Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: HÓA RA LÀ NGƯỜI!

 Qua dịp Tết Trung Thu, Diệp An trở về Mộc Liên điện. Thời gian ở Kiều phủ, nàng đã học được rất nhiều thứ. Lúc phải trở về, trong lòng có chút cảm thấy không nỡ. 

 Nơi hậu cung chất đầy những cuộc chiến, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nàng không muốn quay về.

 Diệp An chỉ muốn sống yên bình bên cạnh cha mẹ của Kiều Băng Tâm, nhưng lại nghĩ đến thân phận bây giờ, đành phải trở về hoàng cung. Với nàng nơi đó có gì tốt? Có gì đáng sống đâu?

Hoàng thượng phái Lưu Kiệt đến đón nàng hồi cung. Diệp An thấy trước tiên nên đến Từ Ninh cung vấn an thái hậu trước. Nghĩ vậy, nàng liền rẽ hướng, đi về Từ Ninh cung. Sau khi người hầu bẩm báo, Diệp An bước vào.

- Băng Tâm tham kiến mẫu hậu.

- Tâm nhi, con về rồi? Nào nào, mau ngồi xuống đây. - Thái hậu vui mừng, vội sai người dọn trà nước lên. Bà nhìn qua Diệp An, nắm lấy tay nàng rồi hỏi - Thế nào? Về phủ có tốt không?

- Rất tốt ạ.

- Tốt là được rồi. Ta rất nhớ những món ăn con nấu, hơn một tháng rồi ta chưa được ăn lại. - Bà nhìn Diệp An cười hiền hậu.

- Mẫu hậu, vậy sau này con sẽ thường xuyên nấu cho người ăn.

Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì nghe có tiếng Trương công công truyền đến:

- Hoàng thượng giá lâm.

 Cái gì? Vừa mới hồi cung đã gặp phải chuyện xui xẻo. Tên này là sao chiếu mạng của nàng sao? Diệp An không khỏi thở dài. Từ khi xuyên về thời đại này, số nàng đúng là đen hơn đêm ba mươi.

 Người không muốn gặp mặt thì cứ phải đụng độ, người muốn gặp thì phải xa cách. Còn chưa kể đến khi về Mộc Liên điện còn phải nghĩ cách đối phó với hai vị nương nương kia nữa. Hình như, nàng xui đến tận mạng rồi. Thái hậu nhìn thấy nàng thất thần liền nhắc:

- Tâm nhi, con phải có được sự chú ý của hoàng thượng.

Rất nhanh, Lý Thiên Vũ đã xuất hiện ở cửa, mọi người trong Từ Ninh cung nhanh chóng hành lễ:

- Tham kiến hoàng thượng.

- Đứng lên cả đi - Rồi hắn bước đến gần thái hậu, cúi đầu - Nhi thần tham kiến mẫu hậu.

- Được rồi, mau ngồi thôi. - Bà ngồi xuống để cho Diệp An và Thiên Vũ ngồi đối diện nhau, bà lên tiếng - Vũ nhi, Tâm nhi vừa từ Kiều phủ về liền qua đây gặp ta, nó không thất lễ khi chưa đến thỉnh an con chứ?

- Không đâu mẫu hậu. - Hắn nhàn nhã uống một ngụm trà, rồi ngẩng lên hỏi Diệp An - Nàng vẫn khỏe chứ?

- Tạ ơn hoàng thượng, thần thiếp vẫn khỏe.

 Diệp An khinh bỉ tên này. Trước mặt thái hậu tỏ ra quan tâm nàng, sau lưng thì sao? Diệp An này vẫn sống tốt, vẫn chưa chết được. 

 Nàng muốn dùng cuộc sống này nói cho hắn biết, cho dù hắn, quý phi, thục phi hãm hại bao nhiêu, nàng vẫn sống tốt, vẫn ngẩng đầu lên được.

- Tốt, Kiều đại tướng quân sống tốt chứ?

- Thưa, rất tốt.

 Chỉ cần không liên quan đến hắn mọi chuyện đều tốt. Nàng và hắn như nước với lửa, bất khả dung hợp. Trở về cung là gặp hắn, không còn gì xui xẻo hơn.

  Diệp An hiện tại rất muốn trở về Mộc Liên điện thăm vườn hoa của mình, đã lâu không thấy chúng.

 Nhưng bây giờ không ngờ gặp phải tên hoàng thượng liền bị giữ chân ở đây. Ngồi thêm một lúc, Trương công công vào bẩm báo:

- Hoàng Thượng, Đinh thượng thư cầu kiến.

- Được rồi. - Hắn đứng dậy nói - Mẫu hậu, nhi thần xin phép trở về.

- Con đi đi.

- Cung tiễn hoàng thượng.

Hắn đi rồi, Diệp An quay sang nói với Thái Hậu:

- Mẫu hậu, con cũng xin phép trở về Mộc Liên điện.

- Nhớ sang thăm ta thường xuyên nhé, ta ở đây thật là buồn chán.

- Vâng ạ.

 Diệp An trở về Mộc Liên điện, mọi thứ vẫn vậy, những nơi cần xây thêm và tu sửa trong điện cũng đã hoàn tất. Nàng bước ra sau vườn hoa, mọi thứ đều tươi tốt. Mùa này bỉ ngạn đang ra hoa, sắc đỏ rực trời.

  Nhìn chúng, Diệp An lại có một nỗi buồn gì đó khó tả. Trước đây từng đọc ở đâu đó, hoa bỉ ngạn là tượng trưng cho đau khổ, cho hồi ức đau thương. 

 Lúc bỉ ngạn nở thì không thấy lá, chỉ thấy hoa. Hoa và lá chẳng bao giờ gặp mặt, cứ thế luân hồi, có nhớ nhau cũng không nhìn thấy nhau, chỉ vĩnh viễn xa nhau. Bỉ ngạn hoa, bỉ ngạn hoa...

Đang đắm chìm trong sắc đẹp của hoa bỉ ngạn, Diệp An nghe tiếng có người gọi mình:

- Tỷ tỷ? Tỷ về rồi.

Diệp An quay lại, là Tiểu Ngân. Nàng chỉ cười nhẹ:

- Ừ, ta vừa về.

- Tỷ ngắm hoa bỉ ngạn sao?

- Đúng vậy. Thật đẹp, mà cũng thật thê lương.

 Tiểu Ngân nghe vậy, cũng không dám hỏi thêm. Tỷ tỷ có chuyện buồn, nếu hỏi ra lại khiến cho đau lòng, thì tốt nhất im lặng. Nàng cũng biết, với tính cách của tỷ tỷ, sẽ không bao giờ nói ra để cho ba người họ phải lo lắng. Bảy năm trước, bảy năm sau vẫn không thay đổi.

* Thái An điện

 Điện Thái An là nơi vua gặp gỡ quần thần, những người có chuyện cần dâng tấu. Hôm nay Đinh Thượng Thư xin gặp là vì chuyện đê đập ở vùng Trung Vân, bên cạnh đó còn là dâng sớ lập Thái Tử.

 Ai cũng biết hoàng thượng không sủng hoàng hậu, mà hoàng hậu không có lấy một người con. Thế nên hiện tại trong hậu cung coi như Hà quý phi là người có quyền lực cao nhất, sinh được hoàng tử là trưởng tử.

- Vi thần tham kiến hoàng thượng.

- Miễn lễ. Không biết đại nhân tìm trẫm có việc gì?

- Bẩm, vài tháng sau sẽ là mùa mưa. Hiện tại vùng Trung Vân đang thiếu đê điều, thần mạn phép xin xuất ngân khố giúp người dân xây đê.

- Chuyện đó trẫm đã nghĩ qua. Còn chuyện gì khác không?

- Về việc lập thái tử, xin hoàng thượng nhanh chóng quyết định.

 Lý Thiên Vũ biết rõ ai cũng muốn đưa Nguyên Khải lên làm thái tử. Như vậy thế lực nhất định sẽ rơi vào tay họ Hà. Nếu quyền lực thực sự rơi vào tay họ Hà, hắn có chút không yên tâm. Hiện giờ hắn mới chỉ có hai đứa con, việc quyết định này thực không dễ.

- Trẫm sẽ bàn chuyện cùng với Thái thượng hoàng.

- Nhưng Thái thượng hoàng xuất cung đã 6 năm, không còn can dự việc triều chính thưa hoàng thượng.

- Ngươi muốn ép trẫm? - Giọng của Thiên Vũ lạnh đi vài phần.

- Vi thần không dám, vi thần có tội - Đinh thượng thư vội vàng cúi đầu dập lạy.

- Thôi, khanh về đi. Đợi khi các hoàng tử chín chắn, ta sẽ suy nghĩ.

- Vi thần đội ơn hoàng thượng. Vi thần xin phép cáo lui.

 Đinh thượng thư về rồi, Lý Thiên Vũ ngồi bóp trán suy nghĩ. Phụ hoàng truyền ngôi cho hắn quá sớm, bản thân lại chọn phiêu bạt giang hồ.

 Bảy năm qua có lúc triều đình gặp rối ren cũng chỉ mình hắn giải quyết. Hà quý phi trước đây cũng vài lần bóng gió nhắc nhở hắn việc lập thái tử, phế hoàng hậu.

 Nhưng quốc có quốc pháp, hoàng hậu chưa làm gì đáng nên tội nên không thể tùy tiện phế đi. Hơn nữa, gia tộc họ Kiều từ trước đến nay luôn có công lớn trong việc chống xâm lăng, nếu phế hậu sẽ không được lòng dân.

 Mặt khác, thái hậu lại vô cùng thương yêu hoàng hậu, mà hắn thấy hoàng hậu cũng không có gì quá đáng, chỉ là hắn không sủng nàng, khiến cho Hà quý phi lộng quyền.

 Khi nhìn ra điểm đó, hắn cũng không còn gần gũi với nàng ta như trước đây nữa. Trên đường về Vĩnh Thanh điện, hắn sai người đem cống phẩm của một số nước đến Từ Ninh cung và Mộc Liên điện.

 Trương công công nhận ra nét mệt mỏi của Lý Thiên Vũ liền sai người dâng trà an thần, đồng thời đốt thêm tinh dầu thơm giúp thư giãn, thoải mái đầu óc. 

 Hắn theo thói quen cởi long bào ra, tay lại chạm phải một miếng ngọc.

  Đó là miếng ngọc mà khi hắn nạp thái tử phi phụ hoàng đã ngự ban, hoàng hậu cũng giữ một miếng giống hệt hắn.

 Hắn luôn mang theo miếng ngọc này vì muốn làm vui lòng phụ hoàng và mẫu hậu, lâu dần cũng thành thói quen khó bỏ.

Xế chiều, cảm thấy trong người khó chịu, Lý Thiên Vũ rời khỏi Vĩnh Thanh điện. Trương công công thấy vậy liền theo hỏi:

- Hoàng thượng, người muốn đi đâu ạ?

- Ta hóng gió một chút, khanh không cần đi theo ta. Ta muốn yên tĩnh.

- Vâng. - Trương công công lui gót.

 Lý Thiên Vũ bước chầm chậm ra ngoài. Hắn bước đi, đầu suy nghĩ về rất nhiều thứ. Cho đến khi dừng lại đã thấy bản thân đứng trước cửa Mộc Liên điện.

 Hắn đang tự hỏi vì sao lại bước chân đến nơi này. Khi đang có ý định rời đi, Lý Thiên Vũ nghe phía sau có tiếng chào hắn:

- Tham kiến hoàng thượng. Người đến thăm hoàng hậu ạ? - Tiểu Liên vừa lúc đi dọn rác cho Mộc Liên điện, bước ra tới cửa thì gặp hắn.

- Ta chỉ vô tình đi ngang qua. Hoàng hậu ở trong sao?

- Vâng. Người có muốn nô tì dẫn đường không ạ? Hoàng hậu hiện đang ở trong vườn hoa.

- Không cần, ngươi đi đi. Để ta tự đi là được rồi - Hắn phất tay áo, ra lệnh cho nàng rời đi. Tiểu Liên cúi đầu đi về hướng bắc.

 Lý Thiên Vũ bước vào trong, không gian của Mộc Liên điện đã thay đổi rất nhiều, hắn thậm chí còn không nhận ra.

 Hiện tại hắn chỉ cảm thấy, Mộc Liên điện như là bản sao thu nhỏ của Thanh An trì, có khi còn sống động hơn, tươi đẹp hơn. Hắn đi thêm một đoạn rồi rẽ trái, không ngờ lại gặp một thân ảnh nhỏ nhắn đang chăm chỉ tỉa cây.

 Hắn ngây ngốc nhìn nàng, thì ra, nàng đẹp hơn hắn nghĩ rất nhiều. Hình như nàng đang hát. Một giai điệu nào đó rất lạ, hắn chưa từng nghe, nhưng lại rất dễ chịu.

"Đã quá muộn

Không còn kịp quay đầu tận hưởng

Hương mộc lan chẳng thể khỏa lấp nỗi bi thương."

 Nhưng nàng không hề có chút phòng bị nào sao? Nếu có thích khách thì làm thế nào? Nghĩ tới đây, Lý Thiên Vũ nhẹ nhàng rút bảo kiếm của mình ra khỏi vỏ, tiến lại gần nàng hơn.

 Diệp An mải mê với vườn hoa, đang suy nghĩ qua mùa xuân năm sau sẽ lấy thêm hoa về trồng. Ở trong cung này, không có con cái, chỉ biết chơi hoa làm thú vui tiêu khiển.

 Nhớ tới những ngày tháng ở hiện tại, ngoài thời gian học và lên phòng thí nghiệm, có rảnh rỗi thì cùng Tiểu Lộ đi dạo, không thì chun mũi vào đọc tiểu thuyết. 

 Diệp An không biết có người đã đứng đây nhìn nàng, nhưng nàng nghe được tiếng kiếm xé trong gió. Giật mình quay đầu, nàng hỏi:

- Ai? - Nhưng khi nhìn thấy hắn đứng đó, kiếm đã rút ra phân nửa, bỗng trong lòng dâng lên một cỗ bi thương không thể diễn tả. Nàng đứng đó nhìn hắn, cuối cùng nở một nụ cười thê lương đến nao lòng - Hóa ra là người!

 Nói xong, nàng nhẹ nhàng đặt kéo xuống đất, nhẹ nhàng bước qua hắn như chưa từng quen biết. Lý Thiên Vũ ngây ngốc đứng đó, không biết làm thế nào.

 Khi nãy, nàng cười với hắn, nhưng là nụ cười thê lương chưa từng thấy trong bảy năm nay. Rồi hắn nhớ đến câu nói cuối cùng của nàng: "Hóa ra là người!".

 Lúc đó trông nàng rất tuyệt vọng. Trong lòng hắn bỗng có nỗi mất mát không tên xuất hiện. Hắn đã bắt đầu để ý nàng rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro