Chương 14: Diêm Vương ghé nhà
"Xuân qua rồi Thu
Năm thay nhau ngày đêm ta chưa thấy yên bình.
Không gian lặng im
em trôi lăn nghìn năm, em như cánh hoa bay.
Ta yêu nhau từ khi anh chưa biết em bây giờ.
Lời hứa sẽ quay lại, dẫu bao bịt bùng cách ngăn.
Anh hứa sẽ nhận ra, khi dấu chân em tìm anh
Anh hứa sẽ đậm sâu, như đất hiền ôm lấy cây.
Ta hứa sẽ nhận ra, Ta đã yêu nhau từ lâu
Ta hứa sẽ tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau, đã vạn muôn kiếp trước
Sẽ vạn muôn kiếp nữa..
Đến bao giờ, thế gian ngừng ..."
Tiếng piano cùng giọng hát tha thiết sau vườn khiến Trần Quốc Anh chú ý. Anh sải chân đến nơi phát ra âm thanh đó. Cả Jun và Tony đều ở đây từ bao giờ chăm chú nhìn vào cô gái đang đánh đàn giọng da diếc lòng người. Hà Mi như hóa thành một con người khác đôi tay điêu luyện trên phím đàn thả hồn vào từng thanh âm của bản nhạc. Vạt váy trắng bay bay theo làn gió, những sợi tóc đung đưa trên khuôn mặt trắng ngần. Màu cỏ non xanh sống động bao quanh cô và chiếc dương cầm trắng. Cô như nữ thần hiện hữu giữa trần gian.
-Hello tiên nữ chúng ta lại gặp nhau.
Bum bỗng xuất hiện ngồi bên cạnh Hà Mi. Nhạc tắt hẳn chỉ còn lại tiếng gió thoảng qua lây động cây cỏ. Tony cụt hứng lộ ra trên mặt.
-Tên phá hoại!
Hà Mi chớp chớp đôi mắt nhìn anh chàng cỡ tuổi mình đúng là mỹ nam. Từ lúc đến đây cô phát hiện trên đời này lại có nhiều anh chàng siêu đẹp trai đến vậy. Đáng giá một lúc cô nghi hoặc hỏi.
-Chúng ta có quen nhau sao?
Bum mĩm cười. Nụ cười sáng ấm đầy mê hoặc.
-Mới gặp mấy ngày trước. Lúc ấy em đang ngủ trong vòng tay của Sama nên không biết nhưng anh lại đặc biệt nhớ đến em...
"Cái gì đặc biệt nhớ đến? Còn nữa tôi ngất chứ không phải ngủ trong vòng tay Sama" Hà Mi cười gượng tên này mới gặp nhưng có vẻ biến thái hệt tên Jun.
-Chào Bum!
Jun vẫy tay tươi cười. Còn Tony vẫn đang bực tức về chuyện bị gián đoạn lúc nghe nhạc. Tony thờ ơ hỏi.
-Diêm vương người đến đây có việc gì?
-À con quỷ Aka chạy trốn khỏi âm ti ta nghĩ nó sẽ tìm Louis trả thù nên đến đây "ôm cây đợi thỏ" vốn định thư giãn gân cốt một chút ai ngờ mọi người tập trung nghe đàn quá ta phá đống kết giới quá dễ dàng thật chán.
Trần Quốc Anh nãy giờ vẫn lạnh lùng không lên tiếng, anh vòng tay tựa vào thân cây. Còn Tony và Jun mặt đã đầy vạch đen. Riêng Hà Mi hai mắt ngưng hoạt động đơ người chằm chằm vào Bum. Bum như phát hiện thái độ này xoa xoa đầu Hà Mi trấn an.
-Đừng nhìn ta như vậy tiên nữ. Haizzz.... Nghề truyền thống của gia đình thôi.
Nguyễn Hà Mi muốn ngất vì câu nói đó. Diêm vương mà hắn gọi là nghề truyền thống một cách thãn nhiên như vậy. Tên này cần được bảo tồn ghi vào sách đỏ gấp. Từ khi dọn tới đây ngày nào cô cũng bị dọa cho hồn bay phách lạc, số cô thật đúng là đen đủi từ lúc lọt lòng cả cuộc đời xui xẻo giờ hết sống với ma lại còn gặp diêm vương. Cũng may tên diêm vương này xếp vào hàng khôi ngô tuấn tú không thì Hà My đã chết ngất từ lâu.
Trần Quốc Anh hừ lạnh. Nhìn thật ngứa mắt con mèo nhỏ là của anh mà tên diêm vương đó dám động tay động chân. Lí trí nhắc nhở anh phải tránh xa Nguyễn Hà Mi ra bởi anh không muốn tiếp tục bị chi phối vì cô nhưng giờ đây trong anh chỉ dâng trào bản chất muốn chiếm hữu cô gái đó. Một ngọn lửa hướng thẳng Bum nháy mắt một cái Bum đã kịp né qua. Lửa bóc cháy xén mất một góc trên cây dương cầm. Quốc Anh bước tới quăng cho Bum một cái nhìn chết chốc rồi đưa tay bế Hà Mi đi.
-Tránh xa con mèo của ta ra!
Bum rán nặng ra nụ cười méo mó, sống lưng lạnh như ai kề đao phía sau.
-Biết rồi đừng nóng vậy chứ.
Hà Mi nuốt nước bọt trong hoàn cảnh này tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ biết nghe lời. Từ người mà giờ phải kim luôn chức mèo. Tên này thích mèo sao không nuôi đi lại bắt cô đi giả làm mèo.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, phía chân trời một mảng đỏ hồng. Trần Quốc Anh liếc mắt xung quanh quả thật tên diêm vương chết tiệc kia đã phá hết kết giới bảo vệ. Anh cuối đầu nhìn con mèo nhỏ trong lòng ngực đang dụi dụi mắt miệng chu chu đáng yêu. Anh khẽ mĩm cười, nụ cười hiếm hôi trên khuôn mặt lãnh khóc, mà con mèo ngốc nghếch nào đó đang gật gù buồn ngủ lại bỏ mất cơ hội ngàn năm hiếm thấy này.
-Buồn ngủ à?
Hà Mi lười biến gật đầu. Tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Quốc Anh lắc đầu trời có sập con mèo này cũng chẳng quan tâm đâu cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ. Vậy cũng tốt anh mong cả đời cô gái nhỏ này sẽ mãi được vô tư như vậy.
-Vậy ngủ đi!
Cô ngoan ngoãn khép đôi mắt đầu cọ cọ tìm tư thế thoải mái nhất chìm vào giấc ngủ.
Quốc Anh đặt Hà Mi xuống giường anh sau khi đã tạo lại kết giới. Cuối xuống hôn lên đôi môi khép hờ của cô khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn khi cảm nhận thấy mùi tanh của máu.
-Mèo con ngoan ngoãn ở cạnh tôi. Dù em có muốn uống máu tôi cả đời tôi vẫn cho em.
Quốc Anh nằm xuống bên cạnh nâng đầu cô nằm lên cánh tay mình. Tay còn lại đùa nghịch những loạn tóc mềm của Hà Mi. Cảm giác này bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro