Chương 21: Khúc nhạc phi trần
Một tuần trôi qua kể từ ngày Nguyễn Hà Mi tiếp nhận viên ngọc vào trong cơ thể, cô vẫn trong trạng thái hôn mê. Trần Quốc Anh từng đến âm ti tìm Bum nhưng chỉ nhận được câu "Tìm Sama ". Anh như phát điên muốn phá hủy tất cả tìm đủ mọi cách Hà Mi vẫn không mở mắt ra. Nằm trên chiếc giường hồng cô gái nhỏ như đang ngủ rất bình yên. Đôi mi rậm cong dài theo viền mắt, đôi mắt ấy mãi không chịu mở. Anh nhớ ánh mắt sáng long lanh như sương sớm của cô. Nhớ giọng nói ấm áp tinh nghịch nhớ nhiều hơn nụ cười trong sáng vô u ấy. Hôn nhẹ lên trán cô Quốc Anh dù không muốn nhưng vẫn phải làm điều đó "Tìm Sama".
Cung điện của Sama là một cấm địa của thế giới bóng đêm được bảo vệ nghiêm ngặt bởi kết giới và đám yêu tinh canh gác ngày đêm. Có thể nói đây là một vương quốc cách biệt bởi sự cai trị của vị "vương" lãnh băng Sama. Quốc Anh đi dọc hành lang theo nữ hầu đang khom mình cung kính dẫn đường. Đến sảnh lớn trên cao là chiếc ghế to chạm khắc cánh chim ưng tinh tế. Sama đang đứng chậm rãi quay đầu.
-Lại gặp nhau rồi Louis!
Louis lạnh nhạt gật đầu anh ngồi xuống chiếc ghế dựa bọc nhung nữ hầu đặt tách trà xuống rồi lui đi.
-Tôi đến đây là có việc cần anh ra mặt.
-Tôi biết!
Louis hơi ngạc nhiên nhưng mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Sama nói tiếp.
-Bum đã nói. Chúng ta đi luôn chứ?
-Ừ.
Vừa về đến biệt thự Quốc Anh phát hiện có điều không ổn. Mới bước chân vào cửa một hình bóng rất quen đã hiện ra bên cạnh là vị thừa tướng của vương quốc vampire và hai tên chỉ huy đắc lực. Cô gái mặc chiếc váy đen dài đến mắc cá chân vừa quyền lực lại thanh nhã. Cô mĩm cười cuối đầu vị thừa tướng cùng hai chỉ huy cũng làm động tác để tay trước ngực khẽ cuối đầu.
-Chào hoàng tử chúng tôi tìm người thật vất vả.
Quốc Anh có vẻ rất ngạc nhiên.
-Sao lại đến đây?
-Chúng tôi thấy người đến đây đã lâu lo lắng có chuyện không may nên đến tìm.
Vị thừa tướng trung thành lên tiếng. Cô gái kia bước đến khoát tay Trần Quốc Anh.
-Lili thật nhớ người hôn phu ạ.
Anh cau mày chức vị hôn phu này cũng chỉ là do thần dân của anh thấy anh đối đãi tốt với cô ta so với những người khác mà nhận định bừa, cô ta lại cứ tự mình cho là thật. Đối với Quốc Anh cô ta cùng lắm chỉ có thể là em gái. Anh gạt tay Lili ra.
-Ta nhắc lại lần cuối ta không phải hôn phu của ngươi.
Nói rồi anh đi thẳng lên lầu Sama cũng không bận tâm gì khác ngoài việc của Hà Mi. Cả Jun và Tony cũng theo họ đi lên đám người của Lili vội theo sau. Mở cánh cửa phòng ra Quốc Anh hoảng hốt tóc của Hà Mi đã dài gần như gấp đôi so với lúc anh rời đi. Móng tay dài ra như móng vuốt sắc nhọn. Con cửu vĩ hồ thú cưng của cô đang nằm bên cạnh ngoe ngẩy đuôi, nó mọc đến cái đuôi thứ 4 rồi. Thấy có người vào nó chỉ ngốc đầu lên nhìn rồi lười biến cụp đầu xuống tiếp tục ngủ. Thật đúng là chủ nào tớ nấy.
-Hoàng tử sao trong nhà lại có mấy con yêu tinh hôi hám này?
Lili nhìn thấy có hồ tinh trong nhà thì cảm thấy khó chịu đặc biệt là nữ yêu hồ đang ngủ kia lại xinh đẹp tuyệt trần. Sama vừa nghe câu đó liền trừng mắt phóng ra tia sét Lili nhanh nhẹn né được thoáng hốt hoảng đánh giá tên này xem ra không phải tầm thường.
-Ngươi làm cái trò gì vậy?
-Im miệng!
Trần Quốc Anh quát lớn Lili ấm ức nhưng cũng không dám hé răng. Anh nhìn Sama, Sama gật đầu họ vốn không cần lên tiếng mà vẫn hiểu được ý đối phương. Sama bước đến bên giường lấy ra cây tiêu đưa lên miệng bắt đầu khúc nhạc phi trần. Chỉ thấy mắt Nguyễn Hà Mi khẽ giật khi thanh âm từ cây tiêu vang lên.
Hà Mi thấy mình đang bay cao lên phía vầng trăng tròn 9 cái đuôi trắng tuyết xòe ra kiêu hãnh. Trên người mặc bộ trang phục cổ xưa màu trắng nhìn xuống trần gian lốm đốm những ánh đèn vàng, Sama từ xa bay đến mĩm cười với cô rồi họ cùng nhau vút lên những tầng mây mềm mại.
Lại một đoạn ký ức nữa hiện ra. Dòng suối trong veo đàn cá uốn lượn chiếc đuôi theo hàng Hà Mi đưa tay ra bắt lấy nhưng lũ cá tinh ranh lại bơi đi rất nhanh bỗng từ sau một giọng nói trầm ấm vang lên.
-Alice đã nói nàng đừng nghịch nước.
Cô quay đầu lại cười tươi như tươi tựa nụ hoa chớm nở.
-Sama ta muốn ăn cá nướng.
Sama đang vòng tay trước ngực bắt đầu buông ra xoắn tay áo.
-Được rồi ta bắt giúp nàng.
Những đoạn ký ức nối tiếp nhau trong đó đa số là hình ảnh của Sama và cô vì một lẽ tự nhiên cô và Sama đã gắn bó với nhau từ mấy ngàn năn về trước. Khúc nhạc mới được một nữa thì dừng lại. "Alice ta xin lỗi!" Khúc nhạc không trọn vẹn đồng nghĩa với một ký ức không trọn vẹn.
Nguyễn Hà Mi hé mở đôi mắt hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt nhu hòa của Sama. Cô ngồi dậy ôm chầm lấy Sama miệng vui vẻ.
-Sama ta thật nhớ chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro