Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: LẬP HẬU

 Chuyện Kiều hoàng hậu rơi xuống vách Vọng Nguyệt đã được hai tháng, các đại thần trong triều bắt đầu xôn xao về việc lập hậu. Hà Đại Bằng sử dụng các mối quan hệ lôi kéo được gần một nửa triều thần thuận theo ý ông.

Thừa An điện:

- Bẩm Hoàng thượng, nước không thể một ngày thiếu vua, hậu cung không thể một ngày thiếu Hoàng hậu. Vi thần mong người lập Hoàng hậu mới để yên lòng dân. - Ngô Nhất phẩm ý kiến.

- Đúng vậy thưa Hoàng thượng, xin Hoàng thượng minh xét. - Một vài người khác cũng đồng ý.

- To gan. Kiều hoàng hậu còn chưa ban quốc tang, các vị còn dám lên tiếng về việc lập hậu? - Hàn tể tướng bất đồng.

- Đúng vậy. Ai cũng biết Kiều hoàng hậu là quốc mẫu rất được lòng dân. Gấp gáp như vậy há chẳng phải làm mất lòng dân chúng sao? - Vương Thượng thư đồng tình với Hàn tể tướng.

 Linh Khuê điện.

 Tiểu Cúc dâng trà cho Hà Yên Cát. Hôm nay mẫu thân nàng đến điện, cũng chỉ vì trước đó có nghe Hà Đại Bằng nói ngày hôm nay sẽ ý kiến về việc lập hoàng hậu mới.

- Cát nhi, các triều thần đang dần đứng về chúng ta. Cái ghế kia chắc chắn là của con.

- Mẹ, người yên tâm, con nhất định phải đưa Khải nhi lên ngôi. Diệt trừ hai nhà Hàn, Kiều. Tạm thời cái gai là Kiều Băng Tâm đã được nhổ bỏ, chúng ta nên từng bước thận trọng.

- Đúng vậy. Đệ đệ con cũng đang là quan tứ phẩm, chắc chắn giúp được ít nhiều.

- Mẹ đừng lo lắng quá. Sớm muộn gì Viễn quốc cũng là của chúng ta.

Quay lại Thừa An điện.

 Lý Thiên Vũ vốn không muốn lập hoàng hậu mới, vì hắn tin rằng nhất định nàng sẽ trở lại. Hắn đã thấy được sự đối đầu của hai bên. Các đại thần liên tục phản bác:

- Hà quý phi thông minh tài giỏi, xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ.

- Làm sao mà qua được Kiều hoàng hậu?

- Người chết thì không thể sống lại. Thiên hạ là của người sống.

- Im lặng hết cho trẫm. - Lý Thiên Vũ tức giận đập bàn. - Trẫm ra lệnh, ngày nào còn chưa tìm thấy xác Kiều hoàng hậu, Viễn quốc còn chưa ban quốc tang, ngày đó sẽ không có hoàng hậu nào cả. Tin này truyền ra ngoài do ai, chém kẻ đó. Bãi triều.

 Các đại thần đều quỳ xuống, chờ hắn khuất khỏi điện mới đứng lên. Đúng vậy. Lý Thiên Vũ đang bảo vệ chỗ đứng của Kiều gia. Tất cả quần thần trong triều đều nhận ra được điều ấy. Đương nhiên, việc này làm không ít người tức giận.

 Lý Thiên Vũ cho viết cáo thị về việc lập hậu, toàn dân chúng đều không đồng ý để bất kì một ai lên thay cho Kiều hoàng hậu. Điều này càng đúng với ý hắn. Đây chính là đòn mà hắn đánh vào Hà gia. Hà Đại Bằng tức đến sinh bệnh, ba ngày không thiết triều.

 Hà Yên Cát nghe cha lâm bệnh thì liền xin phép xuất cung, trở về Hà gia. Hà Đại Bằng thấy con gái càng thêm nôn nóng, chuyện tốt đã ở trước mắt, vậy mà cũng làm không xong.

- Cha, người cảm thấy thế nào rồi? - Hà Yên Cát ngồi xuống.

- Ta khỏe hơn rồi. Cát nhi, con phải cố gắng nhiều hơn. Hoàng thượng ra lệnh, ngày nào không có quốc tang, ngày ấy không có hoàng hậu mới.

- Cha nói sao? - Hà Yên Cát tức giận. - Tại sao lại có chuyện đó?

- Cáo thị cũng đã viết, dân chúng đều không đồng lòng có hoàng hậu mới.

- Hừ, bọn dân đen vô dụng, ngu ngốc. Đúng là không thức thời.

- Con về cung đi, đừng để Hoàng thượng nghi ngờ chúng ta.

- Cha, người phải giữ gìn sức khỏe. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đem trả hết các mối thù từ trước đến nay. Nhất định.

 Hà Yên Cát trở về, có đến điện của Tô Giang vương dặn dò một vài điều. Nếu không là phi tử thì thôi, đã là phi tử, ắt phải có được chiếc ghế hoàng hậu.

 Lý Thiên Vũ suốt ngày luôn phải đối đầu với việc lập hậu. Hắn mệt mỏi lấy chiếc túi thơm nàng tặng ra ngắm. Từng ngày, từng ngày trôi qua, nhưng hy vọng của hắn không được đền đáp.

- Băng Tâm, ta nhớ nàng. Ta sai rồi. Ta không nên đem nàng đi săn. - Lý Thiên Vũ giữ chặt chiếc túi thơm.

 Trương công công bước vào nói với Lý Thiên Vũ:

- Bẩm Hoàng thượng, Hà quý phi mời người đến Linh Khuê điện dùng bữa.

- Được rồi.

 Lý Thiên Vũ đứng dậy đi về phía Linh Khuê điện. Hôm nay Hà quý phi đã dặn Ngự Thiện phòng làm loại bánh bao mà hắn thích. Đến nơi, Nguyên Khải cũng đã ở đó.

- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.

- Đứng lên đi.

 Lý Thiên Vũ ra lệnh, sau đó ngồi xuống bàn ăn. Nhìn thấy món ăn bày trên bàn, hắn lại nhớ đến Hoàng hậu. Hà quý phi nhẹ nhàng gắp một chiếc bánh bao vào chén cho hắn rồi nói:

- Hôm nay thiếp có dặn nhà bếp làm món bánh này, người ăn thử xem.

 Lý Thiên Vũ cắn một miếng, mùi vị nhàn nhạt chứ không đậm đà như Hoàng hậu làm. Ăn được nửa cái, hắn để xuống, không muốn dùng thêm. Gắp một ít rau xào, mặn chát. Khó nuốt. Gác đũa, Lý Thiên Vũ nhấp một ngụm trà. Hà Yên Cát thấy vậy liền hỏi:

- Người không dùng nữa ạ?

- Ta không muốn ăn. Nàng ăn đi. Ta trở về Vĩnh Thanh điện có quốc sự.

- Người không ở lại thêm một chút sao?

- Chuyện gấp. Nguyên Khải, ăn xong trở về điện luyện tập.

 Nói xong, Lý Thiên Vũ đứng dậy, rời khỏi Linh Khuê điện. Hắn đã quen với khẩu vị của Hoàng hậu, bây giờ những món do người khác làm, hắn nuốt không trôi.

 Hà Yên Cát thấy thái độ của Lý Thiên Vũ thì nghiến răng. Nàng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, địa vị của Kiều hoàng hậu lại cao đến như vậy. Những món nợ mà Kiều gia nợ Hà gia, nàng nhất định sẽ trả một lượt.

 Nhìn sang Nguyên Khải vẫn đang ăn cơm ngon lành, ánh mắt Hà Yên Cát có dịu lại một chút. Đây là niềm hy vọng của nhà họ Hà. Nàng phải nuôi dưỡng thật tốt, đem lại cho nó những điều tốt nhất trong thiên hạ.

 Thái thượng hoàng biết chuyện của Kiều hoàng hậu, sau hai tháng liền trở về kinh đô. Tuy nhiên, ông không vào thẳng hoàng cung mà lại rẽ hướng sang nhà họ Kiều. Khi đó, một nha hoàn đang quét sân liền chạy vào bẩm báo:

- Thưa lão gia, phủ chúng ta có khách.

- Là ai?

- Tiểu nhân chưa thấy bao giờ. Ông ấy còn đứng ở ngoài.

- Mời vào đi. Pha giúp ta một bình trà.

 Kiều Hải ở trong phủ chờ vị khách đó. Cho đến khi người này bỏ nón xuống, Kiều Hải mới nhận ra được vị khách đó là ai. Ông vội vàng quỳ xuống:

- Vi thần tham kiến Thái thượng hoàng.

- Kiều tướng quân, mau đứng lên đi.

- Là vi thần đón tiếp không tốt. - Ông quay sang nói với nha hoàn bên cạnh - Ngươi sang phủ Hàn tể tướng mời ngài ấy đến đây. Nói rằng có khách quý.

- Tiểu nhân xin đi ngay.

 Chỉ một lúc sau, Hàn tể tướng đã tới Kiều phủ. Ba người lâu ngày không gặp, quả thật có rất nhiều điều để nói. Kiều Hải sai người đổi bình trà, pha loại ngon nhất trong phủ. Kiều phu nhân mấy ngày nay trở về quê nên không cùng ông đón tiếp Thái thượng hoàng.

- Cũng đã lâu lắm rồi ba người chúng ta mới có thể ngồi cùng nhau thế này. - Thái thượng hoàng nói.

- Đúng vậy. Thời gian thoi đưa. Người sống có tốt không? - Hàn tể tướng lên tiếng.

- Rất tốt. Kiều huynh, chuyện của Băng Tâm ta đã nghe qua. Là chúng ta nợ nhà họ Kiều. Khi xưa là ta, bây giờ là Thiên Vũ.

- Người đừng nói như vậy. Là mạng của nó ngắn, Hoàng thượng cũng không phải cố ý.

- Nếu khi xưa ta để Tâm nhi gả vào Hàn phủ, bây giờ chắc chắn sẽ có cuộc sống sung túc. Không ngờ chỉ vì sự ích kỉ của ta mà Băng Tâm phải chịu đựng đau khổ như vậy.

- Chúng ta đã lâu không gặp. Chi bằng đừng nói những chuyện này nữa, cùng nhau uống một bữa, ôn lại chuyện xưa. - Hàn tể tướng đề nghị.

- Hàn huynh nói đúng. Thần sẽ sai người bày tiệc. - Kiều Hải xin phép cáo lui, dặn dò nha hoàn một vài điều.

 Thái thượng hoàng ở lại Kiều phủ một đêm. Một vài hộ vệ được Lý Thiên Vũ cử đến Đồng Châu bảo vệ Thái thượng hoàng báo tin ông không còn ở đó đã hai ngày. Hắn lo lắng đứng ngồi không yên. Đồng Châu là vùng đất thanh bình, không thể xảy ra chuyện bất trắc. Trừ phi, phụ hoàng hắn đã có ý rời khỏi.

 Lý Thiên Vũ sai người tìm kiếm khắp nơi vẫn không có tung tích. Hắn không dám nói chuyện này cho mẫu hậu vì sợ việc này sẽ đả kích bà. Đến chiều, hắn nhận được lời mời từ lục đệ, nói muốn mời hắn đến Lục vương phủ dùng cơm.

 Trên bàn cơm mọi người đã ngồi đầy đủ, chỉ còn lại một chiếc ghế trống. Lý Thiên Vũ lấy làm lạ. Lý Thiên Trung thấy biểu cảm của hắn thì nói:

- Hoàng huynh, huynh xem vị khách quý của Lục vương phủ hôm nay là người này.

Lý Thiên Vũ nhìn theo hướng tay của lục đệ, ánh mắt rơi vào Thái thượng hoàng. Thấy ông, hắn liền hành lễ:

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.

- Đứng lên đi, chúng ta dùng cơm.

 Sau khi ăn cơm xong, Lý Thiên Vũ hồi cung, sai người đem xe ngựa đến đón Thái thượng hoàng về cung. Thái hậu biết tin liền mời ông đến Từ Ninh cung, nhưng ông nói muốn đến Vĩnh Thanh điện trước. Lý Thiên Vũ cho người dâng trà, ông ngồi đối diện với hắn.

- Thiên Vũ, trước đây ở Đồng Châu ta đã nói với con như thế nào? Tại sao con lại để việc như thế này xảy ra?

- Nhi thần có lỗi.

- Đúng vậy, lỗi của con rất lớn. Đó là nữ tử duy nhất của Kiều gia. Con nói xem, ta phải đối mặt với đại tướng quân như thế nào? - Ông nghiêm giọng hỏi hắn.

 Lý Thiên Vũ im lặng. Đúng vậy, bây giờ hắn phải đối mặt với họ Kiều như thế nào? Chính Kiều Đại tướng quân dạy hắn võ công, đem hết tinh hoa truyền cho hắn. Hắn báo đáp Kiều gia như thế này hay sao?

- Có lẽ ta đã sai lầm thật rồi. Gả vào Hàn gia, chắc con bé sẽ có cuộc sống tốt hơn. Con nên nhớ, cho đến khi ta chết, Viễn quốc sẽ không được có hoàng hậu mới.

 Ông đứng dậy, rời khỏi Vĩnh Thanh điện. Ông cảm thấy bản thân mình đã phạm sai lầm lớn. Ông rất thương Kiều Băng Tâm, muốn cho nó vinh hoa phú quý, sống một đời an nhàn. Nhưng Lý Thiên Vũ đã hủy hoại tất cả.

 Lý Thiên Vũ gục mặt xuống bàn. Đúng vậy, nếu ngày xưa để nàng vào Hàn gia, có lẽ sẽ không phải chết như bây giờ. Hắn sai người dọn một bàn rượu nhỏ, lấy rượu của vùng Hạ Trì. Trời nổi gió mạnh, nhưng hắn thấy tâm mình còn lạnh hơn.

 Mùi thơm của hoa mộc lan thoang thoảng, giống hệt như mùi thơm trên người hoàng hậu. Rượu được rót ra liên tục, Lý Thiên Vũ cảm thấy như đến cả ánh trăng cũng cười nhạo hắn. Gió càng mạnh khiến cho tiếng lá cây xào xạc rõ hơn. Hình ảnh nàng hiện lên trong phút chốc, hòa cùng với rượu làm hắn say.

 Lý Thiên Vũ mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Nhưng đến nửa đêm hắn giật mình tỉnh giấc. Vừa rồi hắn mơ thấy chính tay hắn cài trâm hoa cho nàng, nàng còn mỉm cười với hắn. Cảm giác rất chân thực. Nhưng khi hắn tỉnh lại, nàng biến mất trong hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro