CHƯƠNG 29: ĐẠI TIỆC TRONG CUNG
Đêm đó, Lý Thiên Vũ như một kẻ điên. Cho đến khi Diệp An mệt lả hắn mới chịu buông tha. Lần đầu tiên, hắn mất khống chế trước một nữ nhân. Hôm sau hắn vẫn phải dậy sớm để thiết triều. Lúc hắn dậy nàng vẫn còn ngủ say. Lý Thiên Vũ yêu thương hôn nhẹ lên trán nàng, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Hắn không cho bất kì một ai bước vào Vĩnh Thanh điện, kể cả những người thân cận nhất.
Thái An điện.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Bình thân. Hôm nay các khanh muốn bẩm báo chuyện gì?
- Bẩm hoàng thượng, vùng Trung Vân đã trải qua chiến tranh, vi thần nghĩ triều đình nên xuất lương thực và ngân lượng giúp nhân dân. - Khâm đại nhân nói.
- Chuẩn tấu. Ý kiến này ta đồng ý. Còn gì nữa không?
Mọi chuyện lần lượt được trình lên. Cho đến cuối cùng, khi không có một ai nói nữa, Lý Thiên Vũ liền ra chỉ thị:
- Hôm nay trước giờ Ngọ các khanh có mặt ở Thừa Viên điện, ta muốn mở tiệc đồng thời quyết định việc lập hậu. Bãi triều.
Lý Thiên Vũ không để cho một ai nói thêm gì liền bãi triều, trở về Vĩnh Thanh điện. Hắn thay một chiếc cẩm bào thoải mái, tiêu sái bước đến bên giường ngủ. Hoàng hậu của hắn vẫn ngủ say. Lý Thiên Vũ cũng không gọi nàng dậy, hắn bước ra ngoài phân phó một số điều. Diệp An bị ánh mặt trời làm chói mắt, từ từ tỉnh dậy.
Cả người nàng đau nhức, cơ hồ không thể ngồi lên. Nàng vẫn còn ở trong Vĩnh Thanh điện. Những vết hôn đỏ trên tay, trên người là minh chứng tối hôm qua Lý Thiên Vũ điên cuồng chiếm đoạt nàng. Nhớ lại chuyện tối hôm qua nàng lại đỏ mặt. Cố gắng xuống giường, nàng gom lại quần áo vương vãi trên mặt đất. Vừa mặc được chiếc quần lụa, Lý Thiên Vũ bên ngoài nghe tiếng động thì bước vào. Bốn mắt nhìn nhau khiến Diệp An như chết sững.
- Tỉnh rồi à? Sao không gọi ta? - Hắn hỏi nàng.
- Thần thiếp...thần thiếp... - Diệp An lúng túng.
Lý Thiên Vũ bước lại gần Diệp An, bế nàng đặt lên giường. Vết đỏ trên ra giường đập vào mắt hắn. Hắn nói với nàng:
- Để ta giúp nàng mặc y phục.
- Hoàng thượng, không cần đâu. Thần thiếp tự làm được.
- Ta nhớ tối qua ta đã dặn nàng gọi ta là Thiên Vũ? - Hắn lấy y phục từ trong tay nàng, giúp nàng mặc vào. Sau đó hắn nói - Chúng ta đi dùng điểm tâm.
Điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn, có món súp mà nàng rất thích ăn. Lý Thiên Vũ lấy đầy một chén đưa cho Diệp An, dặn nàng ăn nhiều hơn. Hắn nói với nàng:
- Ta sẽ cho người gọi hầu nữ của nàng tới đây. Giờ Ngọ cùng ta đến Thừa Viên điện. Ta muốn cho họ biết nàng đã trở về.
- Thần thiếp hiểu rồi.
Dùng xong điểm tâm, ba người Tiểu Thanh được gọi tới Vĩnh Thanh điện giúp hoàng hậu chuẩn bị những thứ cần thiết cho đại tiệc. Lý Thiên Vũ muốn nàng xuất hiện thật xinh đẹp, thật lộng lẫy để không một ai có mưu đồ bất chính.
Hà Yên Cát được Hà Đại Bằng gọi về Hà phủ. Ông gọi nàng vào thư phòng, dặn người ngoài không cho ai vào trong.
- Cha, có chuyện gì sao? – Hà Yên Cát hỏi.
- Sáng nay ở Thái An điện hoàng thượng đã có quyết định về việc lập hậu. Nhưng phải đến giờ Ngọ hôm nay mới tuyên bố ở Thừa Viên điện.
- Thừa Viên điện? Trước tất cả đại thần hay sao?
- Đúng vậy. Cát nhi, chúng ta có hy vọng đúng không?
- Cha, ả tiện nữ Kiều Băng Tâm chưa quay trở về, còn có ai khác ngoài con hay sao?
- Đúng vậy, phượng ấn đã lâu không được dùng đến, cuối cùng chiếc ghế này cũng thuộc về tay con rồi.
Hà Yên Cát khinh bỉ cười một tiếng. Hơn một năm qua, chắc chắn Lý Thiên Vũ đã suy nghĩ thấu đáo, cho nên mới đưa ra quyết định này. Khi nãy Linh Khuê điện cũng nhận được lời mời đến Thừa Viên điện dự tiệc, nhưng không nói là trước toàn thể quan nhân.
- Cát nhi, cơ hội của chúng ta đã đến. Đã đến lúc lật đổ Kiều gia.
- Kiều Lâm Đức thành thân với Lâm Ngọc Phi như hổ thêm cánh, nếu chặt đứt đôi cánh này sẽ thuận lợi hơn.
- Con nhớ phải để ý đến Nguyên Khải, không được khinh suất. Con về đi, chuẩn bị tốt cho bữa tiệc.
- Vâng, thưa cha.
Hà Yên Cát ra về. Nàng trang điểm thật đậm tôn lên nét đẹp đã có sẵn. Cung nữ Tiểu Cúc đưa cho nàng một miếng ngọc bội để nàng đeo bên người để thêm vẻ thanh cao. Bộ y phục đỏ rực, trâm cài vàng chói lộng lẫy.
Đúng giờ Ngọ, tất cả tập trung đầy đủ ở Thừa Viên điện. Hà Yên Cát nghênh ngang bước vào. Đúng vậy, chiếc ghế chủ hậu cung sắp thuộc về nàng, có gì không đáng để hãnh diện cơ chứ? Huống hồ trong tay nàng còn có Tô Giang vương.
Vĩnh Thanh điện.
Diệp An bước ra từ bên trong, nở nụ cười nhẹ với Lý Thiên Vũ. Tiểu Liên đánh một tầng phấn mỏng cho nàng khiến nàng càng thêm quyến rũ. Bộ y phục thêu phượng sắc sảo, chiếc trâm mộc lan giản dị nhưng lại khiến nàng và Lý Thiên Vũ yêu thích.
- Thật đẹp.
Lý Thiên Vũ cảm thán một tiếng khiến cho mặt Diệp An đỏ lên. Hắn đeo chiếc mạn trúc lên cho nàng:
- Ta giúp nàng. Đi thôi.
Sau đó Lý Thiên Vũ đỡ Diệp An rời khỏi Vĩnh Thanh điện. Tiểu Ngân là người rời khỏi Vĩnh Thanh điện cuối cùng. Lúc tới khúc quanh vừa đúng lúc va phải Dương Hàm khiến cho phấn trang điểm rơi xuống văng đầy trên mặt đất, một ít vương ở trên y phục màu bạc của hắn. Tiểu Ngân lo sợ quỳ xuống, vội vàng nói:
- Nô tỳ...nô tỳ xin lỗi. Xin tướng quân thứ tội.
Diệp An đã đi xa nên không thể biết được việc gì đang xảy ra sau lưng nàng. Dương Hàm chán ghét nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt. Đã có không ít người dùng cách này để tiếp cận hắn. Rút chiếc khăn tay luôn mang theo bên người, hắn lau sạch chỗ phấn trên y phục rồi rời đi. Chờ hắn đi khuất, Tiểu Ngân cắn môi đứng dậy trở về Mộc Liên điện.
Trong lòng Tiểu Ngân bỗng dâng lên sự ủy khuất khó tả. Vốn nàng không cố ý va vào Dương tướng quân, thế mà ngài lại dùng ánh mắt cho tiện nhân đó nhìn nàng. Ai cũng biết Dương tướng quân nổi tiếng trầm tĩnh, kiệm lời, ngoài bàn việc công thì rất ít khi mở miệng. Tiểu Ngân không muốn chuốc họa vào thân nhưng việc vừa rồi thực sự không phải nàng cố ý.
Dương Hàm rời đi, một mực không để ý đến cung nữ lúc nãy. Mấy năm nay hắn có về Đô Lương tìm Lương muội muội nhưng không thấy. Người dân nói hai vợ chồng họ Lương bỏ đi làm ăn xa, Lương muội muội cũng cùng theo họ. Dương Hàm lại ôm một bụng thất vọng trở về.
Lý Thiên Vũ và Diệp An đi vào Thừa Viên điện bằng cửa chuyên dụng cho người hoàng tộc. Hắn nói nàng ở bên trong, chờ khi nào hắn gọi thì bước ra. Lý Thiên Vũ đến nơi cao nhất của Thừa Viên điện, uy vũ ngồi xuống. Hắn nói:
- Chư vị, như ta đã nói, ngày hôm nay ta sẽ quyết định ai là hoàng hậu của Viễn quốc.
- Bẩm hoàng thượng, chúng thần mong đợi ngày này đã lâu rồi.
Đúng vậy, chính Hà Yên Cát cũng mong đợi từ lâu. Nếu sớm biết trừ khử ả Kiều Băng Tâm dễ dàng như vậy thì nàng đã làm sớm hơn, củng cố ngôi vị của Tô Giang vương. Mọi người trong điện đều nôn nóng, không biết Lý Thiên Vũ sẽ chọn ai. Hà quý phi? Ân thục phi? Ngô hiền phi hay Hạ đức phi?
Thật bí ẩn.
Hà Yên Cát trong lòng đã sớm khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì thái độ ôn hòa. Trao đổi ánh mắt với Hà Đại Bằng, chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu một cái. Lý Thiên Vũ cũng không để mọi người đợi lâu hơn, hắn hướng đến cánh cửa của người hoàng tộc mà nói:
- Hoàng hậu của Viễn quốc chính là nàng ấy.
Diệp An trong thân xác Kiều hoàng hậu bước ra ngoài khiến bá quan há hốc miệng kinh ngạc. Không phải Kiều hoàng hậu chết không thấy xác hay sao? Đây chính là Kiều hoàng hậu? Người sốc nhất có lẽ chính là Hà Yên Cát.
- Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
Đồng loạt tất cả bá quan đứng dậy chào Diệp An. Nàng đi đến cạnh Lý Thiên Vũ, ngồi xuống. Hà Yên Cát vẫn không tin được vào mắt mình. Rõ ràng sát thủ nói Kiều Băng Tâm đã rơi xuống vách Vọng Nguyệt, hơn nữa Lý Thiên Vũ cũng tìm không thấy xác của ả. Tại sao bây giờ ả họ Kiều này lại ngồi đây?
Trong Thừa Viên điện có nhiều biểu hiện khác nhau. Người vui mừng, người tức giận, người hoang mang, người đa nghi. Lý Thiên Vũ nâng ly rượu lên nói:
- Các khanh, đây chính là hoàng hậu của Viễn quốc. Nàng ấy trở về bình an. Các khanh cùng ta nâng ly chúc mừng chuyện tốt này.
- Hoàng hậu tề phúc chi nhân.
Cả Thừa Viên điện náo nhiệt, Hà Yên Cát đưa ánh nhìn căm phẫn đến chỗ Diệp An. Trùng hợp thay Diệp An ngẩng lên thì đụng trúng ánh mắt của nàng ta. Khóe môi vẽ lên nụ cười nhẹ. Hà quý phi, ván bài này ta đã thắng quý phi rồi.
Tay Hà Yên Cát nắm chặt ly rượu, hận không thể đến đó lột xuống bộ mặt đáng khinh kia. Tại sao? Tại sao năm lần bảy lượt ả ta cướp đi ngôi vị Hoàng hậu Viễn quốc của nàng?
Nhìn lại bộ y phục trên người mình, lại nhìn đến bộ y phục thêu hình phượng lộng lẫy trên người Hoàng hậu, Hà Yên Cát cảm thấy máu nóng đang dồn lên đến đỉnh điểm. Cục hận này, nàng ta nuốt không trôi.
Lưu Kiệt xin phép cáo lui trước. Hắn lại nhớ đến nữ tử nhỏ bé kia rồi. Dạo này nàng có vẻ trốn tránh hắn. Lúc gần đến Mộc Liên điện, Lưu Kiệt thấy Tiểu Liên đang ôm đồ trở về điện. Tiểu Cúc đi sau nàng, rõ ràng có ý giở trò đụng phải Tiểu Liên khiến cho mọi thứ rơi xuống, chiếc vòng trên tay Tiểu Liên nện mạnh xuống đất vỡ ra nhiều mảnh.
Mà Tiểu Liêncũng chỉ im lặng nhặt lại mảnh vỡ, gói kĩ vào một chiếc khăn tay, đau lòng nhìnchúng, rồi lại nhìn Tiểu Cúc đang nghênh ngang rời đi. Lưu Kiệt vốn định bước đến,suy nghĩ thế nào liền quay đầu về phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro