Chương 1: Cô gái trưởng thành
Cô gái nhỏ nằm cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp ở căn phòng trọ bé bằng cái lỗ mũi của mình ngước nhìn đồng hồ hình gấu bu màu nâu còn 2 giờ nữa là cô tròn 18 tuổi. Nhưng tâm trạng không có phấn khởi hay vui mừng, có gì đáng mong chờ không? Giá như trên đời không có ngày sinh nhật có lẽ sẽ tốt hơn.
Nguyễn Hà Mi bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện khi vừa mới chào đời chẳng có gì ngoài miếng vải quấn quanh người và tờ giấy với dòng chữ Nguyễn Hà Mi 22/01/1998.
Cuộc đời của cô ngay từ lúc sinh ra đã định sẵn là thứ không ai cần ngay cả người sinh ra cô cũng vứt bỏ cô còn gì. Mỗi năm đến ngày sinh nhật cứ như nhắc cô về sự tồn tại bị phủ nhận của mình trên cuộc đời.
Mãi trong suy nghĩ nghẹn ứa nước mắt, cô dần thiếp đi. Trong cơn mơ giấc mơ đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong cô từ lúc 8 tuổi lại đến càng lớn giấc mơ càng rõ ràng hơn.
Cô mơ màng thấy mình trong khu rừng lớn xung quanh là những cây cổ thụ cao tán cây xanh bao trọn không gian che đi cả ánh mặt trời chỉ còn len lõi tia nắng li ti qua kẽ lá một cô bé đang ngồi khóc thút thít, đứa bé ấy chính là cô phải rồi chính là cô năm 8 tuổi bị lạc khi đi cắm trại cùng đám trẻ ở cô nhi viện. Một cái bóng từ trên cao đáp xuống lá cây khô bay xào xạc khắp nơi đôi cánh dơi màu đen phủ rạp xuống thân cây. Cô bé chạy đến bên người thanh niên tuấn tú với đôi cánh to lớn đang nằm thở khó nhọc
-Chú ơi chú là siêu nhân hả?
Người thanh niên ngước lên đôi mắt chỉ một màu đỏ máu, khuôn mặt gốc cạnh đẹp đẽ hiện lên sự đau đớn nhưng vẫn giữ được nét kêu ngạo lạnh lùng. Anh chống tay đứng lên nhưng có lẽ vì quá đau nên ngay lập tức lại khụy xuống. Cô bé đưa đôi tay bé nhỏ của mình ra đỡ lấy cánh tay đang chống đất của người mà cô bé cho là siêu nhân đôi mắt long lanh ngấn nước.
-Chú siêu nhân bị kẻ xấu đánh bị thương hả? Để Mi thay chú đánh kẻ xấu, chú đừng sợ Mi sẽ cứu chú
Lúc này người thanh niên kia mới nhìn đến cô bé lạnh giọng nói:
-Muốn cứu ta?
-Dạ...!
Cô bé nhỏ giọng khẽ run vì nhận thấy sự đáng sợ trong câu nói của chú siêu nhân.
-Tốt! Muốn cứu ta thì cho ta cắn một cái
Cô bé hơi khó hiểu nhưng vẫn đưa tay ra.
-Vậy chú cắn đi
Anh nhếch khóe môi kéo ra một nụ cười rợn người nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại hai răng nanh trắng nhọn lộ ra cắn vào mạch máu. Cô bé đau đớn nhăn mặt nhưng không la cũng không khóc. Sau khi hút máu xong người kia buông tay cô bé, đứa trẻ ngây thơ thấy chú siêu nhân của mình không còn vẻ đâu đớn nữa thì nhoẽn miệng cười rồi hai mắt bắt đầu khép lại chìm vào một màu đen vĩnh hằng.
Đứa bé đã chết ngã vào vòng tay anh hơi ấm vẫn còn, nhìn nó chỉ như đang ngủ gò má phúng phính trên đôi môi bé nhỏ như nụ hoa đang hé vẫn còn nét cười. Chợt có tiếng người từ xa vọng tới "Hà Mi con ở đâu?" Anh hé đôi môi đầy kiêu hãnh của mình "linh thần" phát sáng màu xanh ngọc theo đó bay ra dùng bàn tay giữ lấy linh thần rồi ép vào miệng cô bé nhanh chống nhịp thở của cô trở lại, đặt nó xuống anh vung cánh bay lên cao trước khi đi chỉ nhìn lướt thân hình yếu ớt "khi ngươi trưởng thành ta sẽ lấy lại linh thần"
"Ding ding" Đồng hồ điểm 12 giờ tất cả hình ảnh trong giấc mơ đều biến thành màu đen mờ mịt bao trọn lấy cô nuốc chửng cô. Tất cả hoàn toàn lụi tắt chỉ còn màu đen vĩnh hằng của 10 năm trước vào cái thời khắc cô đã chết lần đầu...
Ánh sáng chói khiến đôi mắt Hà Mi khó chịu mà thức giấc. Đôi mắt hé mở chợt cô ngồi bật dậy một căn phòng xa lại chẳng lẽ cô vẫn còn đang mơ?
-Tỉnh rồi à!
Khuôn mặt từ ngạc nhiên đến sợ hãi người đàn ông đang đứng tay cầm ly vang đỏ lắc nhẹ hốp một ngụm rồi dặt xuống bàn. Khuôn mặt đẹp ma mị kêu ngạo và lạnh lùng
-Cánh....cánh...dơi...
Cô lắp bắp run sợ.
Anh vẫn một vẽ bình thãn đi lại hướng cửa sổ kéo rèm ra. Bên ngoài là những thân cây cao thưa thớt đủ cho ánh nắng tràn vào
-Từ giờ cô sẽ ở đây! Cần gì thì gọi người hầu
Hà Mi thật sự hoảng hốt
-Tại sao tôi lại ở đây? Anh muốn gì ở tôi? Có phải anh...muốn...máu...máu...
-Để cứu mạng cô!
-Sao?
Anh bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn cô gái này thật sự quá phiền phức
-10 năm trước cô đã chết nhờ "linh thần" tôi để lại trong người cô nên mới có thể duy trì mạng sống đến tận bây giờ. 18 tuổi đã đủ tuổi trưởng thành có thể tiếp nhận trị liệu để sống như người bình thường mà không cần "linh thần". Trong 3 tháng tới cô phải ở đây!
Anh bước thẳng ra ngoài không nhìn Hà Mi dù chỉ một lần. Cô ngơ người "giấc mơ đó là thật" hắn muốn cứu cô? Trị liệu như thế nào? Có phải là hóa trị rụng hết tóc như trong phim hàn? Khoang đã, vậy hắn là gì? Cánh dơi là ma cà rồng sao? Vậy tại sao phải cứu cô đáng lẽ hút máu xong thì cứ để cô chết đi là được sao còn phải cứu sống? Cô một trăm một ngàn thắc mắc trong đầu cứ như vậy từ độc thoại đến tự thoại. Hà Mi không biết rằng ngoài phòng khách một ai đó đang muốn phát điên vì con nhóc ồn ào là cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro