Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: CUỘC SỐNG MỚI

 Lúc này, ở Vĩnh Thanh điện, hắn đang xem tấu chương. Trương công công lên tiếng hỏi:

- Hoàng thượng, có cần cho người theo bảo vệ hoàng hậu không ạ?

- Không cần. - Hắn trả lời.

Trương công công ngạc nhiên. Ông biết hoàng thượng không sủng hoàng hậu, nhưng không phải đến mức này chứ? 

 Sao lại có thể để hoàng hậu xuất cung mà không có một vị tướng nào theo bảo vệ? Nếu Kiều hoàng hậu có chuyện gì, hậu cung sẽ rơi vào tay hai ả kia sao?

  Ông là người đã sống lâu năm trong cung, bao nhiêu mánh khóe của phi tần ông đều nhìn rõ. Kiều hoàng hậu tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng là người rất tốt, rất thiện lương.

 Còn Hà quý phi và Ân thục phi kia không khác gì những con cáo, suốt ngày quyến rũ hoàng thượng. Cũng may là hoàng thượng anh minh sáng suốt, nếu không thì sẽ dễ dàng rơi vào bẫy do hai ả hồ ly đó giăng ra. Bỗng hắn lên tiếng:

- Truyền khẩu dụ của trẫm đến tướng quân Lưu Kiệt, sáng sớm hai ngày sau vào cung theo hoàng hậu về Kiều phủ.

- Tuân mệnh.

 Trương công công mừng thầm. Hình như hoàng thượng đã bắt đầu suy nghĩ cho hoàng hậu rồi. Hay chỉ là vì trách nhiệm? Ông cũng không quan tâm, cứ đến phủ Lưu tướng quân trước đã.

 Sáng hai ngày sau, mọi người đều đã tập trung ở trước cổng Mộc Liên điện, chỉ còn chờ hoàng hậu ra lệnh là sẽ khởi giá.

 Diệp An bước ra, hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt trông rất thanh thoát. Nàng chỉ dẫn Tiểu Liên đi cùng. Lưu Kiệt tiến lên trước mặt nàng hành lễ:

- Bái kiến hoàng hậu nương nương, mạt tướng là Lưu Kiệt, phụng mệnh hoàng thượng đưa người về Kiều phủ.

- Đa tạ Lưu tướng quân.

Rồi nàng nhìn đoàn hộ giá phải gần một trăm người, không lẽ để họ đi hết? Như vậy sẽ rất tốn thời gian, hơn nữa lại giữ họ làm những việc không đâu. Nàng lại quay sang nói với Lưu Kiệt:

- Lưu tướng quân, ngài có thể cho họ ở lại không? Ta chỉ cần đem theo một Tiểu Liên và thêm 10 binh sĩ thôi.

- Hoàng hậu, khi xuất cung nếu mang theo quá ít binh sĩ, chỉ sợ gặp bất trắc lại ứng phó không kịp.

- Ta nhớ Kiều phủ rất gần Hoàng cung, cho nên không cần mang theo nhiều vậy đâu. Cứ để họ lại làm việc khác đi.

Lưu Kiệt nghe Diệp An nói vậy cũng có lý. Suy nghĩ một lúc, lại chấp nhận nghe theo hoàng hậu, chỉ mang theo 10 binh sĩ trong đoàn hộ giá. Chờ cho hoàng hậu đã vào kiệu, Lưu Kiệt hô lớn:

- Đến Kiều phủ.

Diệp An lần đầu được ngồi kiệu thế này nên cũng có chút hiếu kỳ. Nàng vén rèm nhìn ra ngoài. Dân chúng đang nhường đường cho kiệu của hoàng hậu đi qua.

 Chợt nàng có chút áy náy. Riêng cái kiệu này cũng phải 4 người khiêng, bây giờ lại thêm nàng ở trong. Đã vậy dân chúng còn phải nhường đường.

 Vì quen với lối sống dân chủ công bằng ở thế kỉ 21, nên nàng không thể chịu được chuyện này.

- Lưu tướng quân. Ngài có ngoài đó không? - Nàng lên tiếng.

- Hoàng hậu, người có gì phân phó ạ? - Lưu Kiệt đáp lại.

- À, ta muốn hỏi, ta có thể xuống kiệu không?

- Người không khỏe sao? Chỉ còn một lúc nữa là đến Kiều phủ rồi.

- Thôi được rồi.

Một lúc sau, kiệu dừng trước phủ, Tiểu Liên tiến đến vén rèm ra mời nàng:

- Hoàng hậu, đã đến rồi ạ.

Nàng bước xuống đi vào trong. Mọi người trong phủ đều hành lễ:

- Tham kiến hoàng hậu.

- Miễn lễ.

Nàng nhìn qua hai vị lớn tuổi nhất. Đây có lẽ là cha mẹ của Kiều Băng Tâm. Bây giờ đang sống trong cỗ xác này cũng có nghĩa nàng là con họ. Nàng liền đến trước mặt họ hành lễ:

- Phụ thân, mẫu thân.

- Được rồi, vào nhà thôi. - Kiều tướng quân lên tiếng.

Họ đi qua một cây cầu nhỏ, dưới đó là một cái hồ không quá rộng nhưng sinh vật rất phong phú. Nàng ngắm nhìn xung quanh hai đường đi.

 Dương liễu phất phơ, run rẩy. Cánh anh đào nhẹ nhẹ bay lướt qua nàng rồi đáp xuống.

Bây giờ nàng mới để ý, trong Kiều phủ trồng rất nhiều hoa anh đào. Sắc hồng bao kín một vùng trời. Thấy nàng đứng lại ngắm nhìn, Kiều Hải liền hỏi:

- Tâm nhi, con thích hoa đào sao?

- Vâng. Cha cũng vậy ạ?

- Là mẫu thân con thích nên ta sai người cho trồng xung quanh phủ. Nếu con muốn có thể lấy một ít về Mộc Liên điện.

- Dạ. Nếu có dịp con sẽ thử trồng.

Hóa ra là vì mẫu thân sao? Vị Kiều tướng quân này quả là đáng để người ta ngưỡng mộ. Trước đó Tiểu Thanh đã nói với nàng rằng ông không hề nạp thiếp, chỉ có một chính thất. Kiều hoàng hậu còn có thêm hai vị huynh trưởng đều đang là tướng quân dưới trướng ông.

Diệp An vẫn chưa hiểu được mối quan hệ giữa Thái hậu và Kiều tướng quân. Tại sao nhà chỉ có một người con lại duy nhất mà vẫn cho tiến cung. 

 Chắc chắn không phải vì ham hư vinh. Chính Tiểu Thanh nói với nàng như vậy. Từ khi bước vào Kiều phủ, nàng cảm thấy rất ấm áp, thoải mái, không phải lo lắng như trong cung.

 Hay là vì sự thiếu hụt hơi ấm ba, mẹ nên nàng sinh ra cảm giác này?

Kiều phu nhân thấy nàng trầm tư liền nắm lấy tay nàng hỏi:

- Tâm nhi, con không khỏe sao? Có mệt thì về phòng nghỉ ngơi một chút.

- Không ạ. Chỉ là con đang suy nghĩ vài thứ.

- Nếu không nhớ thì đừng cố gắng. Cứ để thuận theo tự nhiên thôi.

Nàng gật đầu. Hóa ra họ đều đã biết hết sự tình. Nhưng nếu nàng nói nàng là người của hàng trăm năm sau xuyên đến đây vì một vụ tai nạn, linh hồn thật sự của con gái họ thì không rõ tung tích, chắc chắn họ sẽ hoảng sợ.

 Thế nên tốt nhất là giữ im lặng. Trưa đó, nàng xin phép được đích thân xuống bếp nấu ăn.

Bữa trưa...

Cả nhà Kiều tướng quân ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn. Đại ca đã có một tiểu tử tên là Kiều Lâm Triết. Diệp An bưng hai bát canh nàng đặc biệt nấu cho cha , mẹ Kiều Băng Tâm, nàng thành kính nói:

- Cha, mẹ, đây là canh con nấu riêng. Hai người ăn thử đi ạ. - Rồi nàng quay sang Lưu Kiệt - Lưu tướng quân, ngài cũng cùng dùng bữa đi.

- Hoàng hậu, mạt tướng không dám.

- Dù sao cũng là chỗ quen biết, cậu ngồi xuống đi. - Kiều tướng quân lên tiếng.

- Đa tạ Tướng quân.

- Được rồi, mau ăn cơm thôi. Tiểu Triết của bà, ăn nhiều một chút nào. - Kiều phu nhân gắp thức ăn vào bát của Tiểu Triết.

Hôm nay nàng nấu toàn những món lạ mắt, hầu như chưa ai thấy qua. Khi gắp đến món đậu hũ nhồi thịt, đại tẩu của nàng liền hỏi:

- Tam muội, muội có thể dạy ta làm món này không?

- Tẩu à, sao có thể chứ? Muội không chỉ đâu. - Nàng cười.

- Ôi! Ta thật sự đau lòng quá. Muội muội, muội không chỉ thật sao?

- Tất nhiên là sẽ chỉ rồi.

Cả bàn ăn lại cùng cười vui vẻ. Lưu Kiệt cũng không ngờ hoàng hậu lại hoạt bát như vậy. Trước đây ở trong cung, ai cũng biết hoàng hậu băng lãnh, kiệm lời, gót chân cũng không dời khỏi Mộc Liên điện nửa bước.

 Có chuyện gì quan trọng lắm mới đến Từ Ninh cung của Thái hậu. Nhưng bây giờ trước mặt hắn lại là một hoàng hậu hoàn toàn khác. Chập tối, đoàn hộ giá theo hoàng hậu về cung.

Nàng vừa tắm rửa xong, lại nghe Tiểu Ngân chạy vào báo:

- Tỷ tỷ, Hà quý phi cầu kiến.

- Quý phi đang ở đâu?

- Đang ở trước cửa điện ạ.

- Cho vào đi.

Nghe tới Hà quý phi, nàng bất giác nhớ đến lời Tiểu Thanh nói. Vụ hoàng hậu rơi xuống Thanh An trì chắc hẳn có liên quan đến nàng ta bảy, tám phần.

 Được lắm, nàng cũng đang mong chờ hiện giờ nàng ta đang bày trò gì, sống yên ổn quá cũng chán. Cuối cùng Hà quý phi cũng xuất hiện trước cửa, hành lễ với nàng:

- Tham kiến hoàng hậu nương nương.

- Đứng lên đi.

Nàng quan sát Hà quý phi. Hôm nay nàng ta mặc bộ y phục màu đỏ, hoa văn tinh xảo. Gương mặt sắc sảo dễ nhìn, nhưng trang điểm có phần hơi đậm.

 Nàng tự thấy nhan sắc của Hà quý phi tuy hơn người nhưng vẫn chưa vượt qua được Kiều hoàng hậu.

 Nếu như vậy tại sao hoàng hậu không được sủng mà lại sủng Hà quý phi và Ân thục phi? Bây giờ không phải là lúc quan tâm điều đó, nàng phải xem nàng ta định giở trò gì.

Hà quý phi ngồi xuống, quay sang nói với người hầu:

- Tiểu Cúc, đưa lên đây - Nàng ta cầm lấy chiếc hộp gỗ đưa đến trước mặt Diệp An rồi nói - Tỷ tỷ, đây là tinh dầu hoa tử la lan, có công dụng giải tỏa tinh thần, giúp cho trí tuệ minh mẫn. Tỷ tỷ dùng thử đi.

- Đa tạ ý tốt của muội muội. Đồ tốt như vậy sao muội không giữ lại mà dùng? - Diệp An thư thả nhấp ngụm trà hỏi lại.

- Tỷ tỷ, tỷ là bậc mẫu nghi thiên hạ, là thân phận cao quý nhất trong hậu cung này. Không phải là có thứ gì tốt nên để tỷ tỷ dùng sao? - Mặt Hà quý phi có chút biến sắc nhưng sau đó rất nhanh liền bình tâm lại. Nàng ta có chút lo sợ. Trước đây không bao giờ hoàng hậu hỏi ngược lại nàng ta.

Diệp An che miệng ho nhẹ nhưng thực chất là nở nụ cười châm biếm. Nàng sao không biết được chứ, công sức học dược ba năm không lẽ để trang trí?

 Tinh dầu hoa tử la lan khi đốt lên thì rất dễ chịu, nếu kết hợp với hương hoa mộc lan lại gây ra một cảm giác dễ chịu hơn ngàn lần, nhưng từ từ dẫn đến mất ý thức.

 Mà trong điện của nàng trồng rất nhiều mộc lan, lại đang là mùa ra hoa. Loại độc dược này xưa nay rất ít người biết đến, nếu không nghiên cứu chuyên sâu.

Thì ra tâm cơ Hà quý phi đã rõ ràng như vậy. Nàng ta đã có ý muốn hạ bệ Kiều hoàng hậu, giành lấy ngôi vị cao quý này. Nàng nhất định sẽ không để Hà quý phi dễ dàng ám hại như vậy.

 Hoàng thượng quả là đang nuôi một con rắn độc rồi. Nàng còn chưa gặp qua Ân Thục phi, không biết người này sẽ có trò gì. Trước mắt cứ đối phó với ả này đã.

- Muội muội, lọ tinh dầu này ta nhận. Thật thất lễ nhưng ta vừa mới từ nhà vào cung, ta muốn nghỉ ngơi.

- Là muội suy nghĩ chưa thấu đáo. Tỷ tỷ nghỉ ngơi đi. Muội về Linh Khuê điện đây.

- Ta không tiễn. Muội đi cẩn thận.

Hà quý phi cúi đầu hành lễ rồi quay ra ngoài. Nàng ta nhanh chóng quay gót về Linh Khuê điện. Trong suốt quãng đường đi, nàng ta không hề biểu hiện một chút thái độ gì ra ngoài. Môi vẫn mỉm cười vui vẻ.

 Nhưng khi vừa về đến Linh Khuê điện, Hà quý phi - Hà Yên Cát, tức giận đập tay xuống bàn, ném đi chiếc bình trà rồi nói:

- Hừ, ả Kiều Băng Tâm này đúng là không biết lễ độ. Chính bản thân ngay trong hậu cung mà thất sủng, ả ta ỷ có thái hậu chống lưng rồi lên mặt sao? Con thì không có, lấy cái gì đấu với bổn cung?

- Nương nương, người đừng giận nữa. Hoàng thượng không hề để mắt đến hoàng hậu. Ngay cả Thục phi nương nương cũng chỉ sinh được một tiểu công chúa, không ai có thể vượt qua chức vị của Khải hoàng tử đâu ạ - Tiểu Cúc lên tiếng nịnh nọt.

- Đúng vậy. Ta sẽ khiến cho ả rơi xuống khỏi ngôi vị hoàng hậu. Khi đó chiếc ghế ấy là của ta. Ta sẽ khiến ả mất đi tất cả, sẽ khiến hoàng thượng mãi mãi không để mắt đến ả nữa.

- Nương nương nói chí phải. Người nên đi nghỉ ngơi ạ. Nô tì sẽ cho người dọn cơm tối.

- Ngươi mau đi đi.

Hà Yên Cát phất tay ra lệnh cho Tiểu Cúc lui xuống. Thứ tinh dầu mà nàng ta dâng cho hoàng hậu có độc tố thế nào, không lẽ nàng ta cũng biết? Loại cây tương khắc với nhau, nàng đã tìm hiểu rất kĩ. Cho nên xác suất Kiều hoàng hậu biết được là rất nhỏ.

Lúc này tại Mộc Liên điện, Tiểu Ngân đi đằng sau Diệp An lên tiếng hỏi:

- Tỷ tỷ, sao Hà quý phi lại tốt với tỷ như vậy?

- Muội không biết thôi, loại tinh dầu này nếu dùng riêng thì rất thoải mái. Nhưng khi có thêm hương hoa mộc lan thì rất độc.

- Vậy chẳng phải ý đồ lật đổ tỷ đã rất rõ ràng hay sao?

- Đúng vậy. Nhưng thôi ta không để ý. Muội cho người dọn cơm đi, chúng ta cùng ăn.

- Muội đi liền đây.

Tiểu Ngân nhanh chóng lui ra. Diệp An đưa tay mở hộp gỗ, cầm lọ tinh dầu lên cười nhẹ. Quả thực chốn hậu cung này rất đáng sợ, thật may mắn cho những người sống ở thời hiện đại. Nàng lại cất lọ tinh dầu vào chỗ cũ, cứ để đó biết đâu sẽ có ngày dùng.

"Hà Yên Cát, ngươi thật là thâm hiểm, nhưng thật tiếc, loại độc ngươi biết ta cũng biết, nhưng loại độc ta biết chưa chắc ngươi đã biết." - Diệp An nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro