CHƯƠNG 17: LÀ VÌ NHỚ NÀNG
Lý Thiên Vũ trở về cung đã ba ngày rồi nhưng thái độ của Diệp An vẫn như vậy, không thèm để ý đến hắn. Lý Thiên Vũ nhìn chiếc vòng, không tìm ra cách nào để trao cho nàng.
Cất lại chiếc vòng vào trong, hắn mở một quyển tấu chương ra xem. Lại là việc lập Thái tử. Hắn không do dự mà vứt sang một bên chọn quyển khác.
Mộc Liên điện
- Tỷ tỷ, Hoàng thượng hồi cung đã được ba ngày rồi, sao tỷ không đến thăm người? Muội nghe nói ngày Hoàng thượng trở về Hà quý phi còn mời người dùng cơm nữa. - Tiểu Thanh vừa chải đầu cho Diệp An vừa nói.
- Ta không muốn. Hà quý phi muốn làm gì cứ làm, ta mệt rồi. - Diệp An trả lời.
- Hôm nay trời lạnh, tỷ tỷ đi nghỉ sớm đi. Mấy ngày qua muội thấy tỷ không được khỏe.
- Ừ, ta cũng muốn đi nằm sớm.
Diệp An trở về giường, thực ra trong năm ngày Lý Thiên Vũ rời cung, cho dù biết hắn có mang theo Dương Hàm nhưng nàng cũng không tránh khỏi lo lắng.
Vùng Đồng Châu xa xôi như vậy, đường đi lại hiểm trở, chỉ sợ hắn gặp bất trắc. Cho đến khi thấy hắn bình yên trở về, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay nàng ngủ rất ngon giấc, có lẽ là vì không còn lo lắng gì nữa.
Lý Thiên Vũ ở Vĩnh Thanh điện xem xong tấu chương thì cũng đã trễ, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn lại nhớ đến nàng. Hắn đứng dậy ra ngoài, dùng khinh công đi đến Mộc Liên điện. Cả hai lần hắn phá luật, đều là vì nàng.
Lý Thiên Vũ dễ dàng vào bên trong, nhẹ đi đến cạnh giường nơi nàng đang ngủ. Nhìn nàng rúc trong chiếc mền để tìm hơi ấm mà hắn cười nhẹ. Thật là muốn nhéo cho một cái. Từ khi nào nàng lại đáng yêu đến như vậy? Hắn ngồi xuống, kéo kĩ mền cho nàng, ngắm nàng ngủ.
Hắn vươn tay ra, nhẹ xoa lên gò má nàng. Dù là có trang điểm hay không, nàng vẫn đẹp một cách thuần khiết. Tay hắn mang chút hơi lạnh khiến nàng co lại, muốn quay mặt đi chỗ khác. Bất ngờ nàng lên tiếng:
- Mẹ, con muốn ngủ.
Lý Thiên Vũ mỉm cười, thì ra là nhầm hắn với mẫu thân nàng. Hắn cầm tay nàng, vuốt nhẹ các ngón tay. Nhớ đến chiếc vòng, hắn lấy ra đeo vào tay cho nàng. Chiếc vòng nằm trên cổ tay trắng thon của nàng thêm đẹp mắt. Hắn chỉ muốn ngồi vậy ngắm nàng mãi.
Diệp An ngủ say nhưng trong lúc mơ có cảm giác ai đó sờ mặt mình, còn nắm tay nữa. Hơn thế, tên này lại đeo thứ gì vào tay nàng, còn ngồi vuốt từng ngón tay. Kẻ nào lại dám đột nhập Mộc Liên điện vào lúc này? Không lẽ là thích khách?
Diệp An vội mở mắt, hình ảnh của Lý Thiên Vũ đập ngay vào mắt nàng. Thật không ngờ lại là hắn. Diệp An hoảng hốt ngồi dậy, ôm lấy chiếc mền, mắt mở to đầy nghi ngờ, lắp bắp hỏi hắn:
- Hoàng...hoàng thượng. Người... ở đây...làm gì?
- Là vì nhớ nàng nên mới đến. Nàng nghỉ ngơi tiếp đi. Ta không làm phiền nàng nữa.
Lý Thiên Vũ đứng dậy chuẩn bị trở về Vĩnh Thanh điện. Diệp An nhìn xuống tay mình, phát hiện ra chiếc vòng, liền chạy xuống giường hỏi hắn:
- Chiếc vòng này là của người tặng?
- Ừ, nếu nàng không thích thì đừng đeo. - Lý Thiên Vũ quay sang nhìn nàng. Nàng chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng, rất kín đáo. Nhưng chỗ nên kín thì hắn lại thấy được vài phần. Hắn lúng túng quay đi chỗ khác họ nhẹ - Nàng... về giường nghỉ ngơi đi. Ta trở về Vĩnh Thanh điện.
- Hoàng thượng. - Lý Thiên Vũ quay lại - Cám ơn người.
Diệp An cười với hắn. Lúc này Lý Thiên Vũ như hóa đá, đứng ngây ngốc nhìn nàng. Đây là lần đầu nàng cười với hắn chân tình như vậy. Hắn cũng không biết nói gì, chỉ nhắc:
- Nàng nghỉ ngơi cho tốt. Ta về đây.
Nói xong hắn lại dùng khinh công trở về Vĩnh Thanh điện. Diệp An nhìn theo bóng hắn lao đi trong đêm tối.
Vốn nàng đang ngủ rất ngon, không ngờ chỉ vì vài chữ "Là vì nhớ nàng nên mới đến" của hắn làm cho tỉnh giấc. Sau đó nàng cứ ngồi ngắm chiếc vòng, không tài nào chợp mắt được.
Lý Thiên Vũ trở về Vĩnh Thanh điện cũng thức trắng một đêm. Nhớ lại bộ dạng đáng yêu của nàng khi nãy, hắn vô thức mỉm cười. Long sàn tuy ấm nhưng hắn không có cách nào chợp mắt.
Hắn thấy mình như một kẻ điên, chỉ cần nghĩ đến nàng là khóe môi lại giương lên. Hình như nàng đã bắt đầu tha thứ cho hắn rồi.
Ngày hôm sau, bãi triều xong Lý Thiên Vũ trở về Vĩnh Thanh điện, viết một ít thư từ cần thiết gửi cho các tướng quân đang trấn áp nơi biên ải của hai nước Viễn - Liêm, Viễn - Hầu. Lúc đến giờ ăn trưa, hắn nhận được đồ từ Mộc Liên điện, Trương công công bẩm báo với hắn:
- Hoàng thượng, là cung nữ Mộc Liên điện đưa đồ ăn đến. Cung nữ nói Hoàng hậu nhắn người ăn ngay kẻo nguội sẽ không ngon.
- Được rồi, khanh lui ra đi.
Lý Thiên Vũ mở nắp ra, là bánh bao hấp mà hắn thích ăn. Từ lần hắn làm tổn thương nàng, đây là lần thứ hai hắn được ăn món này do chính tay nàng làm.
Ở một tráp khác là đồ ăn mặn dùng chung với cơm. Hắn xưa nay dùng sơn hào hải vị của Ngự thiện phòng, lần đầu tiên được ăn món ăn dân dã do chính người của dòng dõi quý tộc nấu.
Lý Thiên Vũ cảm thấy hôm nay ăn đặc biệt ngon miệng, cả những người chuyên phục vụ bữa ăn cho hắn cũng ngạc nhiên khi nhận ra điều đó. Buổi chiều, sau khi luyện công xong, hắn liền đến Mộc Liên điện, cũng chỉ để thăm nàng.
Cung nữ nói rằng nàng đang ở vườn hoa. Hắn nhìn thấy nàng đang cẩn thận tỉa từng cành một, lại còn tưới nước đầy đủ. Nghe tiếng bước chân, Diệp An quay lại:
- Tiểu...Tham kiến Hoàng thượng.
- Miễn lễ, nàng đang chăm hoa à?
- Vâng. Chúng đang phát triển rất tốt.
Lý Thiên Vũ bước đến cầm một cái kéo, học theo nàng tỉa cây. Diệp An nhìn bộ dạng lóng ngóng của hắn mà bật cười, ai bảo con người này quen cầm đao kiếm, tay chân vụng về là phải.
Bây giờ ai mà nhìn hắn, có nghĩ hắn là vua một nước hay không? Nhìn cái bộ dạng nhăn mày nhăn mặt, tỉa mãi không xong của hắn chắc ông trời cũng phải cười. Diệp An thấy vậy thì nói:
- Hoàng thượng, người làm như thế này này.- Rồi nàng cắt mẫu cho hắn xem. Hắn chăm chú nhìn nàng, rồi nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay nàng.
Diệp An phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm thì có chút bối rối, phát hiện ra ánh mắt đang đặt trên chiếc vòng ngày hôm qua, nàng nói với hắn:
- Chiếc vòng này quả thực rất đẹp, cám ơn người.
- Không có gì, nàng thích là tốt rồi.
Diệp An nở nụ cười với Lý Thiên Vũ, nhận ra mình có chút lúng túng. Nhớ đến đồ ăn mình gửi đến Vĩnh Thanh điện, nàng hỏi hắn:
- Hoàng thượng, đồ ăn Mộc Liên điện gửi đến không biết có phù hợp với khẩu vị của người hay không?
- Rất ngon. Lâu lắm rồi ta mới được ăn một bữa ngon miệng như vậy.
Diệp An cúi đầu không nói gì. Hắn, ngay cả đến cười cũng giống yêu nghiệt. Nàng cảm nhận tim mình đập nhanh hơn, mặt cũng cơ hồ đỏ lên. Cũng may mà hắn không phát hiện ra. Diệp An cũng không để ý mình tỉa cây thành dạng gì, cho đến khi hắn nhắc nàng:
- Hoàng hậu, hình như nàng cắt sai rồi.
Diệp An giật mình nhìn "thành phẩm" của mình rơi trên mặt đất, cười trừ mà nói với hắn:
- Cắt đi là để chúng nhanh lớn hơn.
Diệp An hận là không có một cái hố để cho nàng chui xuống, nãy giờ suy nghĩ linh tinh, mất mặt quá. Lý Thiên Vũ nhìn bộ dạng nàng thì cười rộ lên, khiến nàng thêm một phen đỏ mặt. Ông trời ơi, hắn đúng là yêu nghiệt. Lý Thiên Vũ quay sang nhìn nàng nói:
- Băng Tâm, tha thứ cho ta. Bảy năm qua là ta không tốt, khiến cho nàng phải chịu nhiều uất ức. Từ bây giờ nàng để ta chuộc lỗi được không?
Diệp An không cười được nữa. Hắn vừa nói gì vậy? Là đang xin lỗi Kiều hoàng hậu sao? Nàng có nên chấp nhận không?
Đến khi hắn phát hiện ra thân thế của nàng, hắn có trách phạt hay không? Diệp An càng nghĩ càng rối, nhưng trái tim nàng đang thôi thúc nàng nhận lời xin lỗi đó. Được rồi, nàng đánh đổi lần này, đánh đổi tin hắn một lần. Cho dù là gì đi nữa, nàng muốn yêu.
Diệp An thừa nhận, nàng yêu nam nhân này. Lý Thiên Vũ - hắn là đế vương, là người cao ngạo nhất trong thiên hạ. Trái tim nàng bị hắn nắm giữ, không có cách nào lấy lại. Diệp An chậm chậm quay sang nói với hắn:
- Hoàng thượng, chuyện trước đây xem như chưa từng có. Chúng ta cứ như thế này được không?
- Băng Tâm, có lẽ là ta yêu nàng rồi.
Lý Thiên Vũ bước đến ôm nàng vào lòng. Nàng thấp hơn hắn cả một cái đầu, thuận thế tựa vào vai hắn. Chưa bao giờ nàng cảm thấy yên bình và an tâm đến vậy. Đôi vai rộng lớn này sẽ là nơi nàng tựa, vòng tay này, nàng ước sẽ ôm lấy nàng cả đời.
Hai người tình nồng ý mật, cứ yên bình mà ôm nhau như vậy. Tiểu Thanh đi vào định báo với nàng rằng Thái hậu muốn tìm nàng, thấy cảnh này liền ý tứ lui ra.
Lần đầu tiên thấy cảnh hữu tình như vậy, đúng là không nên làm hỏng. Tiểu Thanh nói lại với Tiểu Diệp người của Từ Ninh cung rằng một lát sau Hoàng hậu sẽ tới. Đợi đến khi hai người buông nhau ra, Tiểu Thanh mới vào bên trong:
- Nô tì tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu.
- Miễn lễ. Có chuyện gì không? - Lý Thiên Vũ hỏi.
- Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu mời Hoàng hậu đến Từ Ninh cung.
- Được rồi, ngươi lui ra đi.
- Nô tì xin phép cáo lui.
Lý Thiên Vũ nhìn Diệp An một cách nuối tiếc.Vừa mới được nàng tha thứ, ở bên nàng chưa lâu thì nàng lại đến Từ Ninh cung. Lần đầu tiên hắn ước mẫu hậu hắn đừng để ý đến Băng Tâm. Diệp An nhìn hắn gọi khẽ:
- Hoàng thượng...
- Nàng đi đi. Chắc là việc gấp. Ta cũng có việc phải trở về Vĩnh Thanh điện. - Lý Thiên Vũ tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng không muốn rời xa nàng chút nào.
- Vậy người về đi, đừng để lỡ chuyện quốc gia.
Hắn mỉm cười với nàng rồi quay lưng trở về Vĩnh Thanh điện. Diệp An nhìn theo bóng hắn cũng mỉm cười. Ngày hôm nay, trời xanh ngắt.
Mọi chuyện ngày hôm nay đều tốt, tới mức chính nàng cũng không ngờ đến. Diệp An gọi thêm Tiểu Ngân cùng mình đến Từ Ninh cung. Thái hậu đang ngồi uống trà, thấy nàng đến thì chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh:
- Băng Tâm, con mau ngồi đây.
- Vâng thưa mẫu hậu.
Chờ Diệp An ngồi xuống, cung nữ rót trà cho nàng, sau đó Thái hậu liền hỏi:
- Tâm nhi, con có biết vì sao ta gọi con tới đây hay không?
- Dạ không. Mong mẫu hậu chỉ dạy.
- Con bé này. Ta đã đến cái tuổi cần cháu bồng bế, con cũng nên sinh cho ta một đứa trẻ đáng yêu chứ. Trong cung này thật là tẻ nhạt.
Diệp An nghe bà nói vậy, ngụm trà uống vào cổ suýt nữa bị sặc ra ngoài. Có cần phải trùng hợp như thế hay không? Khi nãy Lý Thiên Vũ vừa nói yêu Kiều hoàng hậu, bây giờ Thái hậu lại muốn có cháu. Nàng cảm thấy khí trời hôm nay sao nóng quá, mà càng ngày nàng càng dễ bị đỏ mặt.
Khi còn ở hiện đại, Diệp An cùng lắm là chỉ đọc tiểu thuyết ngôn tình, cho nên khi nhắc đến chuyện sinh con, nàng cũng có chút lúng túng. Thái hậu thấy nàng im lặng thì giục:
- Mau mau nhé, ta chờ lâu lắm rồi.
Diệp An cũng chỉ biết "vâng" một tiếng rồi im lặng. Nàng thầm than sao ông trời khéo sắp xếp thế, nàng còn chưa kịp bắt nhịp với Lý Thiên Vũ, bây giờ lại thêm một Thái hậu.
Lúc về, Tiểu Ngân đi bên cạnh nàng cười khúc khích càng khiến cho nàng thêm thở dài. Chắc chắn nàng sẽ tống ba tiểu nha đầu này vào một phủ nào đó trong những ngày không xa. Thấy Tiểu Ngân vẫn còn cười, Diệp An đe dọa:
- Tiểu Ngân, muội còn cười nữa ta liền gả muội đi.
- Tỷ tỷ, muội biết sai rồi.
Tiểu Ngân liền im bặt. Nói đến chuyện gả đi, nàng có chút không cam lòng. Chẳng phải năm đó, huynh ấy nói sau khi rời quê, xây dựng sự nghiệp xong sẽ đến hỏi cưới nàng sao?
Nàng vào cung phục vụ Hoàng hậu được ba năm, có lẽ, sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa, lời hứa ấy tính đến bây giờ đã gần mười năm rồi.
Nàng chỉ nhớ người ấy họ Dương, còn tên và mặt thì không tài nào nhớ được. Tiểu Ngân thầm gọi một tiếng: "Dương đại ca, rốt cuộc huynh đang ở đâu?"
________________________________
~~~ Một đoạn sủng cho cả quá trình ngược dài ~~~
~~~ Xin đừng ném đá tui, tội tui lắm =)) ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro