Chương 3: Bị lừa.
Trời càng ngày càng tối, đám đông bắt đầu giải tán dần, ai về nhà đấy, không khí náo nhiệt tan dần nhường chỗ cho đêm đen tĩnh mịch. Nàng đi cả buổi, vừa mệt, vừa đói nhưng nàng không quen biết ai, cũng không có cái mà con người hay gọi là "tiền", ai nhìn nàng cũng ghét bỏ, không dám lại gần. Nhìn sắc trời càng tối nàng cảm thấy buồn, muốn khóc vừa nhớ ân nhân, vừa nhớ những tháng ngày còn làm một đoá hoa sen vô lo vô nghĩ trên núi Hoa Nghi, lại càng cảm thấy cô đơn. Liên Thành ngồi thụp xuống một góc cửa có mái hiên, của một hàng quán đã đóng cửa.
Bỗng có một người trung niên, ăn mặc chỉnh tề đến gần chỗ nàng, cất giọng hỏi: "Cô nương là người ở đâu? Tại sao lại ngồi ở đây?."
Liên Thành ngơ ngác, ngẩng mặt lên nhìn, nhận ra ngay đây chính là người đứng kể chuyện buổi tối khi nãy. Nhưng nàng chưa từng nói chuyện với ai nên cũng không biết trả lời ra sao, trong đầu thập phần suy nghĩ.
Hắn ta thấy Liên Thành không nói gì liền cười cười đưa cho nàng một cái bánh bao nóng hổi: "Cô nương không phải sợ, ta là một người tốt, đoàn của ta tình cờ đi ngang qua thị trấn này. Đây ta có bánh bao cô nương ăn tạm đi. Bụng cô nương có vẻ đang rất đói."
Nàng nhìn chiếc bánh bao nóng hổi trong tay, thấy hắn nhìn nàng bằng ánh mắt mong chờ, vừa làm hành động ăn như muốn nàng bắt chước theo. Liên Thành ngửi thấy mùi thơm, bụng đói càng cồn cào, nàng từ từ cắn một miếng nhỏ. Cảm thấy hương vị rất tốt, liền ngay sau đó cắn một miếng lớn, ngấu nghiến ăn.
Hắn ta thấy Liên Thành đang ăn bánh bao vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Sau đó, quay đầu ra hiệu cho hai tên thuộc hạ đứng ở đằng sau, tiến lên.
Nàng sau khi ăn xong bánh bao, cảm thấy bụng vẫn còn rất đói, liền nhìn hắn ta bằng ánh mắt mong chờ. Hắn ta thì lại nhìn Liên Thành bằng ánh mắt thập phần kỳ lạ, trong bánh bao hắn đã bỏ một lượng lớn thuốc mê, đủ cho một người bình thường ngất ngay lập tức chỉ sau miếng cắn đầu tiên. Nhưng vị cô nương này có vẻ, sau khi ăn hết bánh bao vẫn không có dấu hiệu gì, mà lại có dấu hiệu của việc muốn ăn thêm.
Hắn ta vội vàng thay đổi kế hoạch, cho hai tên thuộc hạ dừng ở phía sau, mỉm cười xảo trá nói với nàng: "Có vẻ cô nương còn rất đói, nhưng hiện tại ta không có mang nhiều bánh bao, hay cô nương đi cùng ta về lấy bánh bao được không?"
Nàng nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống chiếc bụng của mình, nhớ lại hương vị của chiếc bánh bao mà không kìm lòng được. Liên Thành gật gật đầu, đứng dậy đi theo hắn ta.
Nhưng nàng vừa đứng dậy đi theo hắn ta, thì sau gáy nàng bỗng nhói lên đau nhức, rồi ngay sau đó nàng ngất lịm đi.
"Các ngươi tranh thủ khiêng cô ta về! Vạn nhất để người khác phát hiện, chúng ta không xong đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro