CHƯƠNG 4: THÍCH KHÁCH
Hiện tại trong Mộc Liên điện, hoàng hậu của chúng ta rất là thảnh thơi. Cho nên nàng liền về Kiều phủ vài chuyến để đem các loại hoa về trồng. Nàng trồng rất nhiều thứ: anh đào, bỉ ngạn, hoa quỳnh...
Hằng ngày, đích thân nàng đến vườn coi sóc, chăm bón, cắt tỉa. Mộc Liên điện nhờ vậy nên rất vui vẻ, náo nhiệt, không còn vẻ cô tịch của ngày trước nữa. Ai cũng nhìn hoàng hậu bằng con mắt khác, ngoại trừ hắn - Lý Thiên Vũ.
Hôm nay, Diệp An lại đích thân xuống Ngự Thiện phòng chuẩn bị đồ ăn cho Thái hậu. Nàng nghĩ người lớn tuổi thường thích đồ ăn nhẹ nên chọn nấu súp cua. Sau khi đã có người thử xong xuôi, Diệp An sai Tiểu Liên đưa đồ ăn đến Từ Ninh cung.
Bây giờ nàng mới để ý, trước khi đến Từ Ninh cung, họ còn phải đi qua một nơi tên là Lâm An uyển, ở đây cây cối tươi tốt, cây ăn trái ra quanh năm. Đây không phải là Ngự uyển chuyên để trồng hoa. Nàng quay sang hỏi Tiểu Liên:
- Tiểu Liên, đây là nơi nào? Sao trước đây ta chưa từng thấy?
- Hoàng hậu, đây là Lâm An uyển. Chuyên để trồng cây ăn trái.
- Ta có thể vào đó không?
- Điều này nô tì cũng không rõ ạ.
Họ lại tiếp tục đi. Diệp An nghĩ, nếu đó là nơi dành riêng cho vua, thì phải xây trong Vĩnh Thanh điện. Xây trên đường đến Từ Ninh cung thì có lẽ ai cũng có thể vào. Nên để chuyện này chút nữa đem ra hỏi Thái hậu. Hai người đến trước cửa phòng, Diệp An liền nhờ Chu công công:
- Phiền Chu công công vào bẩm báo với Thái hậu rằng Băng Tâm muốn cầu kiến.
- Xin hoàng hậu nương nương chờ một chút. - Ông ta tuân lệnh đi vào trong, rất nhanh sau đó liền đi ra nói với Diệp An - Hoàng hậu, Thái hậu cho truyền người vào.
Diệp An cúi đầu chào công công rồi đi vô. Diệp An bước vào, nhìn thấy còn có một người đang quay lưng lại với mình. Thấy nàng, Thái hậu liền vui vẻ:
- Tâm nhi, con mang gì đến cho ta sao? Nào nào, mau ngồi xuống đây.
- Tạ ơn Thái hậu. - Nàng ngồi xuống, nhìn sang người ngồi bên phải của mình. Hắn nhìn nàng cúi đầu chào. Nàng nhìn thoáng qua thấy rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra được nàng đã gặp ở đâu. Thái hậu lại lên tiếng:
- Tâm nhi, đây là Lục vương gia Lý Thiên Trung, đệ đệ ruột của hoàng thượng.
- Đại tẩu, rất vui được gặp tẩu ở đây. - Lục vương gia hành lễ.
- Hình như chúng ta là lần đầu gặp mặt. Rất vui được gặp người. - Nàng đáp lễ.
Thực ra nàng không hề để ý cách xưng hô của Lục vương gia. Hắn gọi nàng là đại tẩu. Trong khi các vị phi tần khác chỉ xưng theo chức danh.
Điều này làm Thái hậu rất hài lòng. Thực ra trong lòng hắn cũng chỉ có sự tôn kính đối với Kiều hoàng hậu, còn các vị phi tần khác, hắn không quan tâm.
- Thái hậu, thần thiếp có mang cho người một chút súp, người có muốn thử bây giờ không ạ?
- Được. Mau mang lên đây.
Nàng đón lấy chén mà Tiểu Liên đưa cho, tay thoăn thoắt múc ra.
- Thái hậu, vương gia, mời người dùng.
Hai người liền cầm chén lên nếm thử. Thái hậu sau khi ăn xong vài muỗng liền khen:
- Tâm nhi, mùi vị rất tuyệt, ta không ngờ tay nghề con lại cao như vậy.
- Đại tẩu, lần sau vào cung đệ nhất định sẽ đem theo Vân nhi để học hỏi tẩu.
- Vân nhi? Đó là ai vậy? - Nàng hỏi.
- Là chính thất của đệ, Lục vương phi.
- Thằng nhóc này, nạp vương phi cũng đã ba năm, có được một tiểu vương gia. Bây giờ ta nói con nạp thêm thiếp để lấy người nối dõi, con lại không chịu.
- Mẫu hậu, con chỉ yêu một mình nàng ấy, sao con có thể nạp thêm thiếp được?
- Tùy con, nhưng nếu huynh trưởng con muốn con nạp thêm thì ta không thể cản.
- Huynh ấy sẽ không làm thế. Mẫu hậu, con xin phép về phủ trước, người cứ từ từ trò chuyện với đại tẩu đi.
- Được rồi, lần sau nhớ dẫn cả Vân nhi và tiểu vương gia vào đây, ta muốn nhìn thấy họ.
- Nhi thần xin nghe.
Diệp An thật sự khâm phục Lục vương gia này. Trong thời đại tam thê tứ thiếp, hắn lại chỉ nạp một chính thất, một lòng chung thủy. Đó là điều mà nữ nhân nào cũng mong muốn. Thái hậu quay sang nhìn nàng, khẽ cười:
- Tâm nhi, sau này con cứ gọi ta là mẫu hậu, đừng gọi là thái hậu nữa.
- Vâng.
- Nghe nói con trồng rất nhiều hoa. Con lấy từ Kiều phủ sao?
- Vâng, đa số là lấy ở đó, còn một ít thì con nhờ huynh trưởng lấy ở các vùng lân cận.
Thái hậu vẫn nhìn nàng. Rồi bà cầm lấy tay nàng mà nói tiếp:
- Tâm nhi, chắc là do tên con ảnh hưởng đến tính cách con. Băng Tâm, tâm lạnh như băng, không ai gần được. Con phải biết con là chủ hậu cung, phải có con nối dõi, không được để các phi tử khác làm càn. Thời gian qua con và hoàng thượng lạnh nhạt, hoàng thượng chỉ lui tới cung của Ân thục phi và Hà quý phi. Con phải giành lại hoàng thượng.
- Mẫu hậu, con rất mệt mỏi. Chi bằng cứ để Thục phi và Quý phi hầu hạ hoàng thượng đi ạ.
- Xú nha đầu. Con ăn nói bậy bạ gì thế hả? Hai ả đó mà nắm quyền hành, chắc chắn nước loạn. Nhà họ Kiều là trụ cột xưa nay, các đời vua họ Lý đều có người nhà họ Kiều của con bên cạnh. Không thể để quyền hành lọt vào tay người khác.
- Băng Tâm xin ghi nhớ.
Nàng ở lại trò chuyện với Thái hậu thêm một lúc. Diệp An rất mê nấu nướng, vì vậy nàng xin Thái hậu cho phép được xây thêm trong Mộc Liên điện một cái nhà bếp và hai nhà tắm.
Chẳng qua nàng thấy bọn Tiểu Thanh phải chạy tới nơi tắm rửa dành cho nô tì ở hoàng cung mà nàng xót. Nói qua nói lại, chợt nhớ đến Lâm An uyển, nàng liền hỏi:
- Mẫu hậu, trước khi đến đây, con có đi qua một nơi tên là Lâm An uyển. Nơi đó con có thể vào không?
- Đương nhiên là có thể. Nơi đó chỉ dành cho ta, Vũ nhi, con và bốn vị nhất chính phẩm.
Nàng ở lại Từ Ninh cung thêm một chút thì ra về. Vẫn đi con đường cũ, nàng nhanh chóng đến trước cửa Lâm An uyển. Binh lính thấy nàng liền cúi đầu:
- Tham kiến hoàng hậu nương nương.
- Miễn lễ.
Diệp An bước vào trong. Nơi này thật là thoải mái, không khí thoáng đãng. Nhìn cách họ trồng cây, nàng rất nhanh chóng phân biệt. Bây giờ đang là mùa ổi chín, hương thơm trong gió thoang thoảng đến mũi nàng. Thật dễ chịu! Nàng quay sang nói với Tiểu Liên:
- Tiểu Liên, ta muốn lên trên đó hái một ít ổi. Muội ở dưới này nhặt giúp ta.
- Tỷ tỷ, không được đâu. Có bao giờ hoàng hậu lại đi trèo cây. Nếu tỷ muốn có thể nhờ thị vệ bên ngoài hái giúp tỷ.
- Ta muốn tự mình trèo lên.
- Nếu để người khác bắt gặp sẽ rất phiền phức.
Thật là chán quá đi mất. Làm cái gì cũng không thể tự mình làm, chỉ có thể trông cậy vào người khác.
Cuộc sống trong nhung lụa, được người người phục vụ kiểu này Diệp An không ham, chỉ thêm chán chường. Bây giờ làm cách gì để có thể về với cuộc sống trước đây nàng cũng làm.
Diệp An và Tiểu Liên ở lại Lâm An uyển thêm một lát thì về Mộc Liên điện. Nàng đã quyết chí, tối nay khi mọi người đã ngủ say, nàng sẽ lén trèo vào trong đó.
Tự tay nàng sẽ hái xuống những trái cây trong vườn. Thực ra ngày còn nhỏ, nàng đã theo mấy người cùng làng leo trèo đủ nơi, điều này sẽ không phải là điều khó khăn với nàng.
Nửa đêm, vạn vật yên tĩnh, lâu lâu chỉ nghe tiếng lá cây rơi xuống, rất nhẹ. Diệp An rón rén bước xuống giường, chỉ khoác thêm một chiếc áo ngoài, nhanh chóng rời khỏi Mộc Liên điện.
Trên đường đi nhiều lần gặp binh lính đi tuần nhưng nàng cũng vượt qua được. Hiện giờ nàng đang đứng trước cửa Lâm An uyển.
Lâm An uyển không phải là nơi quá quan trọng cho nên buổi tối không có lính canh gác, chỉ có khóa cửa. Diệp An trèo qua cửa, đáp đất an toàn.
Nhờ những ánh đèn trong vườn, nàng nhanh chóng tìm đến được nơi trồng ổi khi sáng. Diệp An trèo lên tới nơi an toàn, không quá xa với mặt đất. Nàng đưa tới với lấy trái ổi gần nhất.
Đang sung sướng nhìn thứ mình vừa hái được, bỗng có tiếng mở khóa cửa vườn. Nàng bắt đầu cảm thấy lo sợ. Không lẽ có người đi theo nàng để giết nàng sao?
Trái ổi trên tay nàng bỗng nhiên rơi xuống, tạo nên một tiếng động hoàn toàn khiến người kia có thể nghe thấy. Hắn lên tiếng:
- Là ai? Mau ra đây.
Diệp An như chết đứng. Giọng nói này là của tên hoàng thượng đáng ghét đó. Oan gia ngõ hẹp, sao lại gặp hắn ở đây?
Bây giờ nếu để hắn bắt được chắc chắn sẽ bị xử phạt vì không tuân thủ quy tắc trong cung. Thiên Vũ một lần nữa lại cất giọng lạnh tanh hỏi nàng:
- Là ai? Trẫm cho ngươi thời gian, đừng để trẫm bắt được ngươi.
Lời đe dọa đó càng khiến Diệp An thêm lo sợ không biết làm thế nào. Đang suy nghĩ, không hiểu sao nàng lại bước hụt một bước khiến cả người rơi xuống đất kèm theo tiếng la:
- Aaaa.
Mông nhanh chóng truyền đến cảm giác đau đớn. Tuy bên dưới là cỏ nhưng rơi từ trên xuống như thế thì đau nhức là điều không tránh khỏi. Lý Thiên Vũ đi đến, hắn ra lệnh:
- Ngươi là thích khách? Mau ngẩng mặt lên.
Nàng vẫn cúi đầu.
- Nếu không trẫm sẽ giết ngươi ngay lập tức.
Nàng sợ, vội ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy lo âu. Hắn thấy nàng thì ngạc nhiên. Không lẽ nàng bị mộng du? Hắn liền hỏi:
- Hoàng hậu, sao nàng lại ở đây?
- Thần thiếp...thần thiếp... - Nàng cũng không biết trả lời hắn ra sao.
- Bây giờ đã là giờ nào rồi, sao lại không an phận mà ở trong Mộc Liên điện? - Hắn trở về với thái độ thường ngày đối với nàng.
- Là tò mò. Đúng rồi, là tò mò nên mới đến. - Khó lắm mới tìm ra được lý do, nàng nhanh chóng trả lời cho hắn biết. Chắc hắn sẽ không vì chút hành động vặt này mà cho phạt nàng đâu.
Hắn nghe vậy cộng thêm bộ dạng nàng quýnh quáng, hắn bỗng thấy buồn cười. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ nói:
- Mau về điện đi.
- Tạ ơn hoàng thượng.
Nghe xong câu đó, Diệp An cúi đầu rồi nhanh chóng đi về phía cửa vườn. Phải đi nhanh kẻo con người này đổi ý, giữ nàng lại làm lao công cho Lâm An uyển thì sao?
Lỡ hắn lại lấy hành động tùy ý của nàng đêm nay mà xử phạt Kiều tướng quân, nàng nhất định sẽ cảm thấy rất có lỗi. Vậy là từ đó, Kiều hoàng hậu của chúng ta không hề đặt chân đến Lâm An uyển dù chỉ là đứng trước cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro