Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: NÀNG QUAY LẠI ĐÂY CHO TRẪM

 Cả hai thong thả đi qua vách Vọng Nguyệt, bây giờ mới là đầu giờ Thân, trời vẫn còn sáng rõ. Diệp An nói với Lý Thiên Vũ:

- Hoàng thượng, ngày mai người có bận lắm không?

- Cũng không quá bận. Nàng có chuyện gì sao?

- Ngày mai thần thiếp muốn làm một ít bánh bao và bánh quế hoa, nếu người thích thì mời người đến Mộc Liên điện cùng dùng.

- Được, ngày mai nhất định ta sẽ đến.

 Lý Thiên Vũ mỉm cười với nàng. Từ khi được ăn món ăn do nàng nấu, hắn càng ngày càng yêu thích. Những món nàng nấu đều rất ngon, có những món hắn chưa từng được ăn.

 Quan sát vườn hoa của nàng, hắn thấy hoa kim ngân lần trước hắn đưa đã mọc lên khỏe mạnh, nàng nói chúng ắt hẳn sẽ nở ra những bông hoa tuyệt đẹp. Lý Thiên Vũ hỏi nàng:

- Những quyển sách lần trước ta đưa nàng đã đọc xong chưa?

- Cũng gần xong rồi ạ.

- Nếu xong thì đem đến Vĩnh Thanh điện đổi cho ta, lấy quyển khác về đọc. Ở chỗ ta còn rất nhiều.

- Thần thiếp xin ghi nhớ.

Bỗng phía sau vang lên hàng loạt âm thanh lạ.

"Soạt, soạt....Vút"

" Á..."

"Mau, bảo vệ Hoàng thượng và Hoàng hậu. Có thích khách" - Dương Hàm ra lệnh

 Diệp An nghe đến có thích khách thì vội quay mặt lại. Bọn chúng rất đông, gấp rất nhiều lần đoàn hộ giá mà Lý Thiên Vũ đem theo. Trong lòng nàng đã vô cùng hoảng sợ, đây là lần đầu tiên bị bao vây, tính mạng bị đe dọa đến đỉnh cao như vậy. Cứ ngỡ rằng cảnh này chỉ có ở trong phim, không ngờ hôm nay chính mình lại trải qua. Lý Thiên Vũ vẫn đi cạnh nàng, dặn dò:

- Phải luôn ở sát bên ta, cho dù có thế nào cũng không được rời khỏi. Nàng giết được ai thì giết.

 Diệp An gật đầu. Đoàn hộ giá tạo thành nhiều vòng bao bên ngoài hai người, Mạc Tấn và Dương Hàm yểm trợ nhau giết chúng. Diệp An rút cung tên ra, nhắm ngay tim mà bắn. Nhưng cũng chỉ hạ được hơn chục tên.

 Dần dần đoàn hộ giá chỉ còn khoảng hai mươi người, mà thích khách thì phải hơn một trăm tên. Lý Thiên Vũ xuống ngựa, rút kiếm ra và nói:

- Cho các ngươi một cơ hội, mau cút khỏi đây. Nếu không ta sẽ giết không tha.

- Không lấy được mạng, một bước không rời. - Một tên trả lời.

- Tốt. Giết hết bọn chúng.

 Lý Thiên Vũ xuống kiếm không nhân nhượng. Diệp An cầm kiếm nhưng chỉ có thể đỡ được vài chiêu của chúng, mạnh lắm là làm một tên bị thương. Lý Thiên Vũ luôn miệng nhắc:

- Không được rời khỏi ta. Dương Hàm, bảo vệ Hoàng hậu.

- Tuân lệnh.

 Dương Hàm tìm cách đến gần Diệp An, giết hết những tên bao quanh nàng. Diệp An nói với hắn:

- Đa tạ Tướng quân.

- Đây là bổn phận của thần.

 Dương Hàm bảo vệ Diệp An, Mạc Tấn yểm trợ Lý Thiên Vũ giết những tên còn lại. Ai cũng biết là võ công hắn cao cường, nhưng không ngờ cao đến mức này. Dương Hàm không hề khinh suất một giây, nhưng càng đánh, bọn chúng càng cố gắng tách Diệp An ra khỏi hắn.

 Đến khi hắn nhận ra được điều đó thì không còn cách nào tiếp cận được với Diệp An. Diệp An bị chúng dồn đến miệng vực, tay nàng run run cầm kiếm không vững.

 Bây giờ nàng bị bao vây hơn chục tên, bên kia ba người bọn họ vẫn còn phải chiến đấu ác liệt. Diệp An cảm thấy trong lòng run lên, nàng không biết phải làm gì cả.

 Diệp An nhìn Lý Thiên Vũ. Nếu bây giờ cầu cứu hắn, hắn rất dễ bị sát hại, mà cũng chưa chắc là có thể cứu được nàng. Diệp An nhìn xuống bên dưới, nếu nhảy xuống, chỉ có mất mạng. Trước mắt là rừng, sau lưng là vách núi, khung cảnh trùng trùng điệp điệp.

 Lý Thiên Vũ quay lại vừa hay thấy cảnh nàng muốn nhảy xuống dưới. Bên này hắn đang bị bao vây, bên kia nàng cũng vậy. Nhưng hắn biết võ công, còn nàng thì không, làm sao nàng có thể thoát được?

- Không được nhảy, ta sẽ cứu nàng. - Lý Thiên Vũ nói lớn.

 Diệp An giật mình nhìn hắn.

 Cứu? Có thể sao? 

 Nàng mỉm cười nhìn hắn, dùng khẩu hình mà nói với hắn ba chữ rằng: "Ta yêu chàng."

 Cuối cùng, nàng chọn cách nhảy xuống bên dưới, quyết không chịu chết trong tay bọn chúng. Lý Thiên Vũ cố gắng mở đường, đến khi nhìn nàng thì vừa vặn thấy cảnh nàng rơi xuống vực sâu. Hắn đau khổ hét lên:

- Kiều Băng Tâm! Nàng quay lại đây cho trẫm!

 Nhưng Diệp An chẳng còn nghe thấy gì nữa, tiếng của hắn vang vọng khắp núi rừng. Rơi xuống, chỉ có thịt nát xương tan. Môi nàng vẫn nở một nụ cười. Cuối cùng, nàng cũng biết trong tim hắn, vẫn còn một góc nhỏ cho nàng. Như vậy là đủ.

- Không được, đừng như vậy... - Lý Thiên Vũ bất lực nhìn nàng rơi xuống.

"Trái tim thiếp

Vỡ ra ngàn mảnh...

Đem theo tình yêu với chàng

Đi đến muôn trùng

Nghìn dặm

Vạn kiếp..."

 Lý Thiên Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rơi xuống, trái tim co thắt kịch liệt.

 Hắn mất nàng!

 Lý Thiên Vũ điên cuồng chém giết tất cả. Hắn bước đến miệng vực, phía dưới toàn là đá lớn. Dương Hàm và Mạc Tấn khó khăn lắm mới giữ được hắn lại, luôn miệng cầu xin:

- Hoàng thượng, nguy hiểm, xin người đừng đi đến bên đó.

- Hoàng thượng, mong người sáng suốt.

 Đôi mắt hắn đỏ rực như muốn thiêu cháy cả hai người. Lý Thiên Vũ chỉ kiếm vào Dương Hàm và Mạc Tấn:

- Tại sao? Tại sao các ngươi không bảo vệ hoàng hậu? Tại sao lại lơ là? Tại sao?

 Dương Hàm và Mạc Tấn đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu:

- Hoàng thượng, chúng thần thất trách. Là do chúng thần sơ suất, xin hoàng thượng trách phạt.

- Trách phạt? Rồi sau đó có đưa nàng về với ta được không?

 Lý Thiên Vũ gào lớn tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đau đớn đến như vậy. Hắn còn nhớ trước khi chết nàng nói với hắn "Ta yêu chàng". Yêu hắn, tại sao không vì hắn mà sống? Lý Thiên Vũ ra lệnh:

- Lục soát bọn chúng.

 Mạc Tấn và Dương Hàm nghe lệnh làm theo. Nhưng trên người của bọn thích khách không hề để lại bất kì một manh mối nào. Cuối cùng, Lý Thiên Vũ nói:

- Hồi cung.

 Cả ba người lập tức về cung. Chuyện Hoàng hậu mất tích nhanh chóng truyền ra. Đúng lúc đó tại Hà phủ:

- Cát nhi, thích khách của chúng ta có kẻ trở về báo rằng đã giết được Kiều Băng Tâm, còn Hoàng thượng thì chưa.

- Trừ khử được ả là được rồi, chuyện Hoàng thượng cứ để con lo.

- Con đã loại được một tảng đá. Từ giờ mọi việc phải cẩn thận. Lý Thiên Vũ không dễ đối phó, huống chi đằng sau hắn còn rất nhiều tên đắc lực. Nếu được, phải giết cả Dương Hàm, Mạc Tấn và Lưu Kiệt.

- Ba tên đó không đáng lo. Chỉ cần nắm trong tay mạng sống của Lý Thiên Vũ, Viễn quốc sẽ là của chúng ta.

- Con nói đúng. Cát nhi, đây là loại độc trắng ta vất vả lắm mới mua được. Mỗi ngày con chỉ cần hòa một ít vào trong đồ ăn của Hoàng thượng, dần dần tinh thần hắn sẽ bị nhiễu loạn, không còn minh mẫn. Đừng gây nghi ngờ cho hắn. Khoảng mười ngày sau sẽ có sớ yêu cầu lập hậu, khi đó con sẽ danh chính ngôn thuận bước lên ghế đó, Khải nhi sẽ là Thái tử.

- Đa tạ phụ thân.

- Được rồi. Con trở về đi.

 Hà Yên Cát trở về, Hà Đại Bằng thong dong nhấp một ngụm trà. Một cái gai đã được nhổ. Kiều Hải từ xưa nổi tiếng yêu chiều con gái. Bây giờ Kiều Băng Tâm không còn nữa ắt hẳn sẽ là một cú đấm trí mạng. Không tồi.

Kiều phủ

- Cậu nói cái gì? - Kiều Hải đứng bật dậy khi nghe Dương Hàm thông báo về việc của Kiều hoàng hậu.

- Mạt tướng có tội. Mong Kiều đại tướng quân xử phạt. - Dương Hàm quỳ xuống.

- Không...không....Con gái của ta... - Kiều phu nhân nghe xong tin thì không chịu được mà ngất xỉu.

- Mẹ, mẹ. Người tỉnh lại đi. - Kiều Lâm Đức đỡ bà - Mau truyền đại phu, nhanh lên.

- Tâm nhi...con ta... - Kiều Hải bỗng như trở thành người vô hồn.

 Cả ngày hôm ấy, Kiều phủ bỗng chốc náo loạn. Kiều đại tướng quân không ra khỏi thư phòng, phu nhân bệnh nặng. Mọi việc lớn nhỏ đều vào tay của Kiều Lâm Đức và Kiều Lâm Đạt. Nửa đêm, Kiều phu nhân tỉnh dậy:

- Con gái của ta...con gái đáng thương của ta...huhuhu...Trả con ta lại đây. - Bà hét lên.

- Phu nhân...Phu nhân. Sẽ tìm được Hoàng hậu sớm thôi mà... - Tiểu Ân an ủi.

- Không...con ta...Trả con cho ta.

- Chuyện gì vậy? - Kiều Lâm Đạt bước vào.

- Thiếu gia, phu nhân luôn gọi tên Hoàng hậu. Nô tì không biết làm thế nào.

- Ngươi lui ra đi.

 Kiều Lâm Đạt bước đến ngồi bên cạnh bà. Ngày hôm nay hắn cũng phải chịu đả kích lớn đến mức nào. Nắm lấy tay bà, hắn nói nhỏ:

- Mẹ, rồi sẽ tìm thấy muội muội con thôi mà.

- Nó rất đáng thương....Lâm Đạt...Tìm Tâm nhi...về cho ta.

- Con nhất định sẽ tìm được muội ấy. Mẹ nằm nghỉ đi.

 Kiều Lâm Đạt đỡ bà nằm xuống, bước ra khỏi phòng nhẹ đóng cửa lại. Kiều gia chỉ có nàng là nữ tử, trên dưới đều yêu mến. Thật không ngờ lại có ngày này. Từ nhỏ, tiểu muội muội đã quấn lấy hai huynh đệ hắn, đáng yêu vô cùng. Chỉ là bây giờ, nụ cười cũng không thể thấy, giọng nói cũng không thể nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro