CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG
Trường đại học ở thành phố Thượng Hải.
Thái Diệp An, một cô sinh viên năm 3 trẻ tuổi, đang theo học khoa dược - bào chế, là người năng động, thường tham gia vào các hoạt động xã hội.
Ai nhìn cô đều thấy vui vẻ. Vẻ bề ngoài hoàn hảo ấy làm người khác lầm tưởng cô có một gia đình hạnh phúc. Nhưng đâu phải ai cũng biết cô có một tuổi thơ vô cùng bất hạnh.
Năm lên 9, cha Diệp An đang làm ngoài công trường, một tòa nhà 10 tầng đang thi công đến tầng 3 thì bỗng dưng sụp đổ, hại chết hơn 30 người, trong đó có cha cô.
Mẹ cô vì quá đau buồn mà dọn đi nơi khác. 4 năm sau bà tái hôn. Cuộc hôn nhân này chỉ duy trì chưa tới 1 năm.
Cha dượng cô là một con sâu rượu và bài bạc, số tiền mẹ cô kiếm được ông ta đều đem nướng vào các sòng bài và các quán nhậu. Không say thì về nhà đập vỡ đồ đạc. Say thì đánh cả vợ con.
Kinh khủng nhất là chỉ sau nửa năm kết hôn, ông ta xâm phạm Diệp An. Cũng may lúc đó mẹ cô về kịp lúc, nếu không thì tên đó sẽ hủy hoại cả đời Diệp An.
Hai mẹ con lại dọn nhà đi nơi khác. Năm cô 18 tuổi, đúng lúc nhận giấy báo vào trường đại học ở Thượng Hải, là lúc mẹ cô mất do căn bệnh ung thư quái ác.
Nhà nghèo, không có tiền chữa trị, mẹ cô chỉ cầm cự qua ngày. Từ đó Diệp An tự mình lăn lộn trong xã hội kiếm sống, tự tìm cách sinh tồn.
Ở trường đại học, cô rất thân với một người, tên là Vân Bách Lộ. Bách Lộ rất tốt với cô, tuy là con nhà khá giả nhưng cô không phân biệt địa vị của Diệp An.
Hôm nay, sau khi kết thúc buổi học, Tiểu Lộ liền khoa trương nắm tay Diệp An, khóe miệng cười cười:
- Diệp An này, mình rất nhớ món ăn của cậu. Cậu có thể nấu cho mình ăn được không?
- Tiểu Lộ, không phải hôm nay cậu đi cùng anh Vũ Thần đến tiệc sinh nhật bạn anh ấy sao?
- Xì, mình tự nguyện ở nhà. Người ta nói " Con gái ham ăn là con gái dễ thương ". Hơn nữa anh ta là tên đểu cáng, là thứ lừa gạt, không đi cùng sẽ tốt hơn.
Nhắc đến tào tháo, tào tháo đến. Tên Hướng Vũ Thần này thật là linh mà. Diệp An than thầm. Vũ Thần đi tới chỗ Diệp An và Tiểu Lộ đang đứng, anh ta mang một vẻ mặt hối lỗi:
- Tiểu Lộ, cho anh xin lỗi đi. Hôm trước anh thất hẹn là không đúng. Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu.
- Hừ, Vũ Thần, anh đừng coi tôi như đứa trẻ lên ba mà lừa gạt. Anh đừng tưởng tôi không thấy anh và Tường Mỹ Linh hôn nhau. Cô ta là hot girl đấy, đuổi theo đi. Tôi sẽ không giữ anh lại đâu.
Diệp Anh ngạc nhiên. Hóa ra là Vũ Thần lén lút qua lại với Tường Mỹ Linh. Chơi với Tiểu Lộ hơn 3 năm, Diệp An biết Tiểu Lộ rất yêu Vũ Thần, nhưng không bao giờ chịu được cảnh bắt cá hai tay của hắn.
Mà điều quan trọng nhất, hắn lại thích phải người mà Tiểu Lộ ghét nhất, tiểu thư của Tường thị, người hống hách trong trường.
"Vũ Thần, anh lo cầu nguyện đi" - Diệp An thầm suy nghĩ.
- Tiểu Lộ, đó thực sự là một hiểu lầm. Là cô ta tới hôn anh.
- Vậy anh cứ để cho cô ta hôn à? Rõ ràng anh biết cô ta là kẻ tôi ghét nhất. Vậy mà còn đụng vào.
- Tiểu Lộ, anh...
- Sao? Không còn gì để nói đúng không? Biết ngay mà. Anh đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi nữa. Diệp An, chúng ta đi. - Nói rồi Tiểu Lộ kéo xồng xộc Diệp An đi. Cô chẳng có chút lưu tình nào với cái tên phản bội đó cả.
Tiểu Lộ kéo Diệp An đi, mặc kệ tên đó gọi với theo. "Hướng Vũ Thần, anh không xứng đáng làm bạn trai tôi. Anh sẽ phải trả giá." Tiểu Lộ suy nghĩ.
- Tiểu Lộ, chuyện này là có thật hả? - Diệp An hỏi.
- Đúng vậy. Hôm đó mình đi ngang qua công viên, thấy họ hôn nhau. Thế thôi.
Diệp An không nói gì. Cái tên Vũ Thần này vậy mà đi phản bội Tiểu Lộ. Sau này cô nhất định phải tìm một người thực sự chung tình mới yêu. Trước khi lên xe buýt, Diệp An dặn Tiểu Lộ:
- Vậy chiều nay tớ sẽ nấu cơm cho cậu ăn. Qua phòng trọ nhé.
- Ừ, cậu có thể nấu thêm một phần há cảo không? Món đó cậu làm rất ngon.
- Vâng, thưa nữ hoàng.
Diệp An bước lên xe buýt đến chợ gần nhất. Cô mua những nguyên liệu cần thiết cho bữa tối. Tiểu Lộ rất thích những món ăn cô nấu. Nhớ khi mới năm nhất vào ở kí túc xá, một phòng năm người, luân phiên nhau làm việc.
Nhưng khi họ ăn món ăn do Diệp An nấu, công việc nấu nướng bỗng trở thành của cô. Cô chỉ có nấu nướng, còn dọn phòng đều do bốn người kia làm.
Diệp An quay trở ra. Hôm nay cô mua một ít nguyên liệu làm há cảo, nấu thêm chút thịt kho và canh rau. Chỉ có hai người nên đồ ăn cũng không nhiều.
Vừa tới đường lớn, cũng là lúc vừa chuyển sang đèn đỏ. Cô đặt chân xuống làn đường cho người đi bộ. Nhưng đi chưa được nửa đường, một chiếc xe tải lao nhanh tới, hất tung cô lên trời, rồi đập mạnh người xuống đất. Diệp An cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ trước mắt như đảo lộn.
Cho đến khi cô đập người xuống đất, cô mới ý thức được: mình bị tông xe. Và rồi trước mắt là một mảng màu đen đến khó chịu. Diệp An cố gắng nâng hai mi mắt lên, nhưng không thành.
Trước khi ngất đi, cô nghe tiếng còi xe inh ỏi, tiếng la của người đi đường. Rồi sau đó, cô nhanh chóng chìm vào thế giới của màu đen mông lung, mờ ảo.
Rất lâu, rất lâu sau đó, Diệp An mới có thể mở mắt. Cô cảm thấy mình như vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử không hồi kết. Bỗng cô nghe có tiếng nói bên tai, không thể giấu đi sự vui mừng:
- Người đâu, mau truyền thái y. Mau báo cho thái hậu. Hoàng hậu nương nương đã tỉnh rồi.
Hoàng hậu? Thái y? Cô giật mình. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô vậy? Liếc nhìn không gian xung quanh mình, cô thấy đó là kiểu kiến trúc cổ trang như trong nhiều bộ phim truyền hình đã từng xem. Làm ơn, đừng nói với cô rằng cô đã xuyên không.
Có tiếng bước chân truyền đến, Diệp An muốn ngồi dậy nhưng đầu lại cảm thấy choáng váng, đành nằm xuống giường. Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc theo kiểu hoàng cung ngày xưa, đi đến bên giường cô, ngồi xuống. Bà vui mừng nắm lấy bàn tay cô và nói:
- Tâm nhi, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại.
Khoan! Bà ta vừa gọi "Tâm nhi". Nhưng cô là Thái Diệp An, không phải Tâm nhi gì đó. Vậy là đã rõ. Cô thực sự đã xuyên không rồi. Bao nhiêu công sức cô đổ vào ngành dược trở thành con số không tròn trĩnh. Thật là muốn khóc mà. Tại sao lại xuyên về cái thế giới đao kiếm này chứ?
- Mau truyền thái y. Chu công công, mau báo cho hoàng thượng rằng hoàng hậu đã tỉnh lại.
Chu công công vâng vâng dạ dạ đi ngay. Thế là xong! Sao xuyên về không phải sống trong xác người thường mà lại ở địa vị tối cao này chứ?
Hoàng hậu - chủ hậu cung, hậu cung tranh sủng, nghe đã mệt đầu. Ngày ngày còn lo lo lắng lắng, bày mưu nghĩ kế giành được cái tên hoàng đế kia. Còn nơm nớp lo sợ bị hạ độc đủ điều. Thật là thảm!
Trước kia coi mấy phim cổ trang, thấy người nào được sủng thì đã bước tới thiên đường. Ai bị bỏ quên thì chỉ ngày ngày sống trong điện của mình mà chết dần.
Rồi biết bao vụ phi tần này mưu sát phi tần kia, các tiểu hoàng tử và công chúa cũng không được yên ổn mà sống. Hoàng cung - chiến trường không đao không tiễn, vậy mà biết bao người mất mạng.
Bây giờ làm cách nào để về bên thế giới hiện đại cô cũng làm. Chỉ cần thoát khỏi cái hậu cung này là được.
Không biết cái hồn của hoàng hậu - người tên là Tâm nhi gì đó bây giờ đang ở đâu mà còn chưa chịu về, để cho nàng phải ở lại trong cái xác này, làm chức hoàng hậu thay nàng ta. Diệp An nghĩ, mình thực sự thảm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro