
Chương 24: Nàng là linh hồn của ta.
Mặt trời đã lặn xuống chân núi, ngôi biệt thự cổ trên đỉnh heo hút bao phủ bởi tầng dày sương mù.
Mái tóc màu bạc trải dài như thác nước khẽ bồng bềnh gợn sóng. Nguyễn Hà My đưa tay vuốt cánh hoa hồng mềm mại, đôi tay cô lúc này đã không còn những móng vuốt dài, đôi mắt xanh mê người ẩn ẩn u buồn.
-Sama ta hình như đã quên đi chuyện gì đó. Ta rất muốn nhớ nhưng lại không nhớ ra.
Sama đứng cạnh ôn nhu mĩm cười. Hắn biến ra một đoạn lụa đỏ dịu dàng buột lại suối tóc của Hà My.
-Nếu đã không thể nhớ thì không cần phải nhớ. Đã không còn quan trọng. Alice từ nay ta sẽ không để bất cứ kẻ nào chia cắt chúng ta.
Nguyễn Hà My gật đầu đôi môi xinh đẹp khẽ cong kéo ra nụ cười tuyệt mỹ. Khuôn mặt thon tinh xảo động lòng người. Tìm lại tiền thân dung nhan ngày trước đang dần khôi phục. Cô chính là hồ tiên có nét đẹp đứng đầu tam giới.
-Sama chàng hiện tại có thể cho ta biết chuyện của năm đó rồi chứ? Tại sao ta vẫn chưa chết mà lạc vào vòng luân hồi? Ta đã luôn hồi bao lâu rồi? Còn nữa chàng tại sao lại....
"Lại hóa thành yêu" nửa câu sau cô không nói nổi. Một cảm giác mất mát và đau lòng không thể hình dung nổi. Nguyễn Hà My rũ đôi mắt xanh không tiêu cự cuối xuống.
Sama vương tay nghịch những sợi tóc trắng bạc của Hà My. Trên mặt vẫn là một dạng ôn nhu sủng nịch.
-Nếu nàng muốn biết ta sẽ cho nàng biết. Năm đó thân xác nàng thành tro bụi ta chỉ kịp giữ lại ngọc châu chứa đựng linh khí của nàng, lúc hồn phách nàng tan biến Diêm Vương đời trước đã dùng hắc châu trấn giữ âm giới giữ lại phần hồn phách chưa kịp tan hẳn của nàng.
Cô kinh ngạc nhìn Sama. Hắc châu? Cái đó Diêm Vương sao có thể mang đi cứu nàng.
-Ông ta sao lại giúp ta?
-Ta đánh đổi trái tim không màu của mình để đổi lấy hắc châu.
Trên môi vẫn là ý cười nhàn nhạt. Sama như đang kể một câu chuyện phím chứ không phải chuyện sinh tử của mình. Trong đôi mắt xanh buồn bã của Nguyễn Hà My giờ đây đã run rẫy.
-Sama chàng...trái tim không còn...
Hắn gật đầu vỗ vỗ đầu cô trấn an rồi lại nói tiếp.
-Tim không còn nên ta đã chết hơn mười ngàn năm trước. Ta chỉ chết phần xác, phần hồn vẫn còn. Cốt tiên tan biến ta thành quỷ, trong hồn quỷ vẫn còn pháp luật tu luyện vạn năm. Chỉ là lúc đó một âm hồn tiên quỷ lẫn lộn nhất thời không thể điều khiển pháp luật. Vì vậy ta không thể làm gì giúp nàng...đành nhờ cậy Diêm Vương đời trước cũng là cha của Bum chữa trị hồn phách bị đánh tan của nàng. Sau hơn 8 ngàn năm linh hồn của nàng đã phần nào khôi phụ.
Nói tới đây Sama bỗng trầm xuống.
-Nhưng lúc đó thân xác hồ tiên của nàng đã tan thành tro bụi từ lâu. Ngọc châu không có thân xác xem như vô dụng. Diêm Vương không còn cách nào khác phải để nàng thoát kiếp đầu thai. Pháp luật của ta vốn đã hồi phục hơn hai trăm năm trước...nhưng lại không tìm ra nàng vì Diêm Vương đời trước đã chết trong tay ác quỷ. Chỉ có ông ta mới biết được hậu kiếp của nàng. Sau hơn một trăm năm cùng Bum tìm kiếm ta cuối cùng cũng tra ra tung tích của nàng.
Những giọt trong suốt như hạt châu lăn khỏi khóe mắt. Nguyễn Hà My đưa tay run run chạm lên khuôn mặt tuấn mỹ của Sama. Cô không ngờ hắn lại vì cô mà hy sinh nhiều đến vậy. Hơn mười ngàn năm Sama đã trãi qua bao nhiêu đau khổ?
-Sama ta...thật xin lỗi...
Nhẹ kéo Hà My vào lòng, hắn vuốt mái tóc dài trắng bạc của cô.
-Alice không cần xin lỗi. Là ta nguyện ý vì nàng. Chỉ cần cứu được nàng ta bằng lòng đánh đổi tất cả.
Lời thề vạn kiếp hắn sẽ bảo vệ nàng Sama chưa bao giờ quên. Tam giới biết đến Alice là một tuyệt thế mỹ nhân khuynh đảo chúng sinh. Còn Sama hắn chỉ biết nàng chính là tất cả cuộc sống của hắn. Nàng là tiểu hồ tiên đã trích máu cứu hắn bên bờ vực âm u. Là hồ ly nhỏ ngoe ngoẩy cái đuôi trắng bạc miệng ngặm hoa tam sinh đem đến cho hắn ăn.
-Sama...tại sao lại đối với ta tốt như vậy?
Nguyễn Hà My ngước cặp mắt ngặp nước hỏi hắn. Sama lau đi những giọt nước trên mi nàng, bao nhiêu ôn nhu chỉ dồn vào cử chỉ đó.
-Alice nàng chính là linh hồn của ta. Không có thân xác vẫn tồn tại được trên tam giới, không linh hồn chỉ có thể hóa hư không.
-Ta thật sự nợ chàng quá nhiều...
Sama vân vê khuôn mặt cô dịu dàng cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn.
-Ta làm tất cả không phải để nàng nợ ta.
Trần Quốc Anh đứng trong gốc tối bàn tay siếc chặt thành quyền. Câu chuyện kia tuy không hoàn toàn hiểu rõ nhưng anh biết giữa hai người có quan hệ không tầm thường. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹn. Cảm giác này là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro