Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ngôi nhà mỹ nam

-Diêm vương khi nào cậu về âm ti? Aka cũng đã giải quyết xong...

Bum ngốc mắt lên nhìn Tony rồi quay đầu đi vẻ bực tức "Sợ tôi làm kỳ đà cản mũi hai người chắc"

-Chưa muốn về!

Bóng Bum khuất hẳn sau cánh cửa chỉ để lại một tiếng rầm khó chịu. Tony và Jun nhìn nhau khó hiểu "tên này hôm nay uống nhầm thuốc à?"

Nguyễn Hà Mi ngáp dài một cái dụi dụi mắt. "Đàn ông!" Theo phản xạ cô bật dậy khuôn mặt mỹ nam hiện ra đầy mê hoặc. "Ngủ ngon đến vậy sao?" Nhìn Trần Quốc Anh thả lỏng cơ mặt biểu cảm thoải mái đang say ngủ Hà Mi đúng thật nổi máu hám trai mà ngây người. Lắc lắc đầu cho lí trí vùng lên tên này đúng là khôi ngô khó tả nhưng cũng thật âm lãnh ngặp trời cứ thích vác cô lên giường của anh ta. Những hình ảnh của ngày hôm qua như một thước phim chiếu chậm trong đầu cô. Có hoảng sợ có đau đớn nhưng lại có cảm giác được bảo vệ. Lần đầu tiên cô thấy mình không còn là đứa bị bỏ rơi không ai cần đến nữa. Thật ấm áp bình yên. Hà Mi cuối đầu hôn lên má Quốc Anh giọng dịu dàng pha chút hạnh phúc "Cảm ơn" cô nói rất nhỏ nhưng ai kia chắc chắn nghe được chỉ là đang vờ ngủ. Cô rón rén ra khỏi phòng động tác cực kỳ nhẹ chỉ sợ Trần Quốc Anh tỉnh giấc. Người đang nằm trên giường đôi môi gợi lên hình bán nguyệt đẹp đẽ.

Đang định về phòng mình thì lại nhớ ra chuyện quan trọng "Jun". Nguyễn Hà Mi chạy như bay qua phòng Jun cũng không nhớ gõ cửa mà xông thẳng vào. Cô đơ người miệng há hốc Jun đang ngồi tay vò vò những loạn tóc nhuộm vàng của mình. Thân trần lộ ra vòng ngực săn chắc đầy nam tính. Jun đang ngáp thì cũng ngừng hơi thẹn kéo chăn lên che phần thân trên để trần của anh. Hà Mi lắp bắp.

-Sao anh....không mặc...không mặc...

-Chỉ là không mặc áo thôi mà. Mimi bé nhỏ mới sáng em chạy vô phòng anh làm gì? Nếu em muốn nhìn anh Jun đẹp trai có thể hy sinh thân mình cho em nhìn đâu cần phải tập kích anh như vậy.

Lúc này cô mới nhớ lí do mình đến đây cũng chẳng thèm bận tâm giọng điệu trêu chọc của Jun. Cô tiến đến bên giường.

-Vết thương của anh sao rồi?

Jun cười khoái trá.

-Mimi quan tâm anh à? Đáng lẽ rất nghiêm trọng nhưng Mimi quan tâm thế này nên không sao nữa rồi.

Hà Mi lườm Jun một cái. Còn có thể mở miệng trêu chọc cô xem ra anh ta chẳng sao rồi.

-Bây giờ mà anh còn tâm trạng đùa cợt à.

-Nhìn đi có còn vết thương nào đâu.

Vừa nói Jun vừa mặt dày gỡ chăn ra cơ bắp săn chắc ở cực li gần càng thêm quyến rũ. Hà Mi đưa hai bàn tay lên che mặt nhưng vẫn hé mắt nhìn qua kẽ tay đúng thật là không thấy vết thương nữa.

-Anh...anh mặc áo vô đi đã.

Jun nghiêng đầu nhìn Hà Mi rồi đứng dậy lấy chiếc sơ mi trắng khoác vào.

-Thật ra em không cần phải lo chút xây xác đó không đáng kể...Mimi bé nhỏ em cũng hồi phục nhanh đấy nhỉ cứ tưởng phải mất thêm mấy ngày làm anh Jun tim đau nhói.

Hà Mi lúc này mới kinh ngạc nhìn tay chân mình, không một vết thương nhớ lại hôm qua bộ dạng thuê thãm cỡ nào người đau buốt bê bết máu, đến thở cũng tưởng như là không đủ sức để làm. Thật khó tin. Cô chớp chớp đôi mắt vẫn không tin vào mắt mình.

-Suy nghĩ gì tập trung vậy?

-À...không có gì...Tôi chuyện hôm qua...thật...

-Muốn cảm ơn à? Lấy thân báo đáp là được rồi.

Mặt cô tối sầm lại tự nguyền rủa mình đúng là điên mới vác mặt đi nói chuyện nghiêm túc với tên biến thái này. Cô rút lại từ "soái ca" dành cho hắn ngày hôm qua. Sụp đổ hoàn toàn hình tượng đẹp đẽ biến thái vẫn mãi là biến thái. Hà Mi không thèm đôi co tốn sức với Jun không nói thêm gì quay mặt đi. Nhưng vừa mới quay đầu thì đụng phải thứ gì mềm mềm ngước lên mới biết đó là Tony. Cô úp mặt vào ngực áo Tony lúc này mới thấy tự ti nặng nề vì chiều cao của mình thậm chí không thể cao nổi tới vai anh ta. Tony tay cầm cuốn sách dạy làm bánh ngọt hơi ngẩn ra.

-Mèo con sao cô lại trong phòng Jun?

Mây đen mù mịt sấm chớp ầm ầm trên đầu cô. Nhà này đàn ông toàn mỹ nam anh tuấn nhưng tất cả đều có vấn đề. Tên Quốc Anh suốt ngày vác cô vứt lên giường hắn miệng thì "mèo của tôi", tên Jun cả ngày diễn đủ trò biến thái "Mimi bé nhỏ", kẻ mới đến với ngành nghề truyền thống "Diêm vương" kia thì "tiên nữ" và giờ ngay cả Tony người cô cho rằng bình thường nhất căn nhà này lại học theo mấy kẻ còn lại đặt cho cô cái tên "mèo con". Đến đây thậm chí cả quyền làm người cũng chẳng có. Hà Mi khóc không ra nước mắt số phận trớ trêu lại đẩy cô vô ổ đàn ông này, có nguy cơ một ngày nào đó cô bị lệch lạc giới tính mất thôi. Cô chạy một mạch về phòng để lại hai tên ngơ ngác nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#mang