CHƯƠNG 21: ĐI SĂN
Sau ngày sinh thần của Lý Thiên Vũ, Diệp An ngồi trong Mộc Liên điện học cách đan khăn giữ ấm cho cổ. Trước đây ở hiện đại thì chỉ cần ra siêu thị mua là có, còn ở đây cái gì cũng phải tự làm. Mà đan như vậy cũng không dễ, đan chưa được nửa cái khăn mà đã mắc lỗi hơn mười lần.
Lý Thiên Vũ đến mà không báo trước cho nàng khiến nàng không biết hắn đến. Lý Thiên Vũ đứng nhìn nàng chăm chú đan như vậy thì trong lòng vui vẻ. Bước đến gần nàng, hắn hỏi:
- Muốn học cái này à?
- Hoàng thượng? Người đến từ bao giờ? - Diệp An ngạc nhiên
- Ta vừa đến thôi. - Hắn ngồi xuống cạnh nàng nhìn nàng đan
- Trời cũng đang trở lạnh, thiếp muốn tự đan một cái khăn.
Lý Thiên Vũ không nói gì, tiếp tục nhìn nàng. Diệp An bị nhìn như vậy thì có chút không tự nhiên, cả quá trình dường như chậm lại. Hơi thở của hắn cứ phảng phất bên cạnh nàng khiến nàng không cách nào tập trung.
Thái hậu cũng đến Mộc Liên điện nhưng đã căn dặn không cho báo trước. Bà bước vào, thấy cảnh này thì liền giương lên nụ cười. Hai đứa trẻ này ngày càng làm bà hài lòng. Quay gót trở về Từ Ninh cung, trong lòng bà vẫn còn vui mừng.
Diệp An tiếp tục đan khăn, thấy cũng đã gần đến giờ ăn trưa, nàng nhìn sang hỏi Lý Thiên Vũ:
- Hoàng thượng, người có nhã hứng ở lại cùng thần thiếp dùng cơm hay không?
- Đương nhiên rồi. Cũng đã lâu ta chưa được ăn món ăn ở Mộc Liên điện.
Diệp An mỉm cười với hắn, cùng hắn trở về phòng, sau đó lại đi đến nhà bếp dặn Tiểu Ngân và Tiểu Thanh nêm đồ ăn cay hơn một chút vì Lý Thiên Vũ rất thích đồ cay. Nàng còn dặn pha thêm một ấm trà hoa cúc.
Các món ăn được bày ra trên bàn, Lý Thiên Vũ cho tất cả lui xuống, chỉ còn lại hắn với nàng. Gắp đồ ăn vào chén nàng rồi nói:
- Ăn nhiều một chút, dạo này ta thấy nàng rất gầy.
- Nào có. - Diệp An nhìn tay chân mình - Vẫn rất bình thường mà?
- Ăn nhiều mới có sức khỏe mà luyện võ.
- Người cũng ăn nhiều vào. - Diệp An cũng gắp đồ ăn cho hắn.
Lý Thiên Vũ ăn mấy miếng đầu liền khen:
- Ta bắt đầu thích ăn đồ ăn ở đây hơn Ngự Thiện phòng rồi. - Hắn mỉm cười nói với nàng.
- Hoàng thượng đừng quá lời, người của thiếp làm sao có thể sánh với người của Ngự Thiện phòng được ạ.
- Là ta nói thật.
Diệp An cũng chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ăn cơm. Hắn cũng mỉm cười nhìn nàng. Sau bữa cơm, Tiểu Ngân dâng trà lên, nàng rót rồi đưa sang cho hắn một tách. Lý Thiên Vũ bỗng nói với nàng:
- Nàng có muốn cùng ta đi săn không?
- Đi săn ạ? - Diệp An ngẩng đầu hỏi hắn.
- Ba ngày nữa ta sẽ đi săn ở núi Vọng Huyền. Nàng có muốn đi cùng không?
- Có thể đi cùng được sao? - Diệp An hỏi lại.
- Đương nhiên rồi. Nàng có thể đi cùng ta.
- Đa tạ hoàng thượng, thần thiếp sẽ chuẩn bị.
Đây là lần đầu tiên đi săn. Trước đây nàng từng xem trên ti vi, thú vui của người hoàng tộc là đi săn. Có khi đi lẻ tẻ, đôi lúc lại tụ tập thành một nhóm. Đã lâu lắm rồi Diệp An không cầm cung tên, không biết lần này còn bắn tốt hay không.
Ngày hôm sau, Diệp An trở về Kiều phủ, nhờ mẹ Kiều giúp mình chuẩn bị những thứ đồ cần thiết. Nàng không ngờ đi săn lại phải đem theo nhiều thứ như vậy. Kiều Lâm Đức biết muội muội sẽ đi săn liền đem cho nàng những mũi tên tốt nhất mà hắn có.
Kiều phu nhân đưa cho nàng một bộ đồ đi săn vừa đẹp vừa thoải mái, lại rất sạch sẽ. Bà nói đây là bộ đồ bà từng dùng khi đi săn với Kiều đại tướng quân ngày trước. Bà còn dặn dò Diệp An phải đặt an toàn lên hàng đầu, nhất định không được để bị lạc.
Diệp An vâng dạ nghe theo, ở lại Kiều phủ dùng một bữa cơm rồi mới trở về hoàng cung. Lý Thiên Vũ quay lại Vĩnh Thanh điện đã nghe Trương công công bẩm báo:
- Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu hôm nay trở về Kiều phủ.
- Vậy à? Đã đi lâu chưa?
- Đã đi gần hai canh giờ rồi ạ.
Lý Thiên Vũ không hỏi thêm gì, bước vào bên trong. Hai ngày nữa hắn sẽ cùng nàng đi săn, có lẽ nàng muốn về Kiều phủ chuẩn bị.
Hà quý phi ở Linh Khuê điện cũng phong phanh nghe được chuyện Hoàng thượng muốn đi săn. Nhưng điều mà nàng không ngờ chính là lại có thêm Hoàng hậu. Từ khi nhập cung đến giờ, mỗi năm nàng đều thấy Hoàng thượng đi săn từ ba đến năm lần, nhưng chưa lần nào có phi tần theo cùng.
Điều ngoại lệ này càng khiến Hà Yên Cát thêm bực dọc. Hiềm khích với Kiều hoàng hậu ngày càng tăng cao. Nàng nói với Tiểu Cúc:
- Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn về phủ.
- Tuân lệnh nương nương.
Về đến Hà phủ, cũng đúng lúc Hà Đại Bằng thiết triều xong. Ông nói Hà Yên Cát đợi ông ở thư phòng. Hà Yên Cát thấy cha trở lại liền đứng dậy nói:
- Cha, con nghe nói Hoàng thượng sắp đi săn, hơn nữa còn đi cùng với Kiều Băng Tâm. Hình như là hai ngày nữa.
- Có chuyện đó sao? Con mau ngồi xuống.
- Con nghĩ Hoàng thượng bị ả hồ ly đó mê hoặc rồi. Đã rất lâu Hoàng thượng không lui tới điện của con, cũng không còn quan tâm đến Khải nhi như trước nữa. Con hận, hận ả họ Kiều này tới thấu xương.
- Con nghĩ ta không hận nhà họ Kiều hay sao? Nếu không phải vì Kiều Hải và Hàn Dĩ Ngạo ngáng đường, chắc hẳn Thái thượng hoàng đã phong bá bá con làm thống lĩnh, không khiến bá bá con chết trong cơn tức như vậy.
Hà Yên Cát nghe nói vậy thì nhớ về nhiều năm trước, khi nàng còn nhỏ đã nghe cha căm tức nhà họ Kiều và họ Hàn, nên trong lòng cũng sớm sinh lòng ganh ghét. Trong kinh thành lại truyền tai nhau con gái của Kiều Hải được Thái hậu yêu thích, nhất định sẽ làm Hoàng hậu của Viễn quốc.
Càng ngày, mối thâm thù của nhà họ Hà với Kiều gia và Hàn gia càng được nâng cao. Cũng chính vì thế, Hà Yên Cát nung nấu quyết tâm tiến cung, từng bước giành lại mọi thứ, từng bước hủy hoại nhà họ Kiều. Hà Yên Cát nói với Hà Đại Bằng:
- Cát nhi, có lẽ đây chính là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Chúng ta trừ khử cả Hoàng thượng và ả Băng Tâm và cả Thái hậu, sau đó đưa Khải nhi lên làm hoàng đế. Khi đó Viễn quốc sẽ là của nhà họ Hà chúng ta.
- Đúng vậy, cơ hội này ta đã chờ từ lâu. Không thể bỏ lỡ. Con chắc hẳn đã có kế sách?
- Con nhớ bá bá đã từng nuôi dưỡng một ngàn quân lính. Con muốn nhờ họ làm việc này. Nếu đi săn, Hoàng thượng có lẽ sẽ đi vào giờ Thìn, trở về vào giờ Thân. Thời điểm phục kích tốt nhất là giờ Ngọ, đường ở núi Vọng Huyền không quá hiểm trở, nhưng phải đi qua một vực sâu. Tấn công ở đó, ắt hẳn sẽ tiêu diệt được.
- Tốt lắm, ta sẽ đi hỏi giúp con. Nhớ lấy, vì vương vị, con không được khinh suất, càng phải để mắt đến Khải nhi nhiều hơn. Nó chính là người sẽ đưa con lên cao nhất.
- Đa tạ phụ thân nhắc nhở. Con sẽ trở về hoàng cung xem xét tình hình.
- Ừ, nhớ phải cẩn thận.
Hà Yên Cát trở về, Hà Đại Bằng còn đứng suy nghĩ. "Kiều Hải, Hàn Dĩ Ngạo, đã đến lúc ta trả lại mối thù năm xưa. Nhà họ Hàn, họ Kiều sẽ phải tan nát."
Lúc Diệp An vào tới cửa cung cũng là lúc gặp Hà quý phi. Nàng ta không những không hành lễ mà còn nhìn nàng với vẻ mặt thách thức. Tiểu Thanh đứng bên cạnh nàng liền nói:
- Tỷ tỷ, Hà quý phi ngày càng không phải phép. Ỷ mình được Hoàng thượng sủng ái càng không xem ai ra gì.
- Muội đừng để ý làm gì.
- Sao lại không chứ? Tỷ là Hoàng hậu, nương nương chỉ là Quý phi, vậy là vô lễ. Hơn nữa Hoàng thượng cũng đâu còn sủng nương nương như trước.
- Ta không để ý, muội còn quan tâm làm gì, về thôi.
Tiểu Thanh im lặng đi sau Diệp An. Diệp An đối với thái độ của Hà quý phi thì cũng không để tâm, chỉ cần quan tâm bản thân là được rồi. Lý Thiên Vũ nói với nàng giờ Thìn sẽ xuất phát. Lúc Diệp An xuất hiện ở Vĩnh Thanh điện, Lý Thiên Vũ nhìn không rời mắt.
Mái tóc thường ngày thả ra giờ được búi cao lên, bộ đồ đi săn làm cho nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Cung nàng đeo ở sau lưng, kiếm thì treo ở một bên ngựa. Nàng đến bên cạnh hắn, mỉm cười. Lý Thiên Vũ ra lệnh:
- Xuất phát.
Cả đoàn chỉ khoảng năm mươi người, có hai tướng là Dương Hàm và Mạc Tấn đi theo hộ tống. Vốn chuyến đi này rất ít người biết nên Lý Thiên Vũ chỉ đem theo năm mươi quân lính. Hắn muốn nàng đưa theo một người hầu nữ của Mộc Liên điện nhưng nàng nói không cần.
Đường đến núi Vọng Huyền không quá khó đi, đối với Lý Thiên Vũ thì đã thuộc lòng. Trước đây hắn và Lục đệ từng cùng phụ hoàng đi săn, sau khi hắn lên ngôi thì có đi vài lần. Đây là lần đầu tiên hắn để cho nữ nhân đi theo bên cạnh.
Diệp An cưỡi một con ngựa đen giống với con ngựa của Lý Thiên Vũ, đi song song bên hắn. Vừa đi, hắn vừa từ tốn nói với nàng:
- Chúng ta sắp tới vách Vọng Nguyệt, vách này rất sâu. Nàng phải cẩn thận đấy.
- Vâng. Trời hôm nay rất đẹp, không biết chúng ta sẽ săn được gì?
- Ta từng săn được nai, thỏ rừng, và một vài động vật khác. Có lẽ nàng sẽ thích.
Cả đoàn dần dần đi qua vách Vọng Nguyệt, tiến vào núi Vọng Huyền. Mạc Tấn và Dương Hàm đi song song Lý Thiên Vũ và Diệp An để bảo vệ họ. Mạc Tấn nói với Lý Thiên Vũ:
- Hoàng thượng, phía trước là một con cáo rừng. Có săn không ạ?
- Dừng lại. Đưa cung cho ta.
Mạc Tấn rút cung tên chưa cho Lý Thiên Vũ, hắn nhắm rất chuẩn xác, phát thứ nhất đã trúng mục tiêu. Một người lính chạy đến thu chiến lợi phẩm đưa cho hắn. Được một lúc, Dương Hàm liền nói với Lý Thiên Vũ:
- Hoàng thượng, phía trước là thỏ rừng. Có săn hay không ạ?
- Đừng, đừng bắn. - Diệp An trả lời theo bản năng.
- Nghe lời Hoàng hậu, tìm con khác.
- Phía bên phải của người là gà rừng.
- Để ta thử.
Diệp An rút cung và tên ra. Diệp An từng bắn cung, nhưng là bắn vào bia đỡ chứ chưa bao giờ đi săn. Cho nên lần này cảm thấy có hơi run. Lý Thiên Vũ thấy vậy thì nói:
- Bắn đi.
"Vút". Mũi tên lao đi, trúng ngay mục tiêu. Lý Thiên Vũ ở bên cạnh nói với nàng:
- Làm tốt lắm. Chúng ta tiếp tục.
Đoàn quân đi vào sâu hơn. Đến khi săn được thêm ba con gà nữa thì dừng lại ăn trưa. Lý Thiên Vũ đưa nước cho Diệp An rồi nói:
- Nàng uống đi.
Diệp An nhận lấy rồi cám ơn. Buổi sáng trước khi đi, nàng có chuẩn bị một chút đồ ăn, bây giờ liền bày ra, Lý Thiên Vũ sai người đem nướng hết tất cả những gì họ săn được.
Nghỉ ngơi một lát, đoàn quân trở về hoàng cung. Lý Thiên Vũ muốn trở về sớm một chút để phòng trừ nguy hiểm. Vẫn là cưỡi ngựa song song với Diệp An, hắn hỏi nàng:
- Thế nào? Có thích không?
- Rất thích. Đa tạ người về chuyến đi.
- Nếu nàng thích thì lần sau chúng ta có thể cùng đi.
Còn có lần sau? Không phải công việc của hắn rất nhiều sao? Diệp An cưỡi ngựa đi phía trong, bên cạnh là Dương Hàm và Lý Thiên Vũ. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, chẳng bao lâu đã gần đến vách Vọng Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro