
CHƯƠNG 10: HẦU QUỐC THÁCH ĐẤU
Sau chuyện ở Mộc Liên điện, Lý Thiên Vũ và Diệp An hầu như chẳng còn nhìn thấy mặt nhau. Lý Thiên Vũ không biết phải đối diện với nàng thế nào, cũng không biết cách làm hòa với nàng.
Thi thoảng đến thăm mẫu hậu, ngẫu nhiên gặp nàng ở đó thì cũng chỉ nói được dăm ba câu. Kể ra cũng đã được hơn một tháng.
Hôm nay ở Thái An điện, hắn nhận được thư của sứ thần Hầu quốc. Trong thư có nói rõ đúng hai mươi ngày sau, đích thân Thái Tử và Thái Tử Phi cùng đoàn tùy tùng gồm năm ngàn kị mã, mười ngàn binh sĩ hộ tống sẽ đến thăm Viễn quốc, đồng thời có một vài điều muốn thỉnh giáo.
Ai mà không biết âm mưu của họ. Đem nhiều binh sĩ và kị mã như vậy, chỉ cần người dân Viễn quốc có hành động gì sơ suất, Hầu vương chắc hẳn sẽ lấy đó làm nguyên nhân để chiến tranh. Lý Thiên Vũ lên tiếng hỏi:
- Theo các khanh, khi Thái Tử Hầu quốc đến chúng ta nên làm gì?
- Hoàng thượng, thần nghĩ nếu họ đã đến, chúng ta nên nhân nhượng một chút. Có lẽ họ lại bày ra các trò thách thức tài năng của dân ta, nhưng nếu chúng ta nhường họ thắng, sẽ giảm đi được nguy cơ chiến tranh cho cả hai. - Hà thượng thư lên tiếng.
- Nhân nhượng? - Lý Thiên Vũ hỏi lại, điều này không hợp với suy nghĩ của hắn.
- Hoàng thượng, theo thần chúng ta nên thẳng thắn công bằng nếu như có thi đấu. Chỉ cần chúng ta đừng khinh suất. Nếu Hầu quốc thua, họ lấy đó làm lý do gây chiến, thần nguyện dẫn quân ứng chiến. - Kiều đại tướng quân đáp lại.
- Tể tướng, khanh thấy thế nào? - Hắn quay sang hỏi Hàn Dĩ Ngạo hiện là tể tướng đương triều.
- Hoàng thượng, thần hoàn toàn đồng ý với Kiều đại tướng quân. Vì sao chúng ta phải nhân nhượng cho Hầu quốc? Nếu chúng ta làm như vậy thì cả thiên hạ này sẽ cười nhạo chúng ta. - Hàn Tể Tướng kiên định đáp.
- Hay, rất hay. Quyết định như vậy.
Lý Thiên Vũ rất hài lòng, từ trước đến nay, trong triều người giữ hai chức vụ quan trọng nhất là Tể Tướng và Tướng Quân thống lĩnh quân đội luôn nằm trong tay nhà họ Hàn và họ Kiều, điều đó càng khiến hắn an tâm. Hắn không ngờ Hà Đại Bằng đường đường là một Thượng Thư mà lại suy nghĩ không thấu đáo như vậy.
- Hoàng thượng, người Hầu quốc thách đấu với chúng ta là Thái Tử và Thái Tử Phi, vậy còn chúng ta sẽ là ai? Hoàng thượng chắc chắn không thể tham gia vì rất nguy hiểm. - Một viên quan khác lên tiếng.
Đúng vậy. Nếu không phải là hoàng tử, công chúa Viễn quốc tham gia mà chọn tùy tiện một người khác, ắt hẳn người Hầu quốc sẽ bắt bẻ rằng Viễn quốc coi thường họ, coi thường Thái Tử và Hầu vương.
Nhưng đây là Thái Tử Phi, tương lai sẽ là hoàng hậu của Hầu quốc, vậy có nghĩa hoàng hậu phải đích thân ra mặt.
- Hoàng thượng, lần này hãy để Hà quý phi tiếp đón. Hà quý phi thông minh lanh lợi, lại biết cách ứng xử, chắc chắn sẽ không làm mất mặt Viễn quốc. - Đinh thượng thư bẩm tấu.
- Hoàng thượng, lần này là giữ thể diện cho quốc gia. Nước ta có Hoàng hậu, vì vậy người tiếp đón lần này phải là người. Hoàng hậu hoạt bát sắc sảo, công dung ngôn hạnh có đủ, không thể bỏ qua.- Tể Tướng lên tiếng.
- Hoàng hậu thể chất không tốt, trước nay luôn giam mình trong Mộc Liên điện, không hề quan tâm giao tiếp với người bên ngoài, liệu có đủ khả năng đối phó với Hầu quốc không? - Đinh thượng thư mỉa mai.
- Tại sao không? Ai cũng biết hoàng hậu rất có tài. Tuy gần đây gặp chút tai nạn nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc thi đấu. - Hàn tể tướng tiếp tục phản bác.
- Tể Tướng, tôi biết ông và Kiều đại tướng quân có thâm tình tốt, nhưng không cần phải đến mức lên tiếng bênh vực như thế này chứ? - Đinh thượng thư cười nhạt.
- Nếu ông muốn, tôi sẵn sàng nói Kiều hoàng hậu từ chối lời mời này, sẽ nhường lại cho Hà quý phi. - Lúc này Kiều Hải mới lên tiếng.
- Được rồi, các khanh thôi việc tranh cãi đó đi. Trẫm quyết định hoàng hậu sẽ là người thay mặt chúng ta tiếp đón Hầu quốc. Chiều nay Trương công công sẽ truyền thánh chỉ đến Mộc Liên điện.
- Hoàng Thượng anh minh.
- Bãi triều.
Các viên quan lần lượt rời khỏi Thái An điện, khi đó, Hà thượng thư vẫn còn tức tối. Ai ai cũng biết Hoàng hậu không được sủng, bây giờ ra mặt như vậy, thật không hợp lý.
Nhưng Hoàng thượng đã định, ai dám cãi lại? Miếng ăn ngon đã gắp trên đũa mà giờ còn phải để xuống. Cho dù tức tối nhưng họ cũng không dám lên tiếng.
Trong khi đó ở hướng Tây, hai vị quan khác lại đang nói chuyện rất điềm đạm:
- Hàn huynh, Tâm nhi chắc chắn không muốn tham gia. Hơn nữa gây thù với Hà Đại Bằng làm gì, cứ để Hà Yên Cát tiếp đón là được. - Kiều Hải tướng quân nói.
- Không được. Kiều huynh, huynh có thấy hậu cung bây giờ Hà Yên Cát rất hống hách không? Ta cũng không ưa gì. Nhưng Tâm nhi là một tay ta và huynh nuôi lớn, nếu khi đó không phải lập Thái Tử Phi, có lẽ bây giờ đã bước vào cửa nhà họ Hàn sống vui vẻ. Ta muốn con bé phải sống tốt, phải cho người khác không có cách nào ức hiếp nó.
- Hàn huynh, thật xin lỗi. Năm đó lẽ ra ta không nên để Băng Tâm tiến cung.
- Chuyện cũng đã qua, bây giờ điều chúng ta mong muốn là Tâm nhi được vui vẻ. Chúng ta phải cố gắng, trong chuyến đón Hầu quốc lần này, huynh nhắc Băng Tâm chuẩn bị kĩ một chút.
- Dĩ Ngạo, cám ơn huynh.
- Ơn nghĩa gì. Chiều nay hai chúng ta đến phủ huynh uống rượu, lâu rồi ta chưa được thong thả ngồi nói chuyện với huynh.
- Được.
* Mộc Liên điện
Buổi chiều, Diệp An đang ngồi trong phòng đọc sách, lại nghe thấy giọng Trương công công:
- Thánh chỉ đến!!
Mọi người trong Mộc Liên điện vội vội vàng vàng chạy ra sân tiếp chỉ, quỳ đầu tiên là Diệp An. Không phải hắn ta viết chiếu phế hậu đấy chứ? Khi thấy tất cả đã nghiêm chỉnh, Trương công công mở chiếu chỉ ra chậm rãi đọc:
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Hai mươi ngày sau, Thái Tử cùng Thái Tử Phi Hầu quốc sang thách đấu với chúng ta, trẫm mong muốn Hoàng Hậu thay mặt Viễn quốc tiếp đón họ. Trong hai mươi ngày này, nếu Hoàng Hậu có yêu cầu hay cần chuẩn bị gì, cứ làm theo ý mình. Lần này cả nước nhờ vào Hoàng Hậu. Khâm thử!!"
- Tạ ơn hoàng thượng. - Diệp An nhận thánh chỉ xong, đứng lên nói với Trương công công - Trương công công, sao lại là ta? Ta có thể làm được gì chứ?
- Hoàng hậu, chính hoàng thượng chọn người, Hà thượng thư, Đinh thượng thư muốn chọn Hà quý phi mà còn không được, chúc mừng hoàng hậu.
- Ông có thể viết lại thánh chỉ khác, đem tới Linh Khuê điện giao cho Hà quý phi được không? Ta thật sự không muốn tham gia.
- Hoàng hậu, xin người đừng phụ lòng hoàng thượng và Hàn tể tướng. Tể tướng đã hết lòng muốn người nhận trách nhiệm này. Đó chính là muốn thông qua việc tiếp đón mà củng cố thế lực của người, không bị ức hiếp bởi người khác.
- Trương công công, ta rất khó xử. - Diệp An cũng không biết nên xử lí chuyện này thế nào.
- Hoàng hậu, người có thắc mắc gì cứ đến gặp hoàng thượng. Lão nô hiện giờ phải quay về Vĩnh Thanh điện hầu hạ hoàng thượng. Nô tài xin cáo lui.
- Đa tạ Trương công công. Tiểu Thanh, muội tiễn Trương công công một đoạn.
- Hoàng hậu, không cần đâu, cứ để lão nô tự về là được.
- Vậy ta vào trong đây. Ông về cẩn thận.
Trương công công về rồi, Diệp An cũng không biết nên làm thế nào, Lý Thiên Vũ, hắn đúng là dùng chiêu gắp lửa bỏ tay người mà.
Không lẽ bây giờ phải đến Vĩnh Thanh điện hỏi hắn sao? Không đời nào.
Nàng vẫn còn nhớ hơn một tháng trước trong Mộc Liên điện hắn rút kiếm nhìn nàng. Chính hành động đó đã đẩy nàng và hắn xa nhau thêm một khoảng không ngắn.
Trước đây nàng từng có ý định tiếp cận hắn giúp Kiều hoàng hậu mà bây giờ không còn nữa. Nghĩ đến cha mẹ Kiều Băng Tâm, Diệp An quyết định về Kiều phủ một chuyến để được chỉ bảo kĩ lưỡng.
Hôm đó sau bữa tối, khó khăn lắm Diệp An mới quyết định đến Vĩnh Thanh điện xin phép Lý Thiên Vũ cho nàng xuất phủ. Khi vào đến nơi, nàng thấy hắn đang đọc tấu chương.
Nhìn hắn có vẻ rất mệt mỏi, chắc là do việc Hầu quốc sang thăm. Biết là nàng đến, hắn gấp tấu chương lại, nói với nàng:
- Hoàng hậu đến à? Nàng ngồi đi.
- Tạ ơn hoàng thượng. - Diệp An ngồi xuống, nhẹ nhàng nói với hắn. - Hoàng thượng, chuyện của Hầu quốc thần thiếp đã biết. Thần thiếp muốn được xuất cung bảy ngày về Kiều phủ bàn bạc với phụ thân.
- Nàng muốn hỏi ý kiến Kiều đại tướng quân sao? - Hắn tự hỏi mình, nếu nàng đã đến đây rồi, tại sao không mở miệng hỏi hắn, hắn nhất định sẽ giúp nàng.
- Đúng vậy. Vì chuyện này rất quan trọng nên không thể khinh suất. Thần thiếp muốn chuẩn bị kĩ càng, không muốn chúng ta rơi vào tình thế nguy hiểm.
- Nàng suy nghĩ như vậy ta rất khâm phục. Được rồi, ngày mai Dương Hàm sẽ hộ tống nàng về. Nàng còn gì muốn nói không? - Hắn đây là đang trông chờ điều gì đó ở nàng sao?
- Đa tạ hoàng thượng. Không còn gì nữa, thần thiếp xin phép cáo lui.
- Nàng về cẩn thận.
Diệp An bước ra khỏi cửa điện, không tự chủ được quay đầu lại nhìn. Trương công công thấy vậy liền nói:
- Hoàng hậu, người còn điều gì ạ?
- Không có gì đâu. Phiền ông...chăm sóc cho...hoàng thượng một chút. Ta về đây.
Nói xong, nàng nhanh chóng rảo bước về Mộc Liên điện, rời xa nơi ở của bậc đế vương đó. Trương công công thấy vậy thì mỉm cười.
Hai con người này cuối cùng cũng đã để ý tới nhau rồi. Khi nãy ông vào bẩm báo có hoàng hậu đến, hoàng thượng vui hơn hẳn.
Bây giờ hoàng hậu lại dặn ông chăm sóc hoàng thượng, tin vui này chờ đến khi hai người thật sự ở bên nhau, ông sẽ nói ra. Còn bây giờ, nên để cho họ nhận ra được điều mình mong muốn là gì.
Ngày hôm sau, Diệp An dẫn theo Tiểu Ngân cùng mình về Kiều phủ. Sau khi chào hỏi cha mẹ của Kiều Băng Tâm xong xuôi, nàng theo Kiều đại tướng quân vào thư phòng. Nàng nói:
- Cha, chuyện của Hầu quốc con đã biết, chúng ta phải làm thế nào?
- Tâm nhi, con đừng quá lo lắng. Ta và Hàn bá bá của con đã sắp xếp cả rồi. Con chỉ cần sử dụng những gì con có, đừng cố ý gây chiến với họ. Nếu như họ muốn chiến tranh, cha nhất định sẽ dẫn quân ứng chiến.
- Chúng ta không có cách khác hay sao? Làm như vậy cha sẽ rất nguy hiểm.
- Con không cần lo cho ta. Hiện tại con chỉ cần thoải mái, chúng ta nhất định sẽ không thua họ. Ta tin ở con, Băng Tâm.
- Cha...
Diệp An nhìn nụ cười của ông mà đau lòng. Chắc hẳn vì việc này mà ông đã rất lao tâm khổ tứ. Nàng muốn mình có thể giúp ông gánh vác một phần nào của sự khó khăn này.
Có lẽ, điều tốt nhất mà nàng làm được là phải thi đấu thật tốt, như vậy ông sẽ không phải dẫn quân tham chiến.
Từ thư phòng trở về, nàng đi qua vườn hoa của Kiều phủ, trông thấy bóng dáng của cậu bé Kiều Lâm Triết, nàng liền đến gần, ngồi xuống rồi hỏi:
- Tiểu Triết, sao con lại ở đây, cha và mẹ con đâu?
- Cô cô, con đang tìm cha, cô cô bế con đi tìm đi.
- Tiểu Triết tìm cha có chuyện gì không?
- Cha hứa sẽ dạy Tiểu Triết học chữ, nhưng Tiểu Triết không thấy cha. - Đôi mắt của trẻ con thật đáng yêu và trong sáng khiến Diệp An không kìm được liền nói:
- Được rồi, cô cô bế con đi.
Diệp An bế Lâm Triết lên, hướng vào vườn hoa. Khi đi đến vườn trúc, Nàng đã nhìn thấy đại huynh và đại tẩu đang đứng nói chuyện với nhau. Lúc đó, Kiều Lâm Đạt còn chỉnh áo khoác bên ngoài cho đại tẩu, nhẹ nhàng nói:
- Nàng mặc ấm một chút, trời trở lạnh hơn rồi.
- Lâm Đạt, chàng thật tốt với thiếp.
- Ái Nhung, nàng là thê tử của ta, ta không tốt với nàng, không lẽ tốt với người khác? Đừng để bị bệnh, Tiểu Triết đâu?
- Thiếp để thằng bé chơi cùng bà nội.
Lúc này Tiểu Triết cũng đã nhìn thấy cha mẹ, liền đòi xuống, chạy đến bên hai người rồi gọi lớn:
- Cha, cha hứa sẽ dạy Tiểu Triết học chữ.
- Tiểu Triết ngoan, hôm nay cha bận, buổi chiều sẽ dạy con.
Đại huynh nói xong thì cúi người xuống bế Tiểu Triết ra ngoài, để lại Diệp An và Ái Nhung ở lại vườn trúc. Diệp An chờ cho bóng hai cha con họ đi khuất liền đến bên Ái Nhung, cười hỏi:
- Đại tẩu, đại huynh rất tốt phải không?
- Bị muội nhìn thấy cả rồi. - Ái Nhung cười e thẹn.
- Đại tẩu, tẩu hạnh phúc thật. Được phu quân yêu chiều như vậy. Đại huynh có nói sẽ nạp thêm thiếp không? - Đây cũng là một trong những vấn đề mà Diệp An quan tâm nhất.
- Chưa từng. Ta không hề nghe Lâm Đạt nói về chuyện ấy.
- Thế là tốt rồi. Tẩu tẩu, tẩu có thể kể cho ta nghe về lần gặp gỡ của hai người không? - Diệp An háo hức.
Nghe vậy, Ái Nhung một phen đỏ mặt, thế nhưng đây chính là điều hạnh phúc nhất đời nàng, gặp được người đàn ông như vậy, được kết tóc se duyên, đúng là không còn gì để mong ước.
Hai người đi đến bộ bàn đá được đặt cuối vườn trúc, Diệp An cho người dọn lên một ít trà, Ái Nhung bắt đầu kể:
- Lần đầu ta gặp Lâm Đạt là khi chàng ấy đứng chọn tranh giữa phố. Lúc đó, ta không hề biết chàng là con trai trưởng nhà họ Kiều, cũng không biết chàng là tướng quân. Trong mắt ta, chàng là một thư sinh có cốt cách vượt xa người thường. Ta đang để ý một bức tranh, lúc đưa tay định lấy thì lại có người nhanh hơn lấy mất. Ta không biết nói gì, chỉ biết nhìn người đó. Lâm Đạt nhìn ta rồi hỏi: "Cô nương, cô thích bức này sao?". Ta gật đầu. Chàng do dự một lúc rồi nói: "Của cô.", rồi đi mất.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó, ta gặp lại chàng khi ta đang chơi khúc "Điêu Hoa" trong tửu lâu, vô tình gặp chàng ở đó. Có rất nhiều quan khách muốn mua ta, mua luôn cả khúc "Điêu Hoa'', bà chủ một mực xúi giục ta làm theo họ, vì khi đó ta rất cần tiền. Ta chỉ biết rằng, chàng rất giận, nói to: "Ba trăm lượng. Không có giá cao hơn." Nói xong, chàng kéo ta ra khỏi tửu lâu, nói với ta: "Cô nương, cô có biết danh dự của cô sẽ biến mất khi vào đó không?" . Ta cũng không biết làm gì, chỉ im lặng. Chàng lại nói với ta: "Đây là ba trăm lượng, cô cần gì thì làm đi, đừng đến đó nữa." Nói xong chàng bỏ đi.
- Rồi hai người gặp lại nhau cách nào?
- Bẵng đi một thời gian, ta nhận ra mình luôn tương tư nam nhân này, cho dù biết rằng không thể gặp lại. Đến lúc đang dạo phố nghe binh sĩ hô lớn: "Tránh đường, tránh đường cho ngựa của Kiều tướng quân." Ta nhìn thấy chàng, khoảnh khắc đó, ta biết chàng là người mà cả đời mà ta không thể với tới. Muội không biết lúc đó ta nghĩ gì đâu, nhìn thấy chàng ấy trong bộ áo giáp, ta cảm thấy chàng đúng là một anh hùng. Ta lẩn vào đám đông, nhưng chàng vẫn nhìn thấy ta. Vài ngày sau đó, chàng đến tận nơi tìm ta, nói rằng chàng thích ta. Một năm sau ta được gả vào Kiều phủ.
- Đại tẩu, tẩu hạnh phúc thật.
Diệp An không biết cho đến khi nào mình mới được hưởng cái gọi là hạnh phúc hư vô ấy. Nàng cứ chìm đắm trong những dòng cảm xúc của bản thân, suy nghĩ về một tương lai xa xôi.
Cái gọi là tình yêu một chàng một thiếp, có lẽ sẽ không bao giờ đến với nàng. Nàng và Lý Thiên Vũ có thể đến với nhau không?
Cho tới lúc này, cách quay về thời hiện đại nàng còn không tìm ra, nói gì đến yêu đương. Điều quan trọng trước mắt là giúp nhà họ Kiều cùng Viễn quốc thoát khỏi họa chiến tranh.
Một nữ tử nhỏ bé như nàng, có thể không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro