Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: NÀNG CÓ ÂM MƯU GÌ?

Vài ngày sau người của Hầu quốc khởi hành trở về nước. Mọi chuyện diễn ra trong những ngày này đều đến tai Hà quý phi. Nàng ta bắt đầu lo sợ liền tìm mọi cách hãm hại Hoàng hậu.

 Trước đó khi nghe cha kể Hoàng thượng không chọn mình tiếp đón, nàng đã vô cùng tức giận. Nàng ta luôn cho rằng mình là phi tần được ân sủng nhất, không sớm không muộn thì cái ghế hoàng hậu kia chắc chắn mình sẽ được ngồi lên.

 Còn Tô Giang vương sẽ là thiên tử. Nhưng bây giờ mọi chuyện đang đi chệch ra khỏi quỹ đạo mà nàng ta định sẵn. Hà Yên Cát nói với Tiểu Cúc:

- Ngươi mau đi nói với Trương công công rằng ta muốn mời hoàng thượng trưa nay đến dùng cơm ở Linh Khuê điện.

- Nô tì xin đi ngay.

 Trưa hôm đó, Hà quý phi sai Ngự thiện phòng chuẩn bị rất nhiều món ngon chờ Lý Thiên Vũ đến. Tiểu Cúc chạy về báo rằng hoàng thượng đã đồng ý đến Linh Khuê điện.

 Hà Yên Cát trang điểm nhẹ một chút, chọn bộ y phục đẹp nhất khoác lên người. Thế nhưng khi đồ ăn dọn lên, Tiểu Cúc lại chạy đến báo rằng:

- Nương nương, Hoàng thượng... Hoàng thượng không đến nữa.

- Ngươi...ngươi nói sao? - Hà Yên Cát hỏi lại.

- Hoàng thượng không đến Linh Khuê điện nữa ạ. - Tiểu Cúc cúi đầu.

- Đáng chết. Vì sao lại không tới? - Hà quý phi tức giận.

- Là Thái hậu mời hoàng thượng đến Từ Ninh cung.

 Trong Hậu cung này, cái gai thứ hai trong mắt Hà Yên Cát chính là Thái hậu. Thứ nhất, do hoàng thượng quá hiếu thảo nên khi Thái hậu nói điều gì mà có thể thực hiện là không bỏ qua.

 Thứ hai, bà chính là một trong những bệ đỡ quan trọng cho Kiều Băng Tâm trong ngôi vị Hoàng hậu Viễn quốc.

 Hà Yên Cát luôn nhìn Hoàng hậu với con mắt hận thù và ganh tị. Vì sao đằng sau Hoàng hậu lại có một thế lực mạnh như vậy?

 Cha là Kiều đại tướng quân, bên cạnh còn có hai vị huynh trưởng, lại có cả Hàn Tể tướng và Thái hậu. Trong khi đó nàng ta chỉ có một mình cha là Thượng thư. Nàng chỉ hơn được Hoàng hậu là có được Tô Giang vương.

 Càng nghĩ, Hà Yên Cát càng thấy tức. Từ khi nhập cung đến nay, chưa lần nào nàng có yêu cầu gì mà Hoàng thượng không đáp ứng. Lại nghe nói Hoàng thượng đã tặng cho Kiều Hoàng hậu một chiếc trâm ngọc là loại ngọc quý mà Hầu quốc đưa đến, một chiếc vòng ngọc lưu ly là cống phẩm của Yên quốc.

 Cả hai đều rất giá trị. Từ trước tới giờ, nàng chưa bao giờ nhận được những thứ như vậy. Hà Yên Cát không bằng lòng với những gì đang có, nhất định có một ngày, nàng phải giành được vị trí và quyền lực của Hoàng hậu.

*Mộc Liên điện

Diệp An đang trong nhà bếp của Mộc Liên điện chuẩn bị một số thứ. Nàng nhớ Thái hậu từng nói rằng: "Thiên Vũ ngày còn nhỏ rất thích ăn màn thầu, nhưng lại cực kì kén chọn. Mặn một chút cũng không được, nhạt một chút cũng không vừa ý. Con có rảnh thì làm cho nó một ít, lâu lắm rồi ta chưa thấy nó ăn lại màn thầu." 

 Diệp An cũng không hiểu vì sao mình lại làm theo lời Thái hậu. Không chỉ làm một món bánh màn thầu mà tới những bốn món: bánh màn thầu, bánh nếp quế hoa, sủi cảo và một ít trái cây. Nàng hao tâm tổn sức như vậy là vì ai?

Tiểu Ngân thấy nàng chuẩn bị nhiều như vậy thì muốn giúp nhưng nàng lại không cho. Tiểu Ngân tò mò hỏi:

- Tỷ, đây là chuẩn bị cho hoàng thượng hết sao?

- Muội đừng hỏi ta, để ta chú tâm làm cho xong. - Diệp An lờ đi câu hỏi.

 Tiểu Ngân biết điều, chỉ mỉm cười rồi lùi ra ngoài. Chỉ còn Diệp An ở lại trong phòng bếp. Từng món, từng món được hoàn thành. Đến khi cả bốn món đều xong, Diệp An nhìn chúng nở nụ cười. Lại thấy có mùi dầu mỡ bám vào y phục, Diệp An tranh thủ thay y phục. Mọi thứ xong xuôi đã là giờ Thân, nàng đem chúng đến Vĩnh Thanh điện. Gặp Trương công công nàng liền hỏi:

- Trương công công, ông biết Hoàng thượng đang ở đâu không?

- Hoàng hậu, Hoàng thượng đang luyện kiếm trong điện. Hoàng hậu đến có chuyện gì không?

- Ta muốn đưa một chút đồ ăn. Nếu không tiện thì phiền công công đem vào giúp.

- Hoàng hậu, người cứ đi vào trong. Nô tài không dám làm thay. - Trương công công cúi đầu.

 Diệp An bước vào trong. Lý Thiên Vũ luyện tập rất hăng say, không để ý có người tới. Nàng nhìn những đường kiếm mà hắn đi rất điêu luyện, rất đẹp mắt. Cho đến khi một đường kiếm chuyển hướng, hắn mới nhìn thấy nàng. Lý Thiên Vũ liền hỏi:

- Hoàng hậu? Nàng đến khi nào?

- À. Thần thiếp chỉ vừa đến, không ngờ lại được nhìn thấy người luyện công.

- Nàng tìm trẫm có chuyện gì?

Diệp An đến gần Lý Thiên Vũ hơn trả lời hắn:

- Trước hết là xin cảm ơn món quà của người.

- Không có gì. Những thứ đó nàng đáng được nhận.

- Có thể qua bên kia nói chuyện không? - Nàng chỉ vào bàn đá được đặt dưới một tán cây cổ thụ lâu năm

- Được.

 Lý Thiên Vũ đút kiếm vào vỏ, Diệp An theo hắn đi đến bàn đá. Mấy cung nữ liền nhanh chóng dọn trà dâng lên. Diệp An mở khay đồ ăn, mùi thơm của món ăn còn nóng bốc lên. Nàng đẩy chúng đến trước mặt Lý Thiên Vũ rồi nói:

- Nghe nói người thích ăn bánh màn thầu nên thần thiếp làm một ít, không biết có phù hợp với khẩu vị của người không. Còn đây là sủi cảo và bánh quế hoa, trái cây ăn cuối giúp tiêu hóa thức ăn. - Diệp An cố nở một nụ cười đẹp nhất có thể.

 Lý Thiên Vũ không ngờ nàng lại làm những việc này. Đây là đang lấy lòng hắn sao? Nàng lấy lòng hắn để hắn bảo vệ nàng trong chốn hậu cung ư? 

 Bảy năm qua nàng có một lần làm như thế này không? Hắn càng suy nghĩ càng rối, hắn không đoán được Hoàng hậu của hắn đang nghĩ gì nữa. Hắn buộc miệng hỏi:

- Hoàng hậu, rốt cuộc là nàng có âm mưu gì?

 Nụ cười trên môi Diệp An chợt cứng ngắc. Hắn... hỏi nàng có âm mưu gì ư? Cả một ngày nàng toàn tâm toàn ý chuẩn bị mọi thứ cho hắn, bây giờ nhận được là câu nói như lưỡi kiếm này hay sao? 

 Có phải hắn luyện kiếm nhiều đến mức từng đường kiếm cũng ăn sâu vào lời nói rồi hay không? Bàn tay cầm một chiếc bánh màn thầu định đưa cho hắn bỗng dừng lại trên không trung. Việc làm của nàng đã khiến hắn nghi ngờ nhiều đến vậy sao? Nàng quan tâm hắn là vì có âm mưu của riêng mình?

 Diệp An không hiểu nổi mình nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy trong lòng lúc này như có ngàn mũi kiếm xuyên qua, mạnh mẽ cứa vào làm cho từng giọt máu cứ vậy rơi xuống. Diệp An bỏ lại chiếc bánh màn thầu vào khay nói với hắn:

- Nếu người không muốn ăn thì thôi, người muốn mang đi đâu tùy người.

 Rồi nàng bỏ về. Khi đi được nửa đường, nàng quay lại hỏi hắn:

- Trước đây giữa chúng ta không tốt sao? 

 Rồi nàng đi thẳng. Trương công công thấy nàng vào mới hơn một khắc đã trở ra thì muốn lên tiếng chào hỏi, nhưng lại nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng nên lại thôi.

 Chỉ còn một mình Lý Thiên Vũ ngồi trong Vĩnh Thanh điện. Đúng vậy, trước đây là ai làm cho mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ như vậy? Hắn nhìn những chiếc bánh màn thầu còn bốc khói thì cầm một chiếc lên ăn thử.

 Thành bánh không quá dày mà cũng không quá mỏng, bên trong nhân làm rất vừa miệng, ăn không hề bị ngán. Đã bao lâu rồi hắn không được ăn lại món bánh này? Cho dù Hà quý phi hay Ân thục phi làm cho hắn, hắn vẫn không cảm nhận được mùi vị như trước đây.

 Loại bánh này nàng làm rất hợp với khẩu vị của hắn, món bánh quế hoa và sủi cảo cũng vừa ăn. Xem ra, nàng đã tốn rất nhiều tâm tư vì hắn, vậy mà hắn lạnh lùng hất bỏ, lại còn làm tổn thương nàng.

 Tại sao đã qua nhiều lần như vậy, hắn vẫn vô tình làm nàng đau khổ, vô tình đẩy nàng đi xa khỏi hắn. Hắn còn ngu ngốc như vậy đến bao giờ?

 Diệp An trở về Mộc Liên điện, lòng cảm thấy đau buồn vô hạn. Tại sao? Tại sao Lý Thiên Vũ có thể thốt ra những lời đó? Nàng tốt với hắn là vì có âm mưu sao? Nhà họ Kiều nắm giữ quân quyền nên hắn sợ sao?

 Diệp An thật không biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Tâm tình nàng theo lời nói của hắn mà mất hết. Bây giờ cho dù có là Thái hậu nói nàng nấu đồ ăn cho hắn, nàng cũng không làm.

Tổn thương hai lần là quá đủ rồi. Câu nói của hắn còn có sức sát thương hơn gấp trăm, gấp ngàn lần mũi kiếm lúc trước. Đúng vậy, hắn là bậc đế vương, uy vũ thiên hạ, thế mà nàng còn ngu ngốc đâm đầu vào, tưởng rằng sẽ cảm hóa được hắn, sẽ có một ngày hắn nhìn về phía nàng.

 Diệp An biết mình đã để ý Lý Thiên Vũ mất rồi. Nhưng cho dù nàng có mạnh mẽ đến đâu thì mức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Hắn đã hai lần làm tổn thương nàng, nàng chẳng còn lý do gì để ở bên cạnh hắn.

 Nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Bây giờ nàng muốn về nhà, muốn về với Tiểu Lộ. Nàng không còn người thân nào khác ngoài cô ấy. Quay về, có lẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Nhưng làm cách nào để trở về bây giờ?

 Diệp An liền rẽ hướng đi đến Thanh An trì, tới đúng chỗ hồ nước hôm trước mà binh lính phát hiện ra nàng. Có phải chỉ cần nhảy xuống là có thể quay về rồi không? Diệp An cởi giày, để thử một chân xuống nước. Mùa này nước rất lạnh, Diệp An nhanh chóng rụt chân lại.

 Nhưng rồi nàng bước cả hai chân xuống nước, mặc cho cái lạnh xâm nhập vào cơ thể. Bước ra sâu hơn một chút, nước đã thấm ướt cả tà áo. Bỗng đằng sau nàng vang lên tiếng của một người:

- Hoàng hậu nương nương, người làm gì vậy? - Mạc Tấn theo lệ đi kiểm tra Thanh An trì, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.

- Mạc tướng quân, ta đang thức tỉnh mình thôi, tướng quân đừng lo.

- Hoàng hậu, bây giờ lạnh lắm, người nên trở về thì hơn. - Mạc Tấn đến gần ý muốn đỡ nàng lên.

- Đa tạ tướng quân. Ta về đây.

Diệp An chào một tiếng rồi quay về Mộc Liên điện. Khi nãy, nếu nàng đủ can đảm nhảy xuống có lẽ đã có thể quay về được. Lúc đó, nàng còn chần chừ vì điều gì? Là không nỡ sao?

Mạc Tấn trở về Vĩnh Thanh điện báo cáo với Hoàng thượng chuyện vừa rồi. Mạc Tấn đi đến sau lưng Lý Thiên Vũ, ôm quyền nói:

- Bẩm Hoàng thượng, vừa rồi ở Thanh An trì, thần đã gặp Hoàng hậu.

- Hoàng hậu? - Hắn quay lại - Sao Hoàng hậu lại ở đó?

- Thần cũng không rõ. Nhưng Hoàng hậu bước xuống hồ của Thanh An trì, hình như muốn nhảy xuống.

- Hoàng hậu đang ở đâu? - Lý Thiên Vũ lo lắng.

- Đã trở về Mộc Liên điện rồi ạ. Nhưng khi nãy Hoàng hậu có nói "Ta đang thức tỉnh mình", thần cũng không hiểu là có ý gì.

- Khanh lui ra đi. Có chuyện cần ta sẽ gọi.

 Lý Thiên Vũ trầm mặc. Chỉ một câu nói của hắn đã khiến tâm tình nàng sa sút. Đến bao giờ hắn mới ngừng làm tổn thương nàng đây? Lý Thiên Vũ bước đến long kỷ ngồi xuống, mệt mỏi lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.

 Tuy Lục đệ có phụ giúp hắn một phần nhưng công việc vẫn còn chất chứa. Huynh đệ thì hắn không thiếu, nhưng đáng tin cậy chỉ có một mình Lục đệ là cùng mẫu thân với hắn.

Hắn muốn buông bỏ, muốn theo con tim mình một lần. Người con gái đó, thướt tha như nước, dịu dàng như trăng, tràn đầy sức sống nhưng lại bị hắn vùi dập trong chốn hậu cung âm hiểm. Đến khi nào, hắn mới buông tha cho nàng đây? Có phải hắn muốn dày vò nàng cho đến chết hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro