Chương 13: Alice
Bước ra khỏi bồn tắm Quốc Anh choàng chiếc áo nhung màu đen thẳm. Nhìn mình trong gương cặp mắt đen hun hút u buồn. Ngay từ lúc sinh ra nó đã như vậy, thật lòng chính bản thân anh cũng không biết tại sao. Một nỗi buồn ngàn năm vạn kiếp. Tựa người xuống sopha anh trút tiếng thở dài ảo não. Lúc biết Hà Mi mất tích anh thật sự đã phát điên rồi khi nghe Sama bắt cô ấy xuống âm ti cơn thịnh nộ đó lại chuyển qua cảm giác sợ hãi. Là "sợ" chính là cảm giác đó lần đầu tiên anh không thể kiềm chế nổi cảm xúc của chính mình. Chỉ riêng anh mới biết mình đã vui mừng đến mức nào khi lại được nhìn thấy cái bóng hình bé nhỏ đó. Tại sao? Mọi chuyện quá nhanh đến mức anh không thể nào hiểu nổi. Sao lại để một cô gái loài người chỉ mới ở cùng mấy ngày chi phối cảm xúc anh một cách mạnh mẽ đến vậy?
Hà Mi hé mở đôi mắt bất giác nhìn vào một góc của căn phòng, cô có cảm giác ai đó đã đứng nhìn mình nhưng lại chẳng thấy ai. Vương vai lười biến các khớp xương sắp mục đến nơi cứ như cô đã ngủ mấy ngày đêm rồi vậy.
-Đó chỉ là cơn ác mộng thôi sao? Bạch xà, âm ti và... Sama người con trai lạ mặt đó nhưng tại sao...tại sao...rốt cuộc cảm giác thân quen này là vì sao?
"Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa kéo cô về thực tại. Giọng hơi khàn khàn.
-Ai đó?
-Tôi Tony...
-Anh vào đi.
-Cô tỉnh rồi à. Tôi có nấu ít cháo cho cô.
Tony vừa nói vừa bưng tô cháo nóng nguy ngút khói vào.
-Ôi Tony anh thật là tốt bụng.
Tony gãi gãi đầu cười với cô.
-Việc nên làm. À Hà Mi...
-Chuyện gì?
-Cô làm sao quen được Sama? Từ trước đến nay anh ta không mấy hứng thú với con gái...
Thật ra Sama cực ghét con gái vì đối với anh ta đó là loài động vật chuyên mang phiền phức và đeo bám dai hơn cả đĩa.
Hà Mi tròn mắt. "Sama"??? Nhưng đó không phải là giấc mơ sao? Nét mặt cô bảy phần kinh hãi mắt trừng lớn.
-Tôi...chẳng lẽ hôm đó không phải là mơ?
Tony thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chống hiểu ra vấn đề. Anh khẽ gật đầu thay cho lời xác nhận.
-Thật ra tôi không quen anh ta. Lúc sắp bị bạch xà ăn thịt anh ấy bỗng xuất hiện và cứu tôi.
-Cứu cô?
Tony trầm xuống. Nếu cả Sama cũng đứng ra bảo vệ thì đúng thật không tầm thường. Xem ra cô gái này đang mang trên người một bí mật không hề nhỏ mà có lẽ chính cô cũng không biết.
Hà Mi nhìn vẽ trầm tư của Tony trong lòng bỗng trở nên khó hiểu. Cô nghi hoặc hỏi.
-Có chuyện gì sao?
-À không có gì. Cô ăn mau đi để nguội.
Hà Mi nhoẽn miệng cười đưa tay xúc một thìa cháo định đưa vào miệng thì Tony ngăn lại.
-Này hình như cô chưa đánh răng? Đi đánh răng rồi mới ăn chứ. Oầy cô ở bẩn thật.
Hà Mi mặt tối sầm.
-Tôi quên thôi mà!
.....
-Mà ai đưa tôi về đây? Là Sama sao?
Chợt nghĩ ra điều này Hà My liền hỏi. Tony nhún vai lắc đầu.
-Là Hoàng Tử.
-Hả?
Tony cau mày.
-Có gì ngạc nhiên?
-À chỉ là tôi không nghĩ anh ta có thể bò xuống tận đó để tìm tôi.
Tony không hài lòng đính chính.
-Chúng tôi bay chứ không bò!
-Cứ cho là vậy!
Hà Mi xụ mặt "bò với bay có gì khác nhau" ( hình như nó khác xa nhau đấy cô bạn )
-Gì chứ?...
Ở một cung điện nào đó của thế giới bóng đêm. Ánh đèn đã tắt hết chỉ còn màn đêm bao phủ trong cô độc. Không có một thanh âm nào, im lặng đến lạnh người.
-Sama nếu một ngày ta hóa thành hư vô người sẽ tiếp tục sống chứ?
Cô gái với mái tóc trắng bạc xõa dài trên người mặc một bộ đồ thời xưa bằng tơ tầm thượng phẩm. Thân hình mảnh khảnh đang đứng ngước lên những vì sao xa xăm. Bên cạnh là một chàng trai cao lớn tay cầm thanh kiếm rồng oai nghiêm đôi mắt nhu tình nhìn người bên cạnh.
-Đương nhiên là không! Bất kể ở đâu, nơi nào ta nhất định cũng sẽ đi cùng nàng. Cho dù đó có là cái chết vĩnh hằng đi chăng nữa. Bởi vì lí do ta sống trên đời là để bảo vệ nàng...
Cô gái thu ánh mắt rũ xuống, buồn bã nói.
-Không! Sama hãy hứa với ta nhất định phải sống tiếp.
Chàng trai lắc đầu "không..." chợt hình ảnh cô gái dần tan ra biến thành muôn ngàn tia sáng trắng bay vào không trung. Chàng trai hoảng hốt nắm lấy nhưng tất cả chỉ là vô vọng. "Hứa với ta...., hứa với ta...., hứa với ta..."
"Không Alice, Alice đừng đi...Alice không..."
Sama ngồi bật dậy thở gấp, mồ hôi trên trán túa ra không ngừng. Hắn đặt tay lên tim mình nó đang đập liên hồi, rất đau.
"Lại là cơn ác mộng đó" một cơn ác mộng hay chính xác hơn là nỗi ám ảnh của quá khứ hằng đêm tái hiện lại trong giấc mơ.
"Alice" hình bóng người con gái ấy luôn khắc sâu trong tim hắn. Người con gái duy nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Cô chính là sinh mạng của Sama.
Sama bước xuống giường trên bức tường cao rộng anh phất tay hình họa một người con gái hiện ra khuôn mặt đẹp tinh xảo, nụ cười thanh khiết cao quý, ánh mắt nhu hiền lại sáng trong như viên ngọc quý.
"Alice ta vẫn giữ lời hứa...ta vẫn tồn tại trên cõi đời là bởi vì nàng... ta...thật sự rất nhớ nàng...!"
Giọt nước mắt mặn long lanh lăn xuống đôi gò má lãnh băng của chàng trai mà trong mắt mọi người là ác quỷ tàn độc vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro