CHƯƠNG 19: TÌNH CHÀNG Ý THIẾP
Tình cảm giữa Diệp An và Lý Thiên Vũ càng ngày càng bện chặt, tựa hồ như không thể dứt ra được. Hắn yêu nàng, nàng cũng yêu hắn, chỉ vậy là đủ. Diệp An cảm thấy thật hạnh phúc. Hằng ngày, sau khi thiết triều, Lý Thiên Vũ lại đến Mộc Liên điện thăm nàng, thỉnh thoảng còn ở lại dùng cơm.
Diệp An rất ít khi dùng đồ của Ngự thiện phòng, mọi bữa cơm chủ yếu là do cung nữ Mộc Liên điện đảm nhiệm. Mỗi lần nàng xuống bếp làm đồ ăn cho Lý Thiên Vũ, hắn đều ăn rất ngon miệng. Hắn còn nói đùa với nàng rằng hắn cảm thấy mình như đang được nàng vỗ béo.
Hôm nay là ngày hội thả đèn hoa đăng cầu cho quốc thái dân an, trăm dân no ấm. Lý Thiên Vũ báo trước với Diệp An rằng hôm nay hắn rất bận, có lẽ sẽ không cùng nàng đến hồ thả đèn được. Diệp An cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng công việc của hắn rất nhiều, nàng cũng không thể ích kỷ mà đòi hỏi được.
Tối hôm đó, Diệp An cùng ba người bọn tiểu Thanh đến hồ Thủy Hòa. Đêm nay, nàng trang điểm nhẹ nhàng, bộ y phục thêu phượng sắc sảo. Lúc nàng đến, Hà quý phi, Ân thục phi, Ngô hiền phi, Hạ đức phi, đều đã có mặt. Trên người họ là những bộ y phục sặc sỡ, trên tay là mấy chiếc đèn hoa đăng cầu kì. Hà quý phi còn dẫn theo cả Tô Giang vương.
Diệp An cũng không để ý đến họ, chăm chú thả đèn của mình. Trong đèn, nàng viết vào một mảnh giấy nhỏ với vài dòng ngắn gọn:
"Một đời bình an.
Dân yên hưởng lạc."
Nàng chỉ cầu mong như vậy là đủ. Đời này kiếp này bình an sống bên cạnh hắn, Diệp An không mong ước gì hơn. Bây giờ hắn trăm công nghìn việc, nàng lại không có cách nào giúp đỡ, càng cảm thấy mình thêm vô dụng.
Diệp An thả đèn xong, vốn định quay về Mộc Liên điện, ngẩng đầu nhìn qua bên kia thì nhìn thấy Lý Thiên Vũ. Hắn bế Tô Giang vương, bên cạnh là Hà quý phi. Một nhà ba người họ, trông thật hạnh phúc. Diệp An thấy tim mình như bị một mũi tên xuyên sâu, đau đến cực hạn.
Diệp An cảm thấy chân mình như không nhấc lên được, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn bọn họ vui vẻ. Lý Thiên Vũ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, hắn quay sang. Ánh mắt hắn giao với mắt nàng, đúng lúc đó nước mắt của nàng rơi xuống. Trong suốt.
Lý Thiên Vũ như hóa đá. Không phải là hắn cố tình làm tổn thương nàng. Hắn cũng chỉ vừa mới đến, chỉ vì Nguyên Khải năn nỉ quá nên hắn mới bế lên. Dù sao cũng là Hoàng tử, hắn không thể khước từ yêu cầu của một đứa trẻ trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Hà Yên Cát đương nhiên cũng thấy cảnh đó, miệng càng nở nụ cười thâm độc. Nàng ta dựa vào tay Lý Thiên Vũ, một tay cầm lấy tay Nguyên Khải. Diệp An không chịu nổi nữa, liền quay gót trở về Mộc Liên điện:
- Chúng ta về thôi.
- Tỷ à, đêm nay hoa đăng rất đẹp, sao tỷ không ngắm thêm?
- Ta hơi mệt. Nếu muốn muội cứ ở lại.
Đương nhiên là cả ba người họ đều theo Diệp An trở về Mộc Liên điện. Rõ ràng trước khi đến hồ, tâm tình của tỷ tỷ còn rất tốt. Tại sao chưa đầy một canh giờ đã trở thành như thế này?
Diệp An cảm thấy mình thật ngu ngốc, dễ dàng tin người. Cảnh ba người một nhà vừa rồi thành công đạp đổ mọi vui vẻ của nàng. Đúng rồi, Lý Thiên Vũ còn có Tô Giang vương. Đâu phải cứ nói yêu là yêu. Nếu dễ dàng như vậy, nàng có tiếp tục tin hắn nữa không?
Tâm trạng của Lý Thiên Vũ cũng rối không kém. Vốn dĩ muốn đến chỗ của Hoàng hậu, không ngờ Nguyên Khải lại từ đâu chạy đến. Thấy nàng dời gót, lòng hắn càng rối như tơ vò.
Hà quý phi nhìn thấy biểu hiện của hắn, tuy có chút không hài lòng, nhưng vừa rồi không phải nàng ta đã công kích Hoàng hậu thành công sao?
Lý Thiên Vũ đặt Nguyên Khải xuống, rời khỏi hồ Thủy Hòa, hướng theo Mộc Liên điện mà bước. Hắn muốn biết trong đèn hoa đăng của nàng viết gì, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa.
Hắn đến trước cửa phòng nàng, lệnh cho cung nữ im lặng, mở cửa bước vào trong. Nàng nằm trên giường khóc trông rất bi thảm. Lý Thiên Vũ thắp đèn lên, đi đến cạnh giường nàng, ngồi xuống. Hắn mở miệng:
- Băng Tâm, nghe ta giải thích được không?
- Người cần giải thích điều gì? Mọi chuyện đã rõ ràng, người đừng nhọc công nữa.
- Ta thề khi nãy là ta muốn tìm nàng. Nhưng Nguyên Khải lại chạy đến muốn ta bế. Trước mặt nhiều người như vậy ta không thể từ chối.
- Thần thiếp nào dám trách người. Người muốn làm gì thì đó là quyền của người.
Lý Thiên Vũ nghe ra sự dận giỗi của nàng. Nàng giận nghĩa là quan tâm đến hắn. Hắn vén mền nằm vào trong, ôm lấy nàng:
- Băng Tâm, ta thực sự không cố ý.
- Người làm gì vậy? Mau bỏ thiếp ra. - Diệp An cố gắng thoát khỏi vòng ôm của hắn.
- Nếu nàng hết giận thì ta sẽ trở về Vĩnh Thanh điện.
- Thần thiếp đâu có giận người. - Diệp An quay đành quay lại nhìn hắn. - Người về điện nghỉ ngơi đi.
- Nàng ngủ đi. - Lý Thiên Vũ khoát tay một cái, toàn bộ nến trong phòng đều tắt.
- Không phải người nói sẽ trở về Vĩnh Thanh điện sao?
- Ta đâu nói là bây giờ. Đêm nay ta muốn ngủ lại đây. Băng Tâm, chúc ngủ ngon. - Lý Thiên Vũ hôn nhẹ lên trán nàng.
Lý Thiên Vũ ôm chặt lấy nàng, khiến cho nàng không cách nào phản kháng. Cuối cùng, vì quá mệt mà nàng ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Trong lòng Lý Thiên Vũ tràn ngập tình yêu với nàng, cũng không ngờ mình lại đi dỗ dành một nữ nhân.
Đêm đó, Diệp An mơ một giấc mơ rất đẹp. Cả nhà họ Kiều, có cả nàng và Lý Thiên Vũ cùng dùng bữa, sau đó hắn còn giúp nàng trồng hoa, tỉa cành. Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy, người bên cạnh đã rời khỏi. Diệp An nở nụ cười hài hòa, hạnh phúc này, nàng nhất định phải tận hưởng.
Sau khi dùng bữa sáng, nàng ngồi trong phòng đọc sách. Trương công công từ Vĩnh Thanh điện đến báo với nàng:
- Bẩm Hoàng hậu, Hoàng thượng mời người đến Vĩnh Thanh điện.
- Đến Vĩnh Thanh điện? Có chuyện gì sao?
- Nô tài không biết. Mời người nhanh chóng dời bước.
Diệp An đứng dậy, theo Trương công công đến Vĩnh Thanh điện, trong lòng đầy nghi ngờ. Rõ ràng tối hôm qua vừa gặp, sáng nay còn muốn nàng đến đó làm gì? Diệp An bước vào trong, thấy hắn đang ngồi phê duyệt tấu chương - công việc có lẽ cả đời hắn cũng không dứt ra được.
- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.
- Nàng đến rồi? Mau lại đây. - Lý Thiên Vũ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh hắn. Diệp An ngoan ngoãn bước tới. Chờ nàng ngồi xuống, hắn nói - Nàng giúp ta mài mực.
Mài mực? Diệp An ngơ ngác nhìn hắn. Từ khi xuyên đến đây, nàng chưa hề học cách mài mực cho người khác. Thế nên nàng cúi đầu nói nhỏ:
- Thần thiếp đã quên cách mài mực.
- Để ta chỉ nàng, rất đơn giản. - Lý Thiên Vũ làm mẫu, Diệp An chăm chú nhìn theo.
Diệp An ngồi bên cạnh, chuyên tâm mài mực cho Lý Thiên Vũ. Có lúc nàng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình thì nở nụ cười nhẹ. Hạnh phúc! Đây chính là hạnh phúc mà cả đời nàng muốn nắm giữ.
"Trên thế gian chẳng gì là thiên trường địa cửu
Chỉ mong được nắm chặt tay người
Đi khắp nhân gian..."
Hà Yên Cát ở bên ngoài Vĩnh Thanh điện, vốn nghĩ tối hôm qua Hoàng thượng ôm lấy Tô Giang vương chính vì nó là hoàng tử độc nhất đương triều, mà vị trí Thái tử kia cũng sắp chiếm được, nên ngày hôm nay đặc biệt đến lấy lòng hắn.
Nàng ta bưng theo một hộp sáp thơm, có công dụng chữa trị các vết thương do luyện công gây nên. Nhưng khi vừa đến cửa, Hà quý phi đã bị chặn lại:
- Hà quý phi, xin người dừng bước. Hoàng thượng có lệnh không cho ai vào trong.
- To gan. Ngươi dám cản ta? Ta chính là Quý phi, ngươi chỉ là thái giám, dám đắc tội với ta?
- Nô tài nào dám. Nhưng đây là lệnh của Hoàng thượng.
- Ngươi tránh ra.
Hà quý phi bước vào Vĩnh Thanh điện thấy Hoàng hậu đang ngồi mài mực cho Lý Thiên Vũ. Hai người tình chàng ý thiếp, nồng ấm thân mật. Trong vài năm được sủng, chưa bao giờ Hà quý phi thấy được vẻ dịu dàng, ấm áp nhu tình trên khuôn mặt hắn.
Hoàng hậu ngồi kế bên, vừa mài mực, vừa nhìn Hoàng thượng mỉm cười, khiến cho Hà quý phi vô cùng tức tối. Rõ ràng tối hôm qua nàng sắp giành được hắn, vậy mà lại bị Hoàng hậu cướp mất. Sáng hôm nay muốn đến sớm, lại bị Hoàng hậu chen chân.
Thì ra, không cho nàng vào diện kiến chính là vì hoàng hậu đang ở bên trong. Được thôi, nếu hắn muốn, nàng sẽ khiến cho hắn tức đến hộc máu. Hà quý phi hành lễ:
- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu.
- Hà quý phi? Sao nàng lại đến đây? - Lý Thiên Vũ hỏi, rõ ràng hắn đã dặn không cho bất kì một ai làm phiền hắn và Hoàng hậu.
- Thần thiếp vừa nhận được một hộp sáp thơm, rất công dụng, cho nên muốn dâng cho người.
- Nàng để đó đi. Ta đang bận.
- Vậy...thần thiếp cáo lui.
Hà Yên Cát bực tức đi ra ngoài. Trong thời gian được sủng, nàng chưa một lần được đặt chân lên chiếc ghế đó. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Kiều Băng Tâm đã có thể một bước lên mây khiến cho nàng khó chịu vô cùng.
Tình thế xoay chuyển, đúng như lời Hoàng hậu nói vài tháng trước. Nàng còn nhớ rất rõ. Hừ, đúng là yêu tinh, quyến rũ Hoàng thượng, muốn đưa ngôi vị về tay họ Kiều.
Hà quý phi nghĩ ngợi một lúc, lại rẽ hướng về điện của Tô Giang vương. Bây giờ, tiểu Hoàng tử này chính là hy vọng của nàng.
Trong lòng Diệp An vô cùng vui vẻ. Nàng không ngờ cảm giác thấy Hà quý phi quay gót khỏi Vĩnh Thanh điện lại tuyệt vời như vậy. Lý Thiên Vũ nhìn sang nữ nhân bên cạnh, trong lòng cảm thấy thoải mái.
Trên người nàng tỏa ra mùi hương nhè nhẹ thanh mát khiến cho hắn cảm thấy yêu thích. Đặt bút xuống, Lý Thiên Vũ quay sang nói với Diệp An:
- Hôm nay ở lại đây dùng bữa với ta.
- Có thể sao? - Diệp An nghi ngờ hỏi.
- Đương nhiên là có thể.
Trưa hôm đó, cung nữ dâng đồ ăn lên, năm món và một ít trái cây tráng miệng. Lúc ăn, Lý Thiên Vũ gắp cho Diệp An một ít cá rồi nói:
- Nàng thử đi. Đây là món cá ta thích nhất.
- Quả nhiên không tồi. - Diệp An ăn xong liền khen. Nàng cũng gắp một ít rau đặt vào chén của hắn, mỉm cười - Người cũng thử món này đi.
Đây là lần đầu hai người ngồi cùng một bàn, dùng chung một bữa mà không có sự quấy rầy của bất kì ai. Buổi chiều, Lý Thiên Vũ muốn Diệp An ở lại cùng hắn luyện võ. Nàng từ chối nhưng vẫn không được. Cuối cùng, vẫn là nàng ở lại Vĩnh Thanh điện.
Khuôn viên của Vĩnh Thanh điện rất rộng, chia thành nhiều vị trí nhỏ với những mục đích khác nhau. Lý Thiên Vũ đưa cho Diệp An một thanh kiếm nhưng nàng lắc đầu:
- Thần thiếp không biết dùng. - Lần trước về Kiều phủ, nàng chỉ kịp học bắn cung và cưỡi ngựa. Xem ra lần này còn phải học thêm võ công.
Lý Thiên Vũ nghe vậy thì chỉ cười nhẹ, rồi nói với nàng:
- Không sao. Để ta giúp nàng.
Diệp An cố gắng luyện theo Lý Thiên Vũ, thật không ngờ thân thể này có thể tiếp nhận nhanh như vậy. Hắn thấy nàng chăm chỉ thì trong lòng vô cùng dễ chịu. Ban đầu vốn muốn để nàng về nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng lại ích kỉ giữ nàng ở lại.
Trở về Mộc Liên điện, Diệp An tắm rửa, ăn tối xong thì hai mí mắt sụp xuống. Cả ngày hôm nay hoạt động nhiều, cả người nhức mỏi nên khi đặt lưng xuống liền ngủ say. Say đến nỗi có người đắp lại mền giúp nàng, nàng cũng không biết.
____________________________________________
Yo~~ Đến hẹn lại lên.
Chủ nhật lại có chương mới.
Nhớ để lại cmt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro