CHƯƠNG 30: ĐỘC SỦNG MỸ HẬU
Diệp An nhàn nhã ngồi trong Mộc Liên điện thưởng trà. Lần này trở về đúng là phúc lớn mạng lớn. Mấy ngày nay Mộc Liên điện nhận quà liên tục, người tặng nói muốn tặng nàng vì đã trở về bình an. Hôm nay Diệp An đến Từ Ninh cung, không ngờ gặp được Thái thượng hoàng. Thái hậu cười vui vẻ nói nàng ngồi xuống, đều là người một nhà cả.
- Băng Tâm, con trở về là tốt rồi. Lần sau không cho con đi săn cùng Thiên Vũ nữa. Hiểu chưa?
- Dạ, đã hiểu rồi ạ. - Diệp An cúi đầu trả lời.
- Đứa nhỏ này bao năm rồi vẫn như vậy. - Thái thượng hoàng bỗng lên tiếng.
Diệp An ngước mắt nhìn Thái thượng hoàng. Lý Thiên Vũ giống ông đến bảy phần. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, nói câu nào đều khiến người ta phải động não suy nghĩ. Gương mặt ông vừa có nét hòa hoãn, vừa đầy tính cương nghị.
- Hai đứa cố gắng một chút, ta muốn có cháu bế. - Câu trước khó hiểu bao nhiêu thì câu này dễ hiểu bấy nhiêu. Diệp An suýt sặc vì lời nói của Thái thượng hoàng. Đến cả ông cũng mong muốn điều này.
- Đúng rồi. Ta chờ suốt hơn tám năm, các con cũng phải đáp ứng ta chứ. - Thái hậu cười thêm vào.
- Con... - Diệp An vẫn là không biết nên trả lời như thế nào.
Trở về Mộc Liên điện, Diệp An vẫn còn suy nghĩ chuyện khi nãy. Sinh con! Sinh con! Hai chữ này đã ám ảnh nàng từ trước khi xảy ra sự cố ở Vọng Nguyệt. Diệp An tùy tiện lấy đại một quyển sách, cố gắng tập trung lực chú ý vào nó để quên đi chuyện vừa rồi.
Mấy ngày sau, Thái thượng hoàng còn cho người đem đến Mộc Liên điện vài giống hoa của vùng Đồng Châu. Diệp An chăm chỉ tỉa cành, vui vẻ hát:
" Gieo hạt lệ vào tim nồng ấm
Để đóa hoa dũng khí nở tung
Rồi một mai trên đường đời mỏi mệt
Khép lại đôi mắt
Hương thơm vương vấn không tan."
Lý Thiên Vũ đến Mộc Liên điện thấy nàng vui vẻ như vậy cũng vui lây. Hắn từng nghĩ đây là một giấc mộng. Hoàng hậu của hắn đã trở về, lại còn luôn ở bên cạnh. Hắn đi đến gần nàng nói:
- Tâm tình tốt như vậy?
- Vâng. Người đến rồi à?
Diệp An mỉm cười. Ngày nào Lý Thiên Vũ cũng đến Mộc Liên điện, xem ra nàng đang được sủng rồi. Nàng nghe bọn Tiểu Ngân rỉ tai nhau nói ngày trước có sủng Hà quý phi hoàng thượng cũng không hay thường xuyên lui tới Linh Khuê điện như vậy.
- Nàng luôn hát những giai điệu ta chưa nghe bao giờ. - Lý Thiên Vũ đặt cây kéo trong tay nàng xuống, hắn ra lệnh cho tất cả cung nữ lui ra ngoài.
- Vậy à? Người có thích không?
- Ta thích. Nghe rất hay.
Lý Thiên Vũ yêu chiều ôm nàng vào lòng. Mỗi ngày sau giờ thiết triều, hắn đều giành thời gian đến Mộc Liên điện. Mỗi đêm Mộc Liên điện luôn được truyền khẩu dụ thắp đèn khiến cho các phi tần khác sinh lòng ghen tị.
Diệp An vốn muốn sống yên ổn, nhưng xem ra là không được rồi. Nàng cười khổ một tiếng, yêu phải đế vương, nàng còn có thể chọn số phận cho mình hay sao? Nhưng nghĩ lại những lần Lý Thiên Vũ đối xử tốt với nàng, Diệp An bỏ qua tất cả.
Diệp An ngồi bên cạnh Lý Thiên Vũ, kể cho hắn nghe hơn một năm qua nàng sống như thế nào. Hắn chăm chú nghe không bỏ sót lấy một chữ. Cho đến khi nàng nhắc về chiếc túi thơm, Lý Thiên Vũ liền nói:
- Ta vẫn luôn mang theo nó bên mình. Đó là thứ cuối cùng nàng để lại cho ta.
Diệp An cảm kích nhìn Lý Thiên Vũ. Kỳ thực nàng cũng không dám mong mỏi gì nhiều, dù sao hậu cung ba ngàn mĩ nữ, nay sủng người này, mai sủng người khác cũng không có gì là chuyện lạ.
Nhưng nàng cảm động là vì hắn coi trọng quà sinh thần mà nàng tặng. Diệp An đã thấy rất nhiều món quà giá trị hơn của nàng, có những món cả đời nàng chưa từng nhìn qua. Tay Lý Thiên Vũ vòng qua eo nàng, đụng phải miếng ngọc bội. Hắn hỏi:
- Nàng có nhớ miếng ngọc bội này từ đâu không.
Diệp An lắc đầu. Kiều hoàng hậu và Lý Thiên Vũ đều có một miếng, nhưng vì đâu mà có thì nàng không biết. Lý Thiên Vũ nói với nàng:
- Ngày chúng ta thành thân, phụ hoàng đã tặng nó. Người nói đây là hai miếng ngọc bội người quý nhất, tặng cho chúng ta là vì mong muốn chúng ta quý người kia như phụ hoàng đã yêu quý hai miếng ngọc bội này.
Đây là lần đầu Lý Thiên Vũ nói về nguồn gốc miếng ngọc cho Diệp An nghe. Kiều Băng Tâm quả thực được ưu ái. Bỗng trong lòng Diệp An dâng lên cảm giác lo sợ. Nếu bây giờ Kiều hoàng hậu trở về, có phải nàng sẽ mất tất cả hay không? Diệp An cảm thấy mình muốn ích kỉ ở lại bên Lý Thiên Vũ, đây là hạnh phúc mà nàng vun trồng.
Lý Thiên Vũ ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc, tâm thêm ổn định. Nhìn thấy nàng đang còn có vẻ thất thần, hắn hỏi:
- Đang suy nghĩ gì vậy?
- Không có gì đâu ạ. – Diệp An trả lời.
- Ta muốn cùng nhà họ Kiều ăn một bữa cơm, nàng thấy thế nào?
- Đó chính là vinh hạnh của Kiều gia. Hoàng thượng, nếu người muốn thì cứ làm thôi ạ.
Mấy ngày sau, Lý Thiên Vũ tổ chức một bữa tiệc nhỏ giữa Kiều gia và hoàng tộc, nhưng trong hoàng tộc chỉ có Thái thượng hoàng, thái hậu, hắn và gia đình Lục vương gia. Lục vương gia có bồng theo Tiểu Hạo, Diệp An vừa nhìn thấy tiểu tử này đã sinh lòng yêu mến. Nàng đi đến chỗ Lục vương phi, nói với nàng:
- Ta có thể ôm một chút không?
- Hoàng hậu, được ạ. – Tú Vân trả lời, đưa Thiên Hạo cho nàng.
- Gọi ta là đại tẩu được rồi. Là người một nhà cả. – Diệp An cười nhẹ.
Tiểu tử của Lục vương gia thật đáng yêu. Mập mạp trắng trẻo, ngũ quan giống Lý Thiên Trung đến tám phần. Mà tiểu tử này cũng thật ngoan ngoãn, dường như biết là người thân nên không hề khóc lóc đòi cha mẹ mà im lặng ngồi chơi trong lòng Diệp An.
Diệp An càng ôm cục bông gòn này càng thấy thích. Lý Thiên Vũ ngồi bên kia nhìn nàng vui đùa cùng Thiên Hạo thì mỉm cười, uống một ngụm trà. Hắn nhớ hơn một năm trước, vào dịp Trung thu, nàng cũng vui đùa cùng con trai Kiều Lâm Đạt như vậy. Nàng quả thực rất thích trẻ con.
Chơi đùa một lúc, Lý Thiên Trung đích thân ra mời họ vào dùng bữa. Tiểu Hạo nhất quyết muốn mẫu thân bế, không chịu theo cha. Lý Thiên Trung liền trầm giọng nói:
- Thiên Hạo, nghe lời cha. Mẹ con đang có bảo bảo, không thể bế con.
Thiên Hạo phụng phịu nghe lời. Từ khi biết mẹ có bảo bảo, mọi quyền lời của tiểu tử này đều bị cha tước đi hết, ngay cả ôm cũng không được. Diệp An nghe vậy thì cũng ngạc nhiên. Lý Thiên Trung nói với nàng:
- Đại tẩu, chúng ta vào thôi. Hoàng huynh đang chờ.
- Được rồi.
Bữa cơm này Diệp An vốn muốn mời thêm Đồ sư phụ nhưng ông từ chối. Là người quy ẩn giang hồ lâu năm, chỉ sợ xuất hiện sẽ không tiện. Vào kinh, ông đã phá lệ đến Kiều phủ vài lần. Diệp An không thể lay chuyển được ông.
Xe ngựa trở về hoàng cung, Diệp An và Lý Thiên Vũ ngồi gần một xe. Nàng thấy bây giờ hai người quả thực gắn nhau như keo như sơn, hiếm khi mới tách rời. Còn Lý Thiên Vũ, từ khi nàng trở về hắn đã có ý định luôn đem theo nàng bên người để không xảy ra chuyện không may như trước nữa. Xe ngựa lắc lư, nhưng tâm trạng hai người lại ổn định vô cùng. Diệp An vén rèm nhìn ra bên ngoài, nhanh chóng bị Lý Thiên Vũ kéo lại gần hắn.
Môi hắn chuẩn xác đáp xuống môi nàng, khiến cho nàng không kịp chuẩn bị. Lý Thiên Vũ đã hôn nàng không biết bao nhiêu lần, nhưng cho đến bây giờ Diệp An vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng. Tay nàng bấu chặt vào vai hắn, tay hắn siết nhẹ ở eo nàng. Diệp An có thể cảm nhận được tay Lý Thiên Vũ tựa hồ như đang mang theo lửa. Một lát sau, hắn buông nàng ra, nói nhỏ vào tai nàng:
- Đêm nay chờ ta.
Câu nói này mười phần ám muội. Lý Thiên Vũ lại muốn nàng thị tẩm. Tai nàng đỏ lên, hắn thấy vậy thì bật cười. Vừa rồi thấy nàng chơi đùa cùng Tiểu Hạo, hắn nghĩ, có thêm một đứa trẻ cũng tốt.
Khi nãy Lý Thiên Vũ uống không nhiều, nên đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo. Công việc xem như là ổn thỏa. Hắn phê duyệt thêm một ít tấu chương, đọc một quyển sách binh pháp, sau đó đến chỗ Kiều hoàng hậu.
Diệp An trở về Mộc Liên điện liền sai người pha nước nóng. Tắm xong, Diệp An ngồi trước bàn trang điểm nhẹ nhàng tháo đồ trang sức. Lý Thiên Vũ đến rất nhẹ nhàng. Bước vào phòng, dường như nàng chưa nhận ra hắn đến, Lý Thiên Vũ ho nhẹ:
- Nàng đang suy nghĩ gì vậy?
Diệp An ngạc nhiên quay lại. Gương mặt phớt hồng, bộ đồ ngủ bao trọn dáng người mềm mại, mà nơi đầy đặn kia cũng như ẩn như hiện. Lý Thiên Vũ cảm thấy máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, như người đã cấm dục lâu năm.
Lý Thiên Vũ ôm lấy Diệp An, rèm trước giường cũng nhanh chóng được buông xuống. Từ khi phát sinh loại chuyện này với nàng, Lý Thiên Vũ không thể kiềm chế được. Kết thúc, Lý Thiên Vũ ôm Diệp An vào lòng, từ từ đi vào mộng đẹp.
Khi Diệp An tỉnh dậy, bên cạnh đã có chút lạnh lẽo cho thấy hắn đã rời đi từ lâu. Nhớ tới chuyện tối qua nàng lại đỏ mặt, thật không ngờ Lý Thiên Vũ lại yêu nghiệt đến như vậy.
______________________
Có còn bạn nào đọc bộ này không nhỉ? Tháng này thi cử liên miên, giờ mới ngoi đầu lên một tí đây. Bạn nào còn yêu còn thương thì trả lời nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro