Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vườn cây của Tony

Hà Mi vô lực nhìn hộp cứu thương tự hỏi phải làm sao đây? Phải rửa và băng lại vết thương nhưng vị trí ngay vai thật sự quá khó khăn khi tự làm nhưng cũng chẳng thể nhờ ba tên đàn ông háo máu kia được. Cô cởi chiếc áo phong rộng ra cẩn thận gỡ miếng băng dán rồi đến băng trắng. "Hả? Tại sao..." Cô hốt hoảng kêu lên vết thương trên vai hoàn toàn biến mất không dấu tích. Đây là lí do cô không cảm thấy đau vì vết thương vốn không còn.

-Tóc độ hồi phục chậm hơn vampire nhưng nhanh hơn người thường.

Hướng mắt qua thì đã thấy Trần Quốc Anh đang đứng ở gốc phòng nhìn cô từ bao giờ.

-Là máu của tôi đang dần hòa nhập với cơ thể cô.

-Vậy...vậy...có phải tôi sẽ trở thành giống anh...một vampire?

-Một nửa vampire. Rồi cô cũng sẽ già và chết như người bình thường...

Quốc Anh hơi trầm đi trong đáy mắt u ám "chết như người bình thường...". Ngừng một lúc anh nói tiếp.

-Cả sức mạnh cũng yếu hơn vampire nhưng mạnh gấp nhiều lần con người. Tóm lại không khác gì con người đó là lí do 10 năm trước tôi dùng "linh thần" để bảo vệ cô.

-Tôi không hiểu? Rốt cuộc tại sao phải đợi đến tận bây giờ?

-Vì tôi không muốn biến cô thành vampire. Tôi có thể rút cạn máu cô rồi truyền máu của mình vào sau đó cô sẽ có cuộc sống vĩnh hằng và trở thành vampire thật sự. Nhưng tôi biết cô sẽ không muốn nên chỉ còn cách cho máu của tôi hòa hợp dần với máu cô. Một nửa dòng máu vampire một nửa dòng máu con người.

Hà Mi im lặng "tôi biết cô sẽ không muốn" sao anh ta biết? Quốc Anh tiến sát lại hơi cuối người khuôn mặt cùng mùi hương nam tính đang rất gần, cô nghe thấy tiếng thở của anh đều đặn. Anh ta luôn khiến cô phải mất kiểm soát. Là do khí thế cường dã hay điều gì khác?

-Uống thuốc thôi!

Nói rồi anh đặt môi lên bờ môi căng mộng của cô máu theo đó chảy vào khoang miệng âm ấm. Xong việc anh đứng thẳng lên trên khóe môi còn vương ít máu cô vương tay định lau đi nhưng trong phút chốc thứ cô chạm lấy chỉ là không khí. Quốc Anh như hòa tan vào không khí biến mất ngay trước mắt cô. Hình ảnh trước khi anh tan đi là một đôi mắt sắt lạnh nhưng u buồn. Điều đó khiến tim cô bỗng thắt lại.

Mặt trời đã leo lên tít trên cao Tony mang tạp giề nét mặt chẳng mấy thân thiện đứng trước cửa phòng Hà Mi.

-Hà Mi cô còn không thức dậy mau.

Cô khổ sở nhướng mắt trước tiếng gầm chói tai của Tony.

-Mới sáng sớm anh la lối gì chứ!

-Hoàng tử nói 10 phút nữa cô không xuống ăn sáng thì anh ấy sẽ lên lôi cô xuống

Nghe đến tên hắc ám ma vương kia cô giật phắt người dậy. Mới sáng hắn đã muốn hành người.

-Tôi xuống ngay đây. Đợi chút...

10 phút sau Hà Mi đã an vị trên bàn ăn mắt sáng rỡ trầm trồ. Cô giơ ngón tay cái tán thưởng.

-Woaaaa!! Những món này là anh nấu sao? Tony anh thật là đảm đan nha.

-Cô cũng tài giỏi không kém đâu.

Cô tròn mắt nhìn Quốc Anh

-Tôi giỏi gì?

-Giỏi ăn, giỏi ngủ, giỏi phá hoại.

Mặt cô mây đen bao trùm lườm anh một cái rồi cắm đầu ăn. Hai người còn lại chỉ giữ vai trò khán giả chứ không can thiệp vào phần vì đang đói phần vì đêm qua thức trắng đêm trong phòng nghiên cứu. Được một lúc im lặng.

-Mà tôi có chút thắc mắc...

-Nói!

-À...các anh không sợ ánh sáng à? Tôi thấy trong phim ma rất sợ ánh sáng. Với lại sao lại xây nhà ở nơi này đường đi thì khó lại xa thành phố còn không có hàng xóm nữa...

Ba người bị nhét đầy lỗ tai với đống câu hỏi của Hà Mi. Cô cứ thao thao bất tuyệt thật khiến người ta đau đầu.

Quốc Anh đứng lên.

-Hỏi hai tên ngốc kia đi tôi có việc phải ra ngoài.

Hà Mi đảo mắt qua Tony.

-Tôi còn phải dọn dẹp cô hỏi Jun đi.

Cô nhìn Jun cười nham hiểm. Jun thở dài.

-Được rồi! Thật ra loài vampire chúng tôi không sợ ánh sáng chỉ là không thích ánh sáng thôi. Vào ban ngày sức mạnh của vampire bị hạn chế so với đêm. Đây là tòa nhà được bảo hộ bởi sức mạnh của hoàng tử người ngoài khó có khả năng xâm nhập. Chỉ đến đây thôi nhé Mimi bé nhỏ, biết càng nhiều đối với em càng không có lợi.

Hà Mi khẽ gật đầu câu cuối như đang cảnh báo cô điều gì.

-Mimi à chúng ta đi hái cam đi pha nước cam uống cho đẹp da.

Jun dẫn cô ra phía sau nhà. Thì ra phía sau là một vườn cây rộng lớn trồng cả hoa lẫn cây ăn quả.

-Nhà này cũng có cửa sau hả?

-Ừ. Mimi bé nhỏ ở đây trồng rất nhiều cây em thích ăn gì?

-Cái gì cũng thích. Mà vườn cây này là Quốc Anh trồng?

-Không là tên háo ăn Tony trồng.

Jun nheo mắt mĩm cười, anh đứng ngược nắng phía sau như có vầng hào quang. Nhìn Jun lúc này bất giác mang đến cho người đứng cạnh như nhìn thấy thần mặt trời ấm áp.

-À...nhìn thật phong phú đó nha. Mà rộng đến như vậy giống trang trại hơn là vườn.

Anh sờ sờ cầm đảo mắt nhìn quanh rồi cũng gật gù, sau đó quay lại nói với Nguyễn Hà My.

-Mimi à em đứng đây anh Jun đẹp trai lên đó hái xoài cho em.

Nói rồi Jun bung đôi cánh đen lớn bay vọt lên ngọn xoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#mang