ra lỗi, xem mình xử cậu như thế nào!

-  Lam Nhi, tớ không đứng nổi nữa có nhất thiết phải dành lại cái danh hiệu đó không. Cậu nhìn xem, từ ngày Tân Dư lấy được danh hiệu hoa khôi, cô ta đi đâu cũng phải bẽn lẽn giữ mình, không được ăn uống thỏa thích, không phải rất tệ sao - Bạch Tiểu Vi trưng ra một khuân mặt vô cùng ủy khuất, đôi mắt long lanh ánh lên, miệng nhỏ hơi kéo xuống. Một động tác nhỏ khiến cả hội trường hít một hơi thật sâu. Quá động lòng người mất rồi!

-   Không tệ, khuôn mặt rất đáng yêu, thưởng cho cậu một chiếc bánh ngọt, cho nghỉ ngơi 10 phút, mình đi có chuyện một lát, lát sẽ quay lại. Ngoan, Tiểu Vi, chỉ cần ngươi lấy lại được danh hiệu hoa khôi, lão nương sẽ đưa ngươi đi ăn uống thỏa thích tại Bạch Trang Cư! Xoa xoa cái đầu nhỏ, Vũ Lam Nhi dặn dò cẩn thận rồi lắc chiếc eo nhỏ đầy cao ngạo rời đi, những bước chân uyển chuyển đầy tự tin, thật không thể ngờ cô ấy đang đi trên một đôi cao gót gần 15 phân. Nhìn lại bản thân, Bạch Tiểu Vi vô cùng ngao ngán.

Cầm trên tay đĩa bánh ngọt Lam Nhi đưa, Bạch Tiểu Vi vô cùng khó khăn di chuyển ra bên ngoài ban công hội trường, quả thật những chuyện tiệc tùng này không phải là sở trường của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro