Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36: ĐỘNG ĐẾN THAI KHÍ

 Đêm đó, Lý Thiên Vũ lại uống rượu. Hắn uống không nhiều, chỉ hết hai vò rượu nhỏ. Chuyện mà hoàng hậu nói với hắn thật sự khiến cho hắn cảm thấy phiền não. Từ trước đến giờ hắn chưa từng đọc hay nghe bất kì điều gì về việc hồn mượn xác mà sống. Như vậy không phải là quá đáng sợ rồi sao?

 Cho đến lúc nghỉ ngơi, Lý Thiên Vũ vẫn trằn trọc chuyện đó. Hắn không thể phủ nhận quãng thời gian trước đây hắn rất yêu Kiều hoàng hậu. Nhưng người hắn yêu không phải là Kiều Băng Tâm, mà là một linh hồn tên Thái Diệp An.

 Chuyện này nàng bảo hắn làm sao tin được đây? Nàng muốn hắn vẫn yêu nàng như trước? Tiếc thay, mọi chuyện đã đến mức này, hắn không thể tiếp tục đoạn tình cảm trước đây được nữa. Càng suy nghĩ, Lý Thiên Vũ càng thấy bế tắc. Hắn phải làm gì bây giờ?

 Lý Thiên Vũ nhớ nàng đến phát điên. Nhưng chỉ cần nhớ đến việc khó tin kia hắn lại cố gắng đè nén nỗi nhớ của bản thân, ép mình quan tâm đến chuyện chính sự.

 Khi Lý Thiên Vũ đặt bút vào nghiên mực, trước mắt hắn lại hiện lên hình ảnh Hoàng hậu từng ngồi mài mực bên cạnh. Thì ra không phải nàng không biết cách mài, mà là do Thái Diệp An không hề thông hiểu công việc ấy.

 Quả thật Diệp An che giấu quá giỏi, hắn không hề nghĩ trong người Băng Tâm lại là một linh hồn khác. Lý Thiên Vũ chỉ nghĩ đơn thuần do rơi xuống hồ mà nàng mất trí nhớ, từ đó bắt đầu thay đổi tâm tính một cách lạ kì.

 Nhưng hắn không nhận ra đã đành, cả nhà họ Kiều cũng bị Thái Diệp An qua mặt hay sao? Lý Thiên Vũ càng nghĩ càng rối. Hắn tức giận đẩy mạnh nghiên mực khiến cho mực đổ đầy dưới sàn.

- Đáng chết.

 Trương công công nghe tiếng động bên trong nhưng không dám bước vào, ngoại trừ lúc có lệnh của Hoàng thượng. Ông theo hầu Lý Thiên Vũ bao nhiêu năm nay, tính khí của hắn ông còn không hiểu?

 Rõ ràng tình cảm giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu đang rất tốt, không hiểu vì sao chỉ qua một đêm ngắn ngủi lại bị phủi sạch. Cả hoàng cung, không chỉ riêng Vĩnh Thanh điện, tất cả đều chìm trong một bầu không khí mơ hồ đến khó thở.

 Đỉnh điểm là ngày hôm nay. Cung nữ dọn đồ ăn cho Lý Thiên Vũ liền bị hắn nạt nộ không thương tiếc. Trương công công vừa mở miệng cũng bị mắng lây.

- Bẩm Hoàng thượng, hôm nay có rau muống xào tỏi, cá hấp mộc nhĩ, thịt...

- Lui hết đi cho trẫm. – Lý Thiên Vũ không vui ra lệnh.

- Hoàng thượng, tối hôm qua người đã ăn rất ít. Mong người...

- Khanh lui ra ngoài cho trẫm. Đem hết những thứ này đi.

 Lý Thiên Vũ chỉ vào bàn đồ ăn trước mặt. Hơn một năm nay hắn đã quen với món ăn Diệp An nấu, bây giờ ăn đồ của Ngự thiện phòng, hắn nuốt không trôi.

 Trương công công nhìn sắc mặt của Lý Thiên Vũ, không đành lòng lui ra ngoài. Thật không hiểu hai người Hoàng thượng và Hoàng hậu đang làm cái gì nữa. Chuyện tình cảm nam nữ thật rắc rối.

 Lý Thiên Vũ nhìn vào bàn đồ ăn mà không có một chút ngon miệng. Thói quen quả thực đáng sợ. Ban ngày ăn không được bao nhiêu, ban đêm có thói quen ôm nàng ngủ giờ cũng không còn. Giấc ngủ của hắn bây giờ luôn chập chờn không yên.

 Hắn nhớ đến lời của Thái Diệp An nói. Nàng nói nàng đến từ một thế giới khác, hiện đại hơn rất nhiều. Lý Thiên Vũ rất tò mò rốt cuộc nơi đó là nơi nào? Có những thứ gì? Con người sống ra sao?

 Mấy ngày nay Lục vương gia thường đến Vĩnh Thanh điện cùng hắn bàn chuyện chính sự. Những suy nghĩ của Lý Thiên Trung đều rất hợp ý Lý Thiên Vũ.

 Hôm đó, gấp lại cuốn sớ cuối cùng, Lý Thiên Trung cho người đem cất đi, bản thân mình nán lại trong Vĩnh Thanh điện thêm một chút.

- Hoàng huynh, ngày hôm qua Vân nhi từ Mộc Liên điện trở về đã nói lại với hoàng đệ về Hoàng hậu. Nàng ấy nói sắc mặt Hoàng hậu không được tốt lắm, sức khỏe cũng có vẻ thuyên giảm đi nhiều. Hai người thực sự có chuyện gì sao?

- Đệ quan tâm đến chuyện của ta làm gì?

- Không quan tâm không được. Tình cảm của hai người đang tốt như thế, huynh bảo đệ làm sao tin được chỉ qua một ngày mọi thứ đã thay đổi?

- Thiên Trung, tốt nhất đệ đừng quan tâm đến chuyện của ta. Thay ta chăm sóc mẫu hậu là được rồi.

- Hoàng huynh, đệ càng ngày càng không thể hiểu nổi huynh. Huynh có còn là Lý Thiên Vũ năm đó nữa không?

 Giọng điệu của Lý Thiên Trung đầy ý trách móc. Không chờ Lý Thiên Vũ ra lệnh tiễn người, Lý Thiên Trung đã đứng dậy hành lễ, quay bước khỏi Vĩnh Thanh điện.

 Lý Thiên Vũ nhớ lại lời Lục đệ vừa nói. Đệ ấy nói nàng không khỏe, là vì hắn sao? Lục đệ còn trách móc hắn không phải là Lý Thiên Vũ của năm đó nữa.

 Năm đó, hắn mười sáu tuổi, một mình hạ gục năm võ sư của Viễn quốc.

 Năm đó, hắn mười sáu tuổi, chỉ đem theo hai người mà có thể săn được một con lợn rừng hung hãn.

 Mười sáu tuổi, hắn là Thái tử, dám đứng trước Thừa An điện chỉ ra Ngô Thừa Đức là tên tham ô, Đường tướng quân suýt bán năm thành trì phía Nam cho giặc. Cậu thiếu niên Lý Thiên Vũ năm ấy là ánh sáng chói lọi của Viễn quốc, là tấm gương cho mọi người noi theo.

 Lý Thiên Vũ năm ấy là người công tư phân minh, ý chí sắc sảo, quyết đoán, mạnh mẽ đến kinh người. Vậy con người ấy đâu rồi?

 Lý Thiên Vũ nhớ lại mười năm trước mình từng là một người mà cả đế quốc này tôn sùng, ngay cả phụ hoàng cũng nhìn hắn với ánh mắt tự hào. Đến bây giờ trong lòng dân chúng, hình tượng của hắn không hề thay đổi, chỉ là ánh mắt của phụ hoàng đã không còn như trước nữa.

 Mấy món ăn thường ngày Diệp An đều chỉ lại cách làm cho ba người Tiểu Thanh. Đã mấy ngày nàng không xuống bếp, đều là họ nấu ăn cho nàng.

 Bình thường, nàng rất thích món sườn kho, nhưng bây giờ nhìn thấy chúng lại không muốn ăn. Có khi nàng lại thèm ăn ô mai. Những món ăn vặt bây giờ thường xuyên xuất hiện trong Mộc Liên điện.

 Bẵng qua mấy ngày, trong bữa cơm Diệp An cảm giác rất khó chịu. Ở cổ nhanh chóng có vị chua, nàng vội lấy chiếc tô trống mà nôn. Tiểu Thanh lo lắng cho gọi Thái y.

 Tống Thái y vội vàng đến Mộc Liên điện bắt mạch cho nàng. Một lúc sau, ông khẳng định:

- Chúc mừng Hoàng hậu, là hỉ mạch. Người đã mang long thai được một tháng.

- Long thai? Ông nói ta? – Diệp An kinh ngạc hỏi lại. Đứa trẻ tại sao lại đến vào lúc này?

- Bẩm đúng. Xin hoàng hậu giữ gìn sức khỏe, đừng để mọi chuyện trong lòng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai khí. Thần sẽ bốc cho người vài thang thuốc an thai, uống điều độ ngày hai lần là không có chuyện gì.

- Cám ơn Tống thái y. Xin ông giữ kẽ cho, ta tạm thời không muốn ai biết chuyện này.

- Thần đã hiểu. Vi thần xin phép cáo lui.

 Tay Diệp An xoa lên chiếc bụng bằng phẳng, bên trong đó còn đang chứa một sinh mạng, là một đứa trẻ vô cùng quan trọng.

 Đến lúc này cũng tốt, sẽ có người bầu bạn với nàng, cùng nàng vượt qua những tháng ngày gian khổ. Nhưng khi nghĩ đến Lý Thiên Vũ, lòng Diệp An lại chùng xuống.

 Nếu hắn biết tin thì sẽ thế nào? Vui mừng? Tức giận? Nàng không thể đoán được suy nghĩ của hắn. Điều quan trọng bây giờ là Diệp An nàng phải bảo vệ đứa bé này thật tốt, để nó có thể an toàn chào đời.

- Tỷ tỷ, tại sao tỷ không nói cho hoàng thượng biết? - Tiểu Thanh đứng một bên hỏi nàng.

- Ta không muốn lấy chuyện này làm cái cớ ràng buộc người. - Diệp An cười buồn trả lời.

 Đúng vậy. Nàng không muốn lấy đứa bé này làm cớ ràng buộc Lý Thiên Vũ. Nếu nàng thực sự làm như vậy, hắn sẽ càng chán ghét nàng, nàng sẽ không còn cơ hội ở bên hắn nữa.

 Thái y dặn nàng không được suy nghĩ nhiều, không để mọi chuyện ảnh hưởng đến tâm trạng. Vì vậy nên Diệp An luôn tìm cách để thôi nhớ về Lý Thiên Vũ, dồn tất cả tình thương cho sinh linh bé nhỏ trong bụng nàng. Đây sẽ là món quà đẹp nhất mà ông trời ban tặng, là món quà cuối cùng mà Lý Thiên Vũ dành cho nàng.

 Ba ngày sau, Diệp An vẫn tiếp tục nôn, tuy nhiên việc đó chỉ có những người thân cận với nàng biết, ngay cả Thái hậu cũng chưa hề hay tin.

 Buổi tối, Diệp An thổi nến nghỉ ngơi sớm, nhưng lại không thể ngủ sâu. Đến khi vừa mới lâm vào mộng đẹp đã cảm giác có một thanh kiếm kề cổ.

- Ai?

- Là ai không quan trọng. Quan trọng là mạng của ngươi.

 Diệp An lựa thế tránh khỏi thanh kiếm, vội vàng rời giường. Có thích khách.

- Kiều Băng Tâm, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.

 Nói xong, hắn đưa kiếm về phía nàng, Diệp An vội vàng tránh đi. Bây giờ nàng đang mang thai, không thích hợp để cử động mạnh.

 Tên thích khách dồn nàng về phía bàn trà. Diệp An vì tránh đòn của hắn mà va mạnh vào góc bàn. Nàng cố sức đẩy tất cả những thứ trên bàn xuống mong ba tiểu nha đầu kia có thể nghe thấy.

 Quả nhiên, Tiểu Ngân vội vàng mở cửa, giọng lo lắng hỏi nàng:

- Tỷ tỷ, có chuyện... Người đâu mau bắt thích khách. Có thích khách.

 Tên thích khách vội phi người qua cửa sổ bỏ trốn. Mộc Liên điện bỗng chốc sáng rực. Diệp An đau đớn ôm bụng, không phải đứa bé có chuyện gì đấy chứ?

 Thái thượng hoàng, Thái hậu, cả Lý Thiên Vũ nhanh chóng có mặt ở Mộc Liên điện. Tống thái y bắt mạch cho nàng, sau đó bẩm báo:

- Hoàng hậu, người bị động thai khí, cần phải tĩnh dưỡng vài ngày. Thần xin phép bốc vài thang thuốc cho người.

- Đa tạ Thái y.

- Ông nói gì? Tâm nhi có long thai sao? – Thái hậu kinh ngạc hỏi lại.

- Bẩm Thái hậu, đúng là như vậy.

 Tống thái y kính cẩn cúi đầu trả lời. Lý Thiên Vũ nhìn Diệp An, hắn thật sự không biết phải nói gì.

---------------------------------------------------------------

Không biết còn ai đọc không nhỉ? Thời gian qua wattpad trục trặc nên mình cũng bỏ bê không đăng thêm chap được huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro