CHƯƠNG 5: THANH AN TRÌ
Sau sự cố ở Lâm An uyển, Diệp An không đến đó thêm lần nào nữa. Hoàng thượng cũng không truy cứu chuyện nàng rời điện vào nửa đêm.
Nhưng sống ở nơi tứ phía là tường, xung quanh là kẻ hầu người hạ, đối với một người có lối sống hiện đại như Diệp An thì rất khó khăn. Muốn xuất cung thì phải xin ý chỉ, dẫn người theo bảo vệ, đủ thứ rắc rối khác.
Sống mà không được làm theo ý mình thật nhàm chán. Và đó là tình cảnh của Diệp An lúc này. Nàng đang nằm dài trên bàn, đưa tay nghịch nghịch mấy hoa văn trên tách trà. Cuộc sống ở đây thật là rảnh rỗi quá mức. Diệp An lười biếng cất giọng hỏi:
- Tiểu Liên, muội có gì chơi không? Ta thực là nhàm chán đến tận cổ rồi.
- Tỷ tỷ. Thời gian này Mộc Liên điện đang xây thêm nhà bếp, không phải là rất rộn ràng rồi sao? Trước kia nơi này u ám đến mức phát run đấy.
- Ta muốn ra ngoài, muội có cách nào không?
- Tỷ, chuyện này là không thể. Trừ khi có ý chỉ của hoàng thượng, tỷ mới có thể xuất cung.
Lại là hoàng thượng. Nhắc tới cái tên Lý Thiên Vũ đó, nàng chỉ có chán ghét và bất mãn. Mọi quyền lợi mà một hoàng hậu nên có hắn đều tước đi hết.
Thà rằng hắn để yên, đây lại đem giao cho Hà quý phi. Kể từ lúc nàng trong thân xác Kiều hoàng hậu tỉnh lại, hắn cũng chỉ mới đến Mộc Liên điện hai, ba lần, mỗi lần chưa đầy một khắc.
Nếu Kiều hoàng hậu không có thái hậu chống đỡ, e là đã sớm bị đá bay khỏi cái hậu cung này. Diệp An cũng chẳng thèm để ý đến tên Lý Thiên Vũ đó, nữ nhân bên hắn không thiếu, nàng lại là người tôn sùng chủ nghĩa một vợ một chồng.
Tiểu Thanh đang lau chùi bàn ghế, nghe hai người nói chuyện như vậy liền quay sang, nói với Diệp An:
- Tỷ tỷ, hình như trước đây về Kiều phủ, tỷ có đem về một vài quyển sách. Chi bằng lấy chúng giải khuây đi.
- Tại sao ta lại không nhớ ra nhỉ? - Diệp An vui vẻ đến tủ sách, tùy tiện chọn lấy một quyển. Đang đọc giữa chừng, nàng lại quay sang hỏi - Đúng rồi Tiểu Thanh, mấy hôm trước muội có hứa sẽ kể cho ta nghe về chuyện trước đây. Muội mau kể đi.
- Tỷ tỷ, chuyện đã qua rồi, cứ để cho chúng im lặng được không? - Tiểu Thanh trả lời. Nàng cũng không muốn nhắc đến quá khứ đau thương của tỷ tỷ.
- Không được. Nếu ta không biết trước đây mình như thế nào, thì ta sẽ sống bằng cách gì? - Diệp An dứt khoát.
Là phận nô tì, ba người bọn Tiểu Thanh không thể không nghe theo lời chủ tử. Ba người họ liền tạm gác lui công việc, ngồi xuống kể lại cho Diệp An nghe.
- Tỷ tỷ, từ khi tỷ làm thái tử phi, bọn muội đã theo hầu hạ tỷ. Nhưng hoàng thượng khi đó đối với nữ nhân không chút hứng thú, tỷ hằng đêm đều là giường đơn gối chiếc. Cho đến khi hoàng thượng đăng cơ, sau đợt tuyển tú nữ đã nạp vào Hà tài nhân. Hà tài nhân này rất biết dùng nhan sắc và thủ thuật khiến cho hoàng thượng yêu thích, rất nhanh chóng được lên làm quý phi, đứng đầu nhất chính phẩm. Năm đó Hà quý phi mang thai, vốn mọi chuyện đang yên lành, quý phi lại đi đến Mộc Liên điện của chúng ta. Cốt yếu cũng chỉ để dằn mặt tỷ rằng quý phi nhất định sẽ sinh trưởng tử.
Nói đến đây Tiểu Thanh dừng lại, Tiểu Ngân liền tiếp lời:
- Nhưng thật không ngờ tâm cơ của Hà quý phi lại sâu như vậy. Sẵn sàng từ bỏ đứa con của mình để đổi lấy chức vị hoàng hậu. Khi bước xuống khỏi bậc thềm, quý phi tự làm mình ngã rồi sảy thai. Chuyện này đến tai hoàng thượng khiến người vô cùng tức giận. Người hạ lệnh bắt giam tỷ vào Lãnh cung, cho cấm cửa toàn bộ Mộc Liên điện. Người trong không thể ra, người ngoài càng không thể vào. Để an ủi, hoàng thượng ban cho Hà quý phi Linh Khuê điện, là điện chỉ đứng sau Từ Ninh cung, Vĩnh Thanh điện và Mộc Liên điện. Vậy nhưng còn có lời truyền tai rằng, Hà quý phi ban đêm thường thủ thỉ cùng hoàng thượng muốn ngồi lên ghế hoàng hậu, nhưng hoàng thượng lại chưa tỏ thái độ gì.
Tiểu Liên bồi thêm:
- Sau đó, Hà quý phi lại mang thai, sinh hạ Nguyên Khải hoàng tử, là trưởng tử của hoàng thượng. Sau đó Ân thục phi nhờ vào sự sắp xếp của Hà quý phi mà được thị tẩm, mang thai và sinh ra Tú công chúa. Khi Khải hoàng tử được hai tuổi, hoàng thượng phong làm Tô Giang vương, ban cho vùng Tô Giang, là một trong năm vùng quan trọng bậc nhất Viễn Quốc. Hà quý phi nhờ vào đó mà ngày càng ngang ngược, nhưng vì hoàng thượng nên không ai dám đụng vào cả.
- Vậy ta làm cách nào ra khỏi Lãnh cung? - Diệp An hỏi.
- Là nhờ Thái hậu. Nhưng phải đến tận một tháng sau, tỷ mới được ra ngoài. Bởi vì sự đối lập trong Lãnh cung, và Mộc Liên điện, tỷ lại bị mắc phong hàn. Hoàng thượng vì vậy lại càng chán ghét tỷ, không hề coi có hoàng hậu của Viễn quốc đang tồn tại.
Diệp An ngẩn người. Hóa ra quá khứ của Kiều hoàng hậu lại đau thương đến thế. Đường đường là con gái độc nhất của Kiều tướng quân lẫy lừng thiên hạ lại phải chịu cảnh bi thương.
Được kết duyên với con người làm chủ thiên hạ nhưng lại không một ngày được hưởng phúc, được nhận lấy tình yêu của người. Nghe xong, Diệp An lại càng cảm thấy ghét tên Lý Thiên Vũ.
Ai nói hắn là minh quân? Minh quân mà lại để cho hoàng hậu của mình phải chịu những việc như vậy ư? Lại còn một phần là do hắn gây nên.
Diệp An cũng hiểu rõ hơn con người Hà quý phi. Lần trước nàng ta đến Mộc Liên điện, trong nàng đã có sự cảnh giác.
Bây giờ biết ả đã có trưởng hoàng tử, ngôi vị hoàng hậu này sẽ bị lung lay. Nàng nhất định phải giúp Kiều hoàng hậu giữ lấy nó, bằng mọi cách. Nàng lại chợt nhớ đến vụ Thanh An trì, liền đem ra hỏi:
- Còn chuyện ở Thanh An trì thì sao? Cũng là do Hà quý phi phải không?
- Bọn muội ai cũng nghĩ tám, chín phần là do quý phi. Lúc đó hai người đi dạo trong Thanh An trì, không lý nào tỷ vô cớ té xuống hồ. Rõ ràng ai cũng biết ở đó có những tảng đá lớn, người đã trưởng thành không thể vấp ngã được. Chỉ có Hà quý phi thôi.
- Vậy hoàng thượng có cho điều tra không?
- Hoàng thượng sau khi nghe xong cũng chỉ cho Mạc Tấn tướng quân đến đó coi thử tình hình. Rồi chuyện này cũng chìm xuống vì hoàng thượng cho đó là tai nạn vô ý.
"Hừ, cái tên cẩu hoàng đế này, ngươi ngày càng làm cho ta tức điên lên. Thật không ngờ ngươi lại là người không biết phải trái, bao che cho ái phi mà hãm hại hoàng hậu sao? Nếu như ngươi không phải là hoàng thượng, Diệp An ta sớm đã hành hạ ngươi cho ngươi biết thế nào là đau khổ. Cẩu hoàng đế."
Diệp An thầm mắng trong lòng, nàng đây là đang tức thay cho Kiều hoàng hậu. Kiều hoàng hậu này tính tình thật là dung hòa quá mức, chỉ biết im lặng nhìn mọi việc mà hoàng thượng gây ra cho mình.
Không lẽ là vì yêu?
Là trong lòng có hoàng thượng nên mới để hắn dày vò, cư xử tệ với mình ư?
Diệp An nghĩ mãi cũng không cách nào nghĩ ra được lý do để Kiều hoàng hậu chấp nhận sống nơi Hậu cung vô vị này.
Chi bằng gả cho con trai của vị quan Nhất phẩm nào đó trong triều rồi được yêu thương không phải sung sướng hơn sao? Diệp An đứng dậy nói với ba người Tiểu Thanh:
- Các muội theo ta, ta muốn đến Thanh An trì.
Bốn người họ nhanh chóng rời khỏi Mộc Liên điện mà đến Thanh An trì. Nơi đây quân lính canh phòng rất nghiêm ngặt. Thấy nàng, họ liền hành lễ:
- Tham kiến hoàng hậu nương nương.
- Miễn lễ.
Diệp An bước vào trong, đây quả thực là một nơi rộng lớn, thoáng mát, phong cảnh của thiên hạ như được nơi đây ôm trọn: có cây cối, hồ nước, chim muông, cánh bướm dập dờn. Quả thực làm rung động lòng người.
Diệp An bước nhẹ trên cỏ, bây giờ hoa anh đào đang nở làm cho Thanh An trì nhuốm một sắc hồng tươi đẹp. Cánh hoa anh đào nhè nhẹ rơi, đậu lên trên áo nàng, trên tóc nàng. Diệp An đưa tay ra, một bông hoa nhẹ đáp xuống ngay giữa lòng bàn tay.
Ở thời hiện đại, người ta dùng tinh dầu hoa anh đào để đầu óc lưu thông, dễ ngủ. Nhưng ở thời này không đủ điều kiện nên Diệp An không thể chế tạo loại tinh dầu đó. Chỉ còn cách đem cánh hoa về tắm thay cho hoa hồng.
Nếu có thể trở về, nàng nhất định sẽ viết lại sơ đồ của Hoàng cung Viễn quốc, để mọi người biết có một triều đại hưng thịnh đã từng tồn tại.
Nàng cũng sẽ đồng thời cho mọi người biết thiên tử của Viễn quốc - Lý Thiên Vũ là một người vô cùng băng lãnh, người đã khiến hoàng hậu của mình sống trong hậu cung một cách nhàm chán, lại còn vướng phải những vụ án bị oan.
Không khí trong Thanh An trì thật dễ chịu khiến Diệp An nhanh chóng quên đi mọi thứ không vui. Điều mà bây giờ nàng lưu tâm nhất đó là Kiều hoàng hậu.
Đã gần một tháng trôi qua nhưng nàng vẫn chưa thể quay về hiện đại. Nơi đó còn cả một thế giới đang chờ, tấm vé bước vào Viện nghiên cứu đang chờ Diệp An.
Nhớ đến những thứ đó, lòng nàng lại dâng lên nỗi buồn cực hạn. Diệp An vẫn đứng đó, trầm ngâm, cũng không ai lên tiếng hỏi nàng điều gì.
- Hoàng thượng giá lâm.
Tiếng nói của Trương công công kéo Diệp An về với thực tại. Oan gia ngõ hẹp! Đi đâu cũng gặp tên hoàng thượng đáng ghét phiền phức.
Giả như hắn là Lý Thế Dân, nàng sẽ ngoan ngoãn hành lễ, ngoan ngoãn ở lại hậu cung. Nhưng tên Lý Thiên Vũ này là người của Viễn quốc, không phải của đời Đường, nàng có chống cự cũng vô ích. Ngậm lấy cục tức bấy lâu, Diệp An cũng phải nén xuống để hành lễ:
- Tham kiến hoàng thượng.
- Đứng hết lên cả đi.
- Tạ chủ long ân.
Hắn đi trước, nàng bước theo sau. Bây giờ mà có quay gót về Mộc Liên điện cũng không thể. Bây giờ để ý kỹ, Diệp An thấy hắn luôn đem theo một miếng ngọc bội. Mà miếng ngọc đó quả thực rất đẹp, màu sắc thanh cao. Đang đi, bỗng nhiên hắn dừng lại hỏi nàng:
- Hoàng hậu hôm nay rảnh rỗi nên đến đây sao?
- À...đúng vậy. Ở không trong Mộc Liên điện rất nhàm chán. - Nàng trả lời
Hắn quay lại nhìn nàng. Từ trước đến giờ, đối với nàng mà nói, một chút hứng thú hắn cũng không có. Hắn lại lên tiếng:
- Hoàng hậu, nàng đã từng nghe qua câu chuyện có một các nông dân rất thích nuôi chim. Một hôm bác bắt được một con chim rất đẹp liền nhốt nó vào cái lồng bằng bạc. Nhưng con chim này luôn tìm cách phá lồng, không hót làm vui tai người chủ nên nhanh chóng bị đưa ra một cái lồng bằng tre, còn cái lồng bạc kia dành cho một con chim khác biết làm vui tai chủ nhân. Con chim trong lồng tre vì bị bỏ quên, vừa vì cố gắng phá lồng bay ra ngoài mà nhanh chóng kiệt sức. Chỉ bốn ngày sau liền chết. Nàng đã nghe chưa?
- Bẩm hoàng thượng, thần thiếp chưa từng nghe qua. - Nàng nhìn vào mắt hắn đáp một cách kiên định.
- Vậy nếu nàng là con chim, nàng sẽ làm gì?
- Làm gì ư? Đương nhiên là ban đầu sẽ khôn ngoan mà để không bị bắt. Nhưng nếu đã trót sa lưới, cứ nhân lúc đang sống trong chiếc lồng bạc, chờ người nông dân cho ăn liền bay ra, trở về nơi ở của mình.
- Nếu không có cơ hội đó?
- Tiếp tục phá lồng, tiếp tục chờ cơ hội.
- Vậy tại sao lại không cố gắng cất tiếng hót để người chủ vui lòng? Như vậy chẳng phải là sẽ sống được lâu hơn hay sao? - Hắn cố ý dồn nàng đến đường cùng. Nếu hoàng hậu khôn ngoan, ắt hẳn sẽ nhận ra ngụ ý trong lời nói.
- Cuộc sống không phải do người khác nắm giữ, sống không phải để người khác mua vui. - Nàng thẳng thắn đáp lại.
Trương công công nãy giờ đứng bên ngoài nghe hết mẫu đối thoại thì toát mồ hôi. Ông liên tục lấy tay lau trán, lau cằm. Sống trong cung nhiều năm, đây là lần đầu tiên nghe hoàng hậu dám lên tiếng phản bác một vấn đề mà hoàng thượng đưa ra.
Ai cũng biết con chim đó là hoàng thượng đang ám chỉ hoàng hậu. Nếu không chịu an phận sống trong Mộc Liên điện thì kết cục cũng sẽ giống con chim kia. Hoàng hậu trước đây toàn im lặng, chỉ biết đồng tình với những việc hoàng thượng làm, không bao giờ lên tiếng.
Diệp An nói xong thì thấy vô cùng thoải mái. Hắn đây là đang đe dọa nàng sao? Rõ ràng hắn có ý nói con chim lúc đầu là Kiều hoàng hậu, con chim thứ hai là Hà quý phi và Ân thục phi.
Nếu không ngoan ngoãn ở bên trong thì sẽ có ngày dẫn đến cái chết.
Lý Thiên Vũ! Ngươi được lắm!
Ung dung?
Ngồi đó chờ ta xử ngươi thế nào. Ta nhất định sẽ cho ngươi một bài học.
Ta nguyền rủa ngươi! Lý Thiên Vũ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro