CHƯƠNG 20: YẾN TIỆC
Càng ngày, tần suất Lý Thiên Vũ xuất hiện ở Mộc Liên điện càng cao. Thái hậu vì điều đó mà vô cùng vui vẻ. Bà thường xuyên gọi Diệp An đến Từ Ninh cung để hỏi han. Ngày hôm nay, nhân lúc Lý Thiên Vũ còn chưa bãi triều, bà đã sai cung nữ đến Mộc Liên điện mời nàng đến chỗ bà để cùng nói chuyện.
Diệp An đến nơi thì thấy bà đang cho một con thỏ trắng ăn cỏ. Việc này trước đây xem phim cổ trang nàng cũng từng thấy qua. Biết là nàng tới, Thái hậu sai người chuẩn bị một ít bánh. Ngồi trong vườn, bà nói với Diệp An:
- Băng Tâm, thời gian này ta thấy Thiên Vũ rất hay lui tới điện của con. Hai đứa thế nào rồi?
- Dạ?...
- Chắc chắn ta sắp có cháu bế rồi. Haha.- Thái hậu vui vẻ cười.
Cháu? Trời đất, nàng với hắn mới chỉ ngủ chung đúng một lần, còn cái chuyện gì đó nàng cũng chưa nghĩ tới thì làm sao mà có cháu được. Thái hậu lại nói thêm:
- Cũng sắp tới sinh thần của Thiên Vũ, con đã có chuẩn bị gì chưa?
- Con...chưa ạ. - Diệp An trả lời. Thật sự cho đến bây giờ nàng cũng chưa biết hắn sinh vào ngày nào, hắn thích gì để nàng làm.
Diệp An ngồi chơi thêm một lúc lại trở về Mộc Liên điện. Đang mùa hoa mộc lan nở rộ trở lại, nàng nảy ra ý tưởng sẽ làm một chiếc túi thơm hương hoa mộc lan cho hắn. Cả cung này chỉ có mình điện của nàng có hoa mộc lan, chắc chắn sẽ luôn nhắc hắn nhớ đến nàng.
Diệp An vui vẻ chuẩn bị mọi thứ. Ngày hôm nay chưa thấy Lý Thiên Vũ đến, có lẽ là do hắn bận quốc sự. Tới chiều, hắn cũng không xuất hiện. Buổi tối, Diệp An trèo lên giường, quấn mền thật chặt rồi nhắm mắt. Hình như càng ngày, nàng càng có nhiều giấc mơ đẹp.
Đang khi mơ màng, Diệp An thấy có người kéo mền ra, nằm xuống bên cạnh. Đang muốn trở người thì hắn lại vòng tay qua ôm nàng, giọng nói trầm thấp vang lên ở trên đỉnh đầu:
- Ngủ đi.
Diệp An nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Trong mơ, nàng thấy có người ôm nàng thật chặt, luôn mỉm cười dịu dàng với nàng. Đến sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, nàng nhìn sang bên cạnh thì trống trơn. Diệp An hỏi Tiểu Ngân:
- Đêm qua có ai vào phòng của tỷ không?
- Dạ không có. Bọn muội không nghe thấy gì hết.
- Vậy à?
Diệp An nửa tin nửa ngờ. Rõ ràng nàng nghe giọng Lý Thiên Vũ văng vẳng bên tai, còn có cảm giác bị hắn ôm rất chặt. Diệp An cười nhẹ lắc đầu, chắc là do nàng nhớ hắn nên mới sinh ra ảo giác. Càng đến gần ngày sinh thần của hắn, quà cáp khắp nơi đổ về Vĩnh Thanh điện càng nhiều.
Ngày chiếc túi thơm hoàn thành, Diệp An đem đến tặng Lý Thiên Vũ thì cũng là lúc hắn đang nhận quà từ nước Cao Ly. Nàng ý tứ đứng đợi bên ngoài cho tới khi sứ giả ra về. Lý Thiên Vũ trở lại bàn làm việc, Trương công công báo với hắn:
- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu cầu kiến. Người đã đứng bên ngoài hơn một khắc rồi.
- Mau để nàng ấy vào. Không có lệnh của ta, không ai được phép bước vào điện. Rõ chưa?
- Nô tài đã hiểu.
Trương công công lui ra ngoài, nói với Diệp An để nàng vào trong. Vừa vào trong, nàng đã thấy hắn mỉm cười với nàng. Diệp An vội cúi đầu hành lễ để tránh một luồng khí nóng xông lên mặt:
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
- Miễn lễ. Nàng lại đây.
Diệp An bước đến gần Lý Thiên Vũ, ngồi xuống. Hắn thấy nàng lúng túng thì quay sang hỏi nàng:
- Nàng đến là để tặng quà cho ta đúng không?
- Vâng. Nhưng thần thiếp không biết người thích gì cho nên...
- Chỉ cần là nàng tặng, ta sẽ thích.
Diệp An nghe hắn nói càng ngượng hơn. Nàng lấy chiếc túi thơm đã được cất kĩ trong một chiếc hộp gỗ tinh xảo đưa cho hắn. Nàng nói nhỏ:
- Hy vọng người sẽ thích.
Lý Thiên Vũ mở ra, cầm chiếc túi thơm lên rồi hỏi nàng:
- Là hoa mộc lan?
Diệp An gật đầu. Lý Thiên Vũ mỉm cười, bồi thêm một câu:
- Ta rất thích món quà này. Cảm ơn nàng. Ta sẽ giữ cẩn thận.
Diệp An nhìn Lý Thiên Vũ mỉm cười. Đến khi hắn nhìn nàng thì nàng lại cảm thấy cỗ khí nóng lại xuất hiện. Lý Thiên Vũ thấy mặt nàng đỏ ửng, không nói không rằng ngồi sát bên nàng, cúi đầu hôn nàng. Nụ hôn này kéo dài, cả hai không ai muốn dứt ra. Tay hắn để ở eo nàng thêm siết chặt. Cuối cùng hắn mới luyến tiếc buông nàng ra.
Lý Thiên Vũ kéo Diệp An vào trong lòng hắn, cũng chính nhờ đó mà hắn không trông thấy vẻ thẹn thùng của nàng. Hắn nói với nàng:
- Dạo này ta có rất nhiều việc, có lẽ sẽ không gặp nàng thường xuyên được.
- Thần thiếp hiểu, chuyện quốc gia đại sự là trên hết.
- Nhưng ta rất nhớ nàng, phải làm sao đây?
Da mặt của Kiều hoàng hậu này vốn mỏng nên rất dễ đỏ mặt. Diệp An nghe xong thì ngượng càng thêm ngượng. Nàng không biết nói gì, chỉ đưa tay vẽ vẽ theo hình dáng của con rồng trên long bào trước ngực hắn.
Lý Thiên Vũ đen mặt. Nàng đang cả gan khiêu khích sức chịu đựng của hắn? Lý Thiên Vũ giữ tay Diệp An lại, trầm giọng nói với nàng:
- Đừng nghịch nữa.
Diệp An thôi không nghịch áo Lý Thiên Vũ, quay sang nhìn đống tấu chương trên bàn hắn mà chậc lưỡi. Hiệu suất làm việc của người này thật là đáng nể. Nàng cầm thử một quyển lên xem, bên trong viết rất nhiều thứ mà nàng khó có thể hiểu được. Lý Thiên Vũ thấy vậy thì cười hỏi:
- Có hiểu gì không?
Diệp An lắc đầu, Lý Thiên Vũ nói với nàng:
- Có hiểu cũng đừng xem. Mấy thứ này rất rắc rối.
Lý Thiên Vũ sủng nịnh xoa đầu Diệp An, nàng nhìn hắn mỉm cười. Ngồi thêm một lúc, hắn kéo nàng ra ngoài cùng hắn luyện công. Học cùng với hắn, kiếm pháp của nàng đã khá lên rất nhiều. Nhưng so với hắn thì vẫn chưa là gì.
Diệp An thấy Lý Thiên Vũ còn bận việc nên xin phép cáo lui trước, không làm phiền thêm thời gian vàng của hắn. Lý Thiên Vũ cũng chỉ đành tiếc nuối mà gật đầu để nàng đi. Hắn trở lại Vĩnh Thanh điện, đem chiếc túi thơm nàng tặng cất kĩ.
Khi trở về Mộc Liên điện, Tiểu Liên đã chuẩn bị nước sẵn cho nàng, cơm tối cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Diệp An ăn xong thì lấy sách ra đọc, nhưng rất nhanh mi mắt đã nhíu lại, cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ.
Nàng cho người thổi bớt nến, còn mình lại trở về tổ ấm quen thuộc.
Lý Thiên Vũ làm xong mọi chuyện cũng đã khuya, theo thói quen đi đến Mộc Liên điện. Hình như hôm nay Mộc Liên điện thổi nến sớm. Khi hắn đến nơi thì mọi thứ rất yên tĩnh. Lý Thiên Vũ nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, đi đến bên giường của Diệp An.
Hắn thấy nàng cuốn mình như một con kén thì cười nhẹ. Chỉnh lại tư thế cho nàng, Lý Thiên Vũ cởi giày, nằm lên giường rồi ôm Diệp An vào lòng. Nàng như tìm được chỗ sưởi ấm, liên tục rúc vào lồng ngực hắn tìm chỗ thoải mái rồi an tâm ngủ khiến cho hắn cười khổ.
Lý Thiên Vũ ôm chặt nàng, hô hấp trở nên đều đặn. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa rõ, hắn đã rời Mộc Liên điện. Khi Diệp An tỉnh dậy bên cạnh đã có chút lạnh lẽo.
Hôm nay nàng trở về Kiều phủ, nhưng sẽ không có hắn đi cùng. Lý Thiên Vũ bận đến tối mặt tối mũi, nếu nàng còn làm phiền hắn, chỉ sợ hắn không còn giờ nghỉ ngơi.
Cuối cùng ngày sinh thần của Lý Thiên Vũ cũng đến. Yến tiệc được tổ chức ở Thừa Viên điện. Ngày hôm đó hoàng cung rất náo nhiệt, kẻ chạy xuôi, người chạy ngược. Đúng giờ, Thừa Viên điện đã kín chỗ ngồi.
Chỗ ngồi của Diệp An được xếp bên tay trái Lý Thiên Vũ, bên phải là Thái hậu. Khai tiệc, các quan đồng loạt đứng dậy chúc hắn:
- Chúng thần kính chúc hoàng thượng long thể an khang, hưởng thọ trăm tuổi, Viễn quốc mãi trường tồn.
- Cám ơn ý tốt của các khanh. Ngồi xuống đi, chúng ta nhập tiệc.
Hà quý phi ngồi thấp hơn Diệp An một bậc, cùng chung thềm điện với ba vị phi tần kia và các quan viên. Gắp thức ăn vào chén của Khải hoàng tử, đến khi nhìn lên thì đúng lúc Lý Thiên Vũ gắp đồ cho Hoàng hậu, trên môi còn nở nụ cười tình tứ.
Lo lắng bao năm qua của Hà Yên Cát cuối cùng cũng thành sự thật. Quả là một con hồ ly, bảy năm bị hoàng thượng vứt bỏ, bây giờ lại chiếm được lòng yêu thích của người. Hà quý phi tức giận nắm chặt đũa, hận không thể băm vằm vị Hoàng hậu kia.
Lý Thiên Vũ gắp đồ ăn vào chén Diệp An, là món cá mà nàng thích nhất ở Ngự Thiện phòng. Thái hậu ngồi bên cạnh thấy cảnh này thì gật đầu cười thầm. Quả là ông trời có mắt, nhậm lời cầu xin của bà. Lý Thiên Vũ nói với Diệp An:
- Nàng dùng thử đi, mùi vị hôm nay không tệ.
- Đa tạ Hoàng thượng, người cũng dùng bữa đi.
Ngày hôm nay quả là ngày vui lớn, tiệc rượu kéo dài rất lâu, ngay cả người có tửu lượng cao như Lý Thiên Vũ cũng ngà ngà say, phải để Dương Hàm và Mạc Tấn đi theo phía sau hộ tống trở về Vĩnh Thanh điện. Lục vương gia cũng rất cao hứng, khiến cho hộ vệ phải dìu lên xe ngựa.
Diệp An trước đó đã trở về Mộc Liên điện, cảm thấy hôm nay thật là mệt mỏi. Tiểu Ngân giúp nàng xoa bóp, thay y phục. Tuy là mệt mỏi nhưng gần đây Diệp An bị mất ngủ, một vài cơn mơ chập chờn khiến nàng thức dậy nửa đêm.
Uống một tách trà an thần được thái y kê trước, Diệp An trở về giường ngủ. Đêm nay một giấc mơ khác lại đến. Ban đầu là hình ảnh mờ nhạt của Lý Thiên Vũ, càng về sau càng rõ nét hơn là hình ảnh của ba mẹ nàng.
Diệp An tỉnh lại, trên trán đầy mồ hôi. Nàng đặt tay lên ngực, nhịp tim đập rất mãnh liệt. Nàng không biết giấc mơ này là gì nhưng vẫn có chút lo sợ. Cố gắng bình tâm lại, Diệp An nằm xuống, chầm chậm đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau không có thiết triều, Diệp An nhớ hôm qua Lý Thiên Vũ uống không ít rượu nên buổi sáng cố ý dậy sớm nấu chút canh giải rượu cho hắn.
Nàng gửi người đem đến Vĩnh Thanh điện. Buổi sáng như thường lệ, Diệp An ra vườn hoa. Mùa này hoa nở ít hơn nhưng không vì thế mà thiếu đi ong bướm. Đã có lần nàng nhìn thấy một con bướm rất lớn, rất đẹp mắt.
Khi Lý Thiên Vũ tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Nha hoàn mang canh giải rượu mà Diệp An nấu dâng lên cho hắn. Lý Thiên Vũ dùng xong thì tự mình thay quần áo, từ trước tới giờ hắn không muốn một ai đụng vào mình, nhất là những chuyện cần tiếp xúc như thế này.
Lý Thiên Vũ xoa hai bên thái dương, hôm qua uống quá nhiều rượu nên đầu có cảm giác đau nhức. Canh giải rượu khi nãy chỉ giúp hắn được một chút. Chờ đến khi tỉnh táo hẳn, hắn lại vùi mình vào đống tấu chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro