Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sama tái xuất

Hà Mi thật hối hận khi đã theo anh chàng tóc nâu kia. Cái nơi gọi là âm ti này còn đáng sợ hơn khu rừng cùng con bạch xà gấp ngàn lần. Bốn bề tiếng kêu khóc thãm thiết những hồn ma vất vưỡng hình dạng ghê rợn cứ lướt qua. Chúng nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Cây cỏ nơi đây héo úa đen ngồm không sức sống dòng nước phía xa cũng vấn đục bẩn thỉu. Sama nhìn cô gái nhỏ đang khẽ run trong lòng ngực, hắn dịu dàng vuốt mái tóc mượt trải xuống như dòng suối của cô trấn an.

-Đừng sợ chỉ một lúc thôi có thể về rồi.

Hà Mi ngước đôi mắt đen trong trẻo nhìn lên khuôn mặt nửa hiện nửa ẩn trong bóng tối của Sama khẽ gật đầu. Đến một ngôi nhà mọc đầy dây leo kỳ lạ, ánh đèn cày vàng nhạt. "Thật lạ nơi này cũng có người ở sao còn ngôi nhà kia cũng quá cổ rồi tuột hậu quá đi" Hà Mi nghĩ thầm. Bỗng một bóng trắng hình dáng giống con người vụt ra ngay trước mắt

-Á á áaaaaa....

Hà Mi thét đến chói tai rồi ngất lịm đi vì quá kinh sợ khi nhìn thấy khuôn mặt của quỷ nữ. Sama nhìn quỷ nữ đầy sát khí. Con ngươi vừa nãy bao nhiêu nhu tình giờ gấp bấy nhiêu âm lãnh.

-Bum đâu?

-Diêm vương đang có việc cảm phiền ngài....

Rầm rầm...quỷ nữ chưa kịp nói hết câu thì đã bị đánh bay, cánh cổng phía sau đã xụp đổ. Không ai nhìn thất hắn ra tay khi nào. Sama không màn đến quỷ nữ đang đau đớn trên nền đất đen thẳng phía trước tiến vào. Quỷ nữ ảo não biết sức mình có hạn cũng không dại gì mà đâm đầu tìm đường chết. Đi được vài bước một anh chàng khoảng 18 - 19 tuổi bước ra vẻ mặt tức giận quát.

-Tên điên kia anh không có chuyện gì làm thì đến phá nhà tôi à...

-Trở thành diêm vương mà cũng không lớn hơn được! Tôi đến để đòi người.

Sama lười biến nói mắt hạ xuống nhìn người trong ngực.

-Đòi người? Cô gái này là ai vẫn chưa chết anh vác xuống đây làm gì?

Sama mặc kệ tò mò của Bum vẫn thãn nhiên nói tiếp.

-Người của anh bắt mất thú cưng của tôi. Tôi đến để đưa nó về.

-Này anh chưa trả lời tôi.

-Thả thú cưng của tôi ra hoặc tôi sẽ phá nát âm ti phủ thả hết yêu ma vong hồn...

Mặt Bum đầy vạch đen trên đời này chỉ có hai kẻ bá đạo không tưởng mà Bum không thể đánh lại, một là tên đáng chết nhưng mãi không chịu chết đang đứng trước mặt tên còn lại chẳng ai khác là Louis con dơi ngang ngược. Bum giơ tay một chiếc hộp hiện ra trong lòng bàn tay thẩy nó cho Sama.

-Con bọ của anh trong đó. Tôi cho anh biết con bọ ngu xuẩn kia còn chui xuống đây làm loạn thì tôi sẽ thiêu xác nó!

-Ừ!

Lạnh nhạt đáp một tiếng Sama xoay chân ôm cô gái nhỏ sải bước.

-Đúng thật xui xẻo. Anh và tên Louis chết tiệc đó mỗi lần xuống đây là chẳng có gì tốt lành.

"Bộp" bất chợt quỷ nữ bay với tóc độ ánh sáng lao thẳng vào Bum khi câu nói của anh vừa kịp dứt. Anh bị đè bẹp chưa biết chuyện gì đang diễn ra.

-Trả cô ấy cho tôi!

Giọng lãnh khốc từng cửa truyền vào còn có thêm vài phần phẫn nộ.

Bum ngốc đầu dậy như sắp bóc lửa trên đỉnh đầu. Cũng không ai lập đền thờ sao con dơi kia linh như vậy"

-Louis tên chết bằm kia lại là anh!

-Hello Bum!

Jun vui vẻ vẫy tay chào Bum. Mặt Bum như nuốt phải ruồi "tên biến thái này sao cũng đến đây..."

Sama nhếch môi cười như không cười.

-Lâu quá không gặp Louis! Nhưng cô gái này là của tôi.

Quốc Anh mắt đanh lại nhìn con mèo nhỏ của mình đang trong vòng tay người đàn ông khác lửa giận trong anh trào lên từng cơn. Tay kéo thân người Hà Mi vào lòng nhưng Sama cũng không phải dễ dàng từ bỏ. Hai người cứ kéo qua kéo lại. Miệng cùng lúc đấu khẩu "Của ta..." " là của ta!" Đám người ngoài cuộc được dịp mở rộng tầm mắt nhìn hai ác ma ngang tàn giờ đây như trẻ con tranh giành món đồ chơi yêu thích. Đang tranh nhau quyết liệt thì bỗng thân người Hà Mi run lên mồ hôi túa ra khắp trán mặt lẫn tay chân trắng bệt. Luồng khí lạnh từ cơ thể cô tỏa ra.

-Chết tiệc!

Quốc Anh lớn gầm trong cổ họng con ngươi hằn lên giận dữ cùng lo lắng. Sama nhìn Hà Mi rồi lại nhìn Trần Quốc Anh.

-Có chuyện gì với cô ấy?

-Cô ta sắp chết! Hơn nữa hồn cũng sắp phân tán rồi...

Bum quan sát nãy giờ khoanh tay phun ra lời kết.

Quốc Anh kéo mạnh Hà Mi nằm gọn trong lòng mình cuối đầu hôn lên môi cô. Trước ánh mắt kinh ngạc của những kẻ còn lại anh ngẩn đầu lên dùng lưỡi liếm vệt máu trên khóe môi mình. Trần Quốc Anh thở phào nhẹ nhõm khi sắc mặt cô đã bắt đầu hồng hào lại. Những cặp mắt đổ dồn về hai người họ mỗi người một suy nghĩ nhưng có cùng một biểu cảm khó tin pha lẫn kinh hãi. Jun thắc mắc lên tiếng.

-À...hoàng tử à thật ra có nhiều cách cho Mimi uống máu dùng cách này có hơi...

-Trở về!

Trần Quốc Anh lạnh giọng ra lệnh rồi vung cánh bay đi. Jun vẫy tay chào tạm biệt Sama và Bum. Còn Tony khẽ gật đầu thay lời chào. Sama nãy giờ vẫn im lặng dù chưa hiểu hết nhưng theo tình hình anh biết tạm thời vẫn chưa thể mang Hà Mi đi được. Hơn nữa còn một thứ phải lấy...

Bum nhếch môi nhìn ba người đang bay khỏi âm ti khoát vai Sama.

-Lần đầu tiên tôi thấy anh ôm một cô gái lại còn ánh mắt lo lắng như vậy...

-Không phải chuyện của anh!

Sama đẩy cánh tay Bum ra đôi cánh ác điểu dang rộng bay vút. Bum trầm mặc "Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu..."

-Chỉ mới bắt đầu làm diêm vương chưa được bao lâu đã bị hai tên khốn kiếp đó phá nát phủ! Cô còn không mau cho người sửa lại cổng. Nơi này cứ như nhà hoang chết chủ vậy...

Bum lèm bèm cả buổi khiến quỷ ma cũng điếc tai. Âm giới loạn hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#mang