Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nụ hôn máu

Bị Quốc Anh bế đi dù Hà Mi rất muốn kháng cự nhưng nhìn khuôn mặt bốc hỏa ấy cô chỉ có thể cụp mắt rụt đầu vô tình tạo thành hành động dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh.

Cảm giác con mèo nhỏ dụi dụi vào lòng mình mềm mại lửa giận theo đó mà tan biến, khóe môi Trần Quốc Anh thoáng cong lên. Hương hoa nhài nhàn nhạt từ mái tóc đen mướt của cô tỏa ra dễ chịu lạ lùng. Thân hình bé nhỏ được anh ôm trọn hơi ấm từ mèo nhỏ truyền qua anh, cảm giác này là anh lần đầu mới có. Vào phòng anh luyến tiếc đặt Hà Mi xuống giường. Cô hơi khó hiểu nhìn bao quát căn phòng rộng lớn giấy dán tường màu đen, tủ quần áo màu đen, chăn gối vẫn là màu đen chỉ có đèn trong phòng là màu vàng nhạt. Kỳ quái ở trong căn phòng như thế này thật rợn cả tóc gáy. Nhưng điều quan trọng là sao anh ta lại đem cô vào đây? Thấy anh có vẻ bớt giận lúc này cô mới rụt rè lên tiếng

-Hình như đây không phải phòng của tôi.

-Phòng tôi!

-Vậy...không làm phiền anh nghỉ ngơi tôi về phòng...

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Quốc Anh đè xuống giường nắm lấy hai tay cô kìm chặt lên trên đỉnh đầu chưa tới một giây sau khuôn mặt ma mị của anh đã hạ xuống gần sát mặt cô hơi thở nam tính ấm nóng phả vào cánh mũi đang dần đỏ lên của Hà Mi. Chưa kịp phản ứng bờ môi ma lực của Quốc Anh đã phũ xuống đôi môi mềm ngọt ngào phía dưới. Một vị ngọt tràn vào đầu lưỡi lan tỏa khắp khoang miệng nhưng ngay sau đó lại là vị tanh của máu. Hai mắt trợn tròn nhưng đã quá muộn để chống lại "Ực ực..." Cô bị ép đến ngạt thở phải nuốt thứ chất lỏng lờ lợ và tanh đó vào. Cảm nhận được cô đã nuốt máu của mình vào anh mới hài lòng buông ra. Nhưng có một điều anh không biết bản thân hài lòng vì cô đã uống xong máu hay hài lòng vì nụ hôn kia?

Hà Mi được thả ra liền đứng phắt dậy vung tay "bốp" gương mặt đẹp kiêu ngạo của anh in hằn lằn đỏ năm ngón tay.

-Anh bị điên à!

Quốc Anh mặt lúc này vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Sống hơn 1000 năm nay chưa một ai dám tát anh cô đúng thật là chán sống mà. Đường đường là hoàng tử của cả vương quốc Vampire hùng mạnh lại bị một đứa con gái loài người tát thật quá mất mặt. Cơn giận lúc này đã lên đến đỉnh điểm, cô gái này thật sự đã phá vỡ sự kiên nhẫn tối thiểu còn sót lại trong anh.

Quốc anh đẩy mạnh Hà Mi ngã xuống giường chớp mắt anh cũng đã đè lên người cô tay to khỏe bóp chặt hai bên hàm Hà Mi khiến cô khôg thể nói nỗi lời nào cố hét lên nhưng chỉ có thể phát ra tiếng "ư ư..." vô nghĩa. Cảm giác như hàm mình sắp bị bốp nát đến nơi đôi mày mãnh dài khẽ cong lại nét mặt tỏ rõ sự đau đớn. Một màu đỏ bao phủ cặp mắt sắt lạnh của Quốc Anh hai răng nanh bắt đầu vương nhọn ra. Anh kề miệng sát cổ cô há miệng định cắn chợt cảm giác một dòng dòng nước lạnh chạy qua ngón tay mình anh rời khỏi cái cổ trắng muốt nghiêng đầu nhìn lên khuôn mặt kinh hãi tột độ của Hà Mi từng giọt nước mắt đua nhau trào ra nơi khóe mi. Quốc Anh thu lại bàn tay tàn bạo mắt cũng dần trở lại màu đen sâu hút. Hà Mi không động đậy chỉ khẽ run run và tiếng khóc không ngừng. Anh lạnh lùng nhìn cô nhưng trong lòng ngực một cảm giác khó chịu vô cùng.

-Cách duy nhất cứu sống cô là dùng máu của tôi cho cô uống. Phải uống đủ 90 ngày.

Câu nói của Quốc Anh khiến tiếng khóc kia có phần giãm đi. Hà Mi ngồi dậy đôi Mi ngấn nước nhìn anh.

-Chuyện hôm nay nếu cô còn dám lặp lại tôi sẽ giếc cô. Nhớ cho kỹ! Biến ra khỏi phòng tôi!

Quốc Anh quát lớn giận dữ. Bóng dáng nhỏ bé lao ra khỏi phòng anh quay lưng ra liếc mắt một cái cánh cửa kia tự động đóng sầm lại. Ngã lưng xuống giường vẫn còn động lại mùi hương của Hà Mi. Đôi mắt kiêu ngạo mệt mõi khép lại quanh quẩn trong đầu chỉ là hình ảnh con mèo nhỏ nào đó.

_______________°°°°°°_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#mang