Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cửu vĩ thú cưng

Trần Quốc Anh đứng trước cánh cửa sắt lớn với hình cánh dơi uy quyền của gia tộc. Đôi mắt lạnh lẽo khẽ cử động cửa lập tức mở ra.

-Thập thò nãy giờ không thấy mệt sao!

Quốc Anh lạnh lùng nói đầu cũng không ngoảnh lại. Bum theo anh lòng vòng khắp nhà anh đã biết từ đầu định đợi xem hắn giở trò gì nhưng kết quả hắn cứ bám đuôi mà không có biểu hiện gì muốn dừng lại.

Bum xuất hiện sau lưng Trần Quốc Anh đôi mắt rũ xuống trầm buồn có phần cô độc. Một phần trong con người Bum ít ai biết đến, bên ngoài thiếu chững trạc giống trẻ con nhưng thực chất đó chỉ là vỏ bộc.

-Cậu đã đưa "linh thần" cho Hà Mi?

-Ừ.

Trần Quốc Anh chỉ nhàn nhạt đáp.

-Tiếp theo cậu tính làm gì?

-Làm gì?

Quốc Anh đi vào căn phòng trước mặt Bum cũng rảo bước phía sau. Mắt đảo quanh dò xét xung quanh căn phòng với những ống nghiệm chai lọ và nồng nặc mùi hóa chất. Bum khẽ cau mày anh không thích cái không khí nặng mùi này cho lắm. Vừa đánh giá anh vừa nói tiếp.

-Đừng tiếp tục cho cô ấy uống máu nữa. Cô ấy không thể trở thành vampire.

Quốc Anh xoay người nhìn Bum ánh mắt khó chịu cùng nghi hoặc dò xét.

-Không liên quan tới cậu.

Bum thở dài lắc đầu.

-Tiền thân của cô ấy không phải người nhưng cũng tuyệt nhiên không phải vampire. Đây là kiếp thứ 9 của Hà Mi.

Bum im lặng một lúc Quốc Anh nhướn mày ra hiệu cho Bum tiếp tục câu chuyện.

-Nếu cậu biến cô ấy thành vampire đồng nghĩa với việc cô ấy không thể khôi phục tiền thân của mình hoặc giả có khôi phục được thì hậu quả khó lường.

Chẳng cho lời Bum nói có gì quan trọng Trần Quốc Anh lạnh lùng nói.

-Trở thành vampire có gì không tốt? Đâu nhất thiết phải khôi phục tiền thân.

-Nếu cậu cứ cố chấp thì sẽ hại chết Hà Mi.

Giọng Bum cứng rắn nhìn thẳng vào mắt Quốc Anh. Nói xong Bum quay đi tiếng bước chân ngày càng xa. Quốc Anh ngồi xuống chiếc sopha đơn trong phòng trầm ngâm suy nghĩ.

Cô gái nhỏ cùng hai chàng trai anh tuấn đang vui vẻ gặm bánh kem trong phòng khách. Nguyễn Hà Mi cười tít mắt hưởng thụ vị ngọt mềm của miếng bánh trong miệng. Tony hài lòng vì thành quả mình làm ra còn riêng Jun thì thãn nhiên đến chán ngán. Bum đến gần mà dường như chẳng ai buồn chú ý. Bum cười quỷ dị.

-Tiểu tiên nữ anh Bum có quà cho em.

Cả ba lúc này đã chịu dời tầm mắt đến bên người Bum. Tony và Jun như phát hiện ra điều gì rất kinh khủng đồng thanh thốt lên "Đừng..." nhưng chưa kịp thành câu Bum đã buông tay con vật trong tay anh, nhảy vọt với tốc độ của hổ đuổi theo con mồi nó nhào vào Hà Mi. Hai chàng trai lúc này đã đưa móng vuốt định ra đòn thì khựng lại khi thấy con vật đó không hề làm tổn thương cô gái nhỏ mà nó đang le cái lưỡi bé xíu hồng hồng liếm má của Hà Mi như con cún con mừng chủ. Nguyễn Hà Mi thích thú cười giòn.

-Hahaha đừng liếm nữa nhột quá hahaha.

Jun và Tony chưa hiểu chuyện gì lại thêm ngơ ngác. Con vật này vốn không phải là đồ chơi hay thú cưng dành cho con người. Nói cách khác nó khá nguy hiểm kể cả đối với yêu tinh.

-Cái quái gì vậy?

Tony quát lên.

-Cậu định bày trò quỷ gì?

Jun cũng lên tiếng. Ngữ khí không mấy bình tĩnh.

Bum lại không hề để ý đến họ. Chỉ như trong không khí có vài con muỗi vo ve không đáng bận tâm. Anh bỏ tay vào túi quần hỏ Hà My.

-Thích không?

Cô ưng ý gật đầu. Vật nhỏ này rất đáng yêu.

-Rất thích!

-Ừ. Từ nay nó sẽ là thú cưng của em.

Bum cười cười xoa đầu cô. Còn hai người kia như á khẩu.

-Nhưng mà con chó này sao lại có tới hai cái đuôi?

Câu hỏi của Hà Mi khiến cả ba tên kia muốn xỉu ngay tại chỗ. Con hồ ly trong mắt cô lại hóa thành chó.

-Nó là cửu vĩ. Đã mọc cái đuôi thứ hai thật không đơn giãn đâu, Mimi à em tránh xa nó ra một chút...

Jun cố giải thích cho cô gái não rỗng kia hiểu. Cô nhìn Tony nhận được cái gật đầu xác nhận. Đưa mắt lên Bum đang cười dịu.

-Nó không làm hại em. Nhìn nó đi.

Cô nhìn con cún đang nằm trên đùi mình nó có bộ lông trắng tinh khiết vô cùng mềm mại, đôi mắt xanh mơ hồ và chiếc mũi đen ẩm ướt. Con cún nhỏ cựa cựa đầu vào người cô thật sự rất đáng yêu không hề thấy chút đáng sợ nào ở nó.

-Cho tôi thật à?

Bum chỉ gật đầu.

-Không được!

Tony và Jun đồng thanh ngăn cản.

-Tại sao?

-Mimi à nó rất nguy hiểm. Tuyệt đối không được.

-Đúng vậy!

Jun nói còn Tony đứng góp lời phụ họa. Nguyễn Hà Mi tin Jun và Tony không nói dối nhưng đối với con vật này cô cũng có một sự tin tưởng ngầm rất mạnh mẽ. Linh cảm cho cô biết nó sẽ không hại cô.

-Tôi sẽ nuôi nó!

Hai anh chàng lúc này mặt đã đen như đít nồi nhìn Bum như nhìn kẻ tội đồ xấu xa. Bum ngồi xuống bên Hà Mi.

-Tiểu tiên nữ còn có một thứ nữa...

-Thứ gì?

Bum đưa tay ra bàn tay to che cả khuông mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Chỉ chốc lát "linh thần" đã nằm trong lòng bàn tay anh. Thổi nhẹ "linh thần"

-Về với chủ đi.

"Linh thần" bay đi để lại ánh mắt kinh ngạc của cô và hai tên đang đần mặt ở một chỗ nãy giờ. Bum tiếp tục lấy ra chiếc hộp nhỏ một viên ngọc trắng phát ra ánh sáng lóa mắt ở bên trong. Viên ngọc kia từ từ bay đến tim Hà Mi rồi hòa vào cơ thể cô. Cảm giác một vật đâm xuyên tim vô cùng đau đớn cả người mất đi sức lực ý thức dần không còn cô ngất đi Bum đưa tay giữ lấy thân thể cô gái nhỏ.

Trần Quốc Anh bước đến từ lúc nào không ai biết. Họ chỉ kịp ý thức rằng anh giành lấy cô trong tay Bum rồi biến mất. Mà trong lúc Quốc Anh cùng Hà Mi biến mất con cửu vĩ cũng đã không thấy đâu. Bum đứng lên nhìn hai người còn lại.

-Tôi về âm ti đây. Lần sau gặp lại.

Nói rồi anh vẫy tay hóa thành làn gió bay mất. Chỉ còn lại hai người đang cố sắp xếp lại não bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#mang