Chương 5: Sự bảo vệ đáng sợ
Hà Mi chạy về phòng đóng rầm cửa lại ngã khụy xuống sàn cả thân người vẫn còn đang run rẫy anh ta quả thật rất đáng sợ và vô cùng nguy hiểm. Dù vậy sau sự lãnh khóc trong con người anh vẫn có chút gì đó ấm áp. Anh hành động như một con quỷ dữ nhưng từng việc làm của con quỷ dữ đó là để cứu sống cô, Hà Mi không ngốc đến mức không biết điều đó. Cô thở dài nhớ lại cái tát của mình lúc nãy cảm giác tội lỗi khiến cô tự trách bản thân. Cô nào biết cách cứu người của anh lại quái dị đến vậy, có câu không biết không có tội hơn nữa anh cũng không nói cho cô biết trước. Đấu tranh tư tưởng được một lúc thì cái bụng của cô lại đình công cảm giác đói cồn cào. Lúc tối vẫn chưa kịp ăn gì thì tên ác ma nào đó đã lật đổ cả bàn ăn.
Lấy hết dũng khí Hà Mi hé mở cửa thò đầu ra nhìn trái nhìn phải không thấy ai xác định rằng phải thật cẩn thận tránh trường hợp kinh động đến tên Quốc Anh đang nổi điên trong căn phòng kế bên. Rón rén như ăn trộm mục tiêu là là nhà bếp. "Chết" đến lúc này mới phát hiện mình không biết nhà bếp nằm ở đâu. "Thôi kệ cứ lục tung cái nhà này rồi cũng tìm ra" nghĩ vậy cô gật đầu quyết tâm đi tìm. Quẹo bên đây quẹo bên kia đi muốn mòn chân vẫn chưa tìm ra cái nhà này tại sao lại lớn đến vậy chứ. Hà Mi sụ mặt chưa tìm ra nhà bếp thì cô quên luôn đường về phòng rồi. Đúng là xui xẻo quá mức giờ chắc cũng đã khuya lắm rồi chẳng thấy bóng người hầu nào nữa biết nhờ ai dẫn về phòng đây? Đành tiếp tục lê chân đi.
Hà Mi đi được một đoạn thì thấy căn phòng với cánh cửa sắt lớn ở giữa là hình cánh dơi uy quyền đang vương ra hai bên. "Có phải nhà bếp không nhỉ? Cứ vào trong xem thử" Bước đến gần hơn chợt phát hiện một điều làm sao mở cửa? Chính xác cửa bị khóa ngoài bằng cái ổ khóa kỳ dị.
"Xoẹt..." Âm thanh của vật gì đó bay qua tốc độ nhanh hơn cả gió. Bất giác cảm nhận bên cánh tay phải của mình có một dòng nước ấm chảy dọc xuống Hà Mi quay qua nhìn vai mình bị một con dao găm nhỏ cắm vào nhanh chống cảm giác tê dại ập đến chưa kịp phản ứng gì cổ cô đã bị bốp đến ngạt thở dồn sát vào cánh cửa sắt lạnh băng. Người đàn ông trước mắt cô mặt như tảng băng lạnh lẽo mắt trừng lên
-Ngươi là ai?
Cổ bị bốp đến sắp chết vì ngạt thở cô vốn không thể trả lời hắn. Trong bóng tối một giọng nói quen thuộc vang lên
-Tony buông cô ấy ra!
Ngay lập tức đôi bàn tay tàn độc đó buông xuống. Hắn quay người đền chỗ phát ra giọng nói cuối đầu.
-Hoàng tử!
Quốc Anh từ từ bước ra. Hà Mi cực nhọc hớp từng ngụm không khí chân chạy lại xà vào lòng Quốc Anh khẽ run sợ hãi như con mèo nhỏ tìm được chỗ núp an toàn. Cô sợ đúng vậy rất sợ nhưng không khóc. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô như dỗ dành đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên u ám khi thấy vai cô con dao nhỏ đang ghim chặt máu từ đó cứ chảy không ngừng. "Chết tiệc" Con mèo nhỏ của anh từ từ lịm đi vì mất máu cả người dựa sát vào bờ ngực anh. Anh bế cô lên gầm từng tiếng đầy phẫn nộ
-Cô ấy là người của ta nếu còn dám đụng đến thì coi chừng cái mạng của ngươi!
Không đợi đến câu trả lời chớp mắt cả hai đã biến mất khỏi hành lang.
Hà Mi nằm trên giường vết thương đã được băng bó cẩn thận. Cô thở đều đều đôi mắt đang nhắm thĩnh thoãng giật giật đôi mày nhíu lại có lẽ vì đau. Quốc Anh đau lòng nắm lấy tay cô là do anh đến trễ hại cô phải chịu khổ. Nếu Tony không phải là cận vệ gắn bó với anh cả ngàn năm nay thì có lẽ anh đã hút cạn máu của hắn rồi. Khẽ nhăn mặt chiếc váy dính máu trên người cô thật khiến anh chướng mắt. Ba phút sau chiếc váy kia đã nằm gọn trong sọt rác anh hài lòng nhìn cô trên người cô đang mặc áo sơ mi của mình. Thầm rủa cái tên khốn Jun dám đưa quần áo hở hang như vậy cho cô mặc còn đồ lót ren nữa, nghĩ đến mặt anh đầy vạch đen chỉ muốn bóp chết tên này.
"Vù" một là gió thỏi qua, cổ Jun như bị gông sắt siếc chặt mở mắt ra đã thấy Quốc Anh trước mặt tay bóp chặt cổ anh như muốn giếc người
-Ho...àng...
-Đi mua quần áo khác cho Hà Mi. Ta mà thấy cô ấy mặc đồ hở ra miết da nào thì ta lột da của ngươi còn nữa dám động ngón tay nào vào người cô ấy ta chặt ngón tay đó của ngươi
Jun cố gật đầu miệng thì khó khăn tìm không khí để hô hấp. Lúc này Quốc Anh mới thu hồi bàn tay của mình. Jun ho đau đớn thở chậm một chút nữa thôi anh không ngạt chết thì cổ cũng bị bẻ gẫy mất thôi.
-Còn không mau đi?
-Bây giờ sao hoàng tử? Nhưng đã khuya...
Quốc anh liếc đôi mắt lạnh lùng Jun run cầm cập
-Thuộc hạ đi ngay...đi ngay
Thoáng chốc Quốc Anh đã lại ngồi bên giường Hà Mi ngắm nhìn khuôn mặt non nớt đáng yêu đang chìm sâu trong giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro