Chương 27
Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ)
Chương 27:
Tịnh Yên tỉnh dậy cũng đã 12 giờ đêm, bụng cô sôi sục lên vì đói, cô quay sang bên cạnh, thấy anh nắm bên cạnh, bờ môi khẽ mỉm cười. Cô nhẹ nhàng cầm tay của anh bỏ ra khỏi người cô, sau đó từ từ ngồi dậy bước xuống giường.
Lăng Phương giật mình tỉnh dậy, thấy cô đang đi về phía cửa phòng lạnh giọng nói: “ Tịnh Yên, em định đi đâu.”
Tịnh Yên giật mình nhìn về phía anh, khó khăn nói: “ Em…em…”
“ Em làm sao, lại đây.”
Cô lầm lũi đi về phía anh, nũng nịu nói: “ Phương, em…em cảm thấy đói bụng.”
“ Vậy em ra ngoài là để tìm đồ ăn?” anh ngạc nhiên nhìn cô.
Tịnh Yên xấu hổ gật đầu, sau đó liền cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc này, anh không nhịn được mà bật cười. Tịnh Yên bị tiếng cười của anh làm cho càng thêm xấu hổ, cô giận dỗi nói: “ Anh còn cười nữa, em sẽ trở về chỗ Gia Linh.”
Nghe thấy giọng nói giận dỗi của cô, anh mới thu diễm nụ cười lại, chiều chuộng nói: “ Được rồi, là anh sai. Em muốn ăn gì, anh sẽ bảo đầu bếp làm cho em.”
Tịnh Yên suy nghĩ một chút, đáy mắt xuất hiện vào tia nham hiểm, sau đó tựa vào lòng anh nũng nịu nói: “ Phương, người ta muốn ăn đồ anh nấu.”
Lần này, đến lượt anh đen mặt nhìn cô, anh đâu biết nấu ăn đâu mà bảo anh đi vào bếp. Cô bảo anh đi bắn súng, đi đánh nhau, đi giết người còn được, bảo anh đi vào bếp khác gì bảo anh đi chết đi. Tịnh Yên nhìn vẻ mặt đang đen lại của anh, trong lòng có chút hả hê, vui sướng, thế nhưng vẫn nũng nịu nói:
“ Phương, chẳng lẽ anh không thể nấu cho em được một bữa cơm, nếu được ăn món anh nấu, vết thương trên lưng em chắc cũng sẽ giảm đau rất nhiều.”
Lăng Phương nhìn biểu cảm của cô càng thêm thương xót, cưng nựng nói: “ Được, được, để anh xuống bếp làm đồ ăn cho em. Em muốn ăn món gì?”
“ Em muốn ăn, bò hầm thuốc bắc, gan đà điểu xào, bò bít tết….”
Tịnh Yên vui vẻ liệt kê một loạt thực đơn làm cho Lăng Phương chóng mặt, nhưng là cô muốn anh nấu cho anh, vậy nên không thể không nấu.
“ Em ngồi yên trên này, anh sẽ xuống bếp làm đồ ăn cho em.”
“ Em sẽ theo dõi anh qua camera đấy, nếu anh nhờ ai đó giúp em nhất định sẽ giận anh.”
“ Được, được, anh sẽ tự làm.”
Lăng Phương lạnh sống lưng, nếu như bình thường dù cô có nói thế nào anh cũng chắc chắn sẽ không nấu, thế nhưng chính vì cô đang bị thương như thế này, không chiều theo ý cô càng không được. Vậy nên anh chỉ còn cách ngậm ngùi đi xuống dưới bếp.
12 giờ đêm, biệt viện Lăng gia sáng trưng đèn, toàn bộ người làm cùng đám người Lâm đều bị tiếng vỡ loảng xoảng từ bát đĩa làm cho tỉnh giấc. Cả bốn người tức giận chạy về phía phát ra tiếng động, đứng trước mặt họ là hình ảnh lão đại cùng một đống đồ ngổn ngang như bãi chiến trường.
Cả một ngày làm việc mệt mỏi, đêm đến lại không được nghỉ ngơi, Lâm nhìn anh tức giận: “ Mẹ kiếp, lão đại, anh đang làm cái gì vậy? Anh có biết anh làm tất cả mọi người phải tỉnh giấc không?”
Lăng Phương không hề để ý đến lời của Lâm, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tờ công thức dạy nấu ăn: “ Tôi đang phải nấu ăn cho Tịnh Yên, các chú cứ đi ngủ đi.”
“ Ngủ cái đầu anh ấy, anh làm như thế này ai ngủ được với anh.” Phước cũng không chịu được liền lên tiếng đòi lại công đạo.
“ Nếu các chú không ngủ được, thì phụ tôi một tay.”
Lăng Phương không hề để ý đến thái độ đám người Lâm , giọng điệu vô cùng tự nhiên nói. Lâm cùng mấy người kia nghe thấy anh nói thì đồng loạt quay qua nhìn nhau với cái ánh nhìn khó hiểu. Vài giây sau,một tiếng động “ xèo” vang lên, một mùi khét lẹt bốc lên từ beeos làm cho ai cũng phải khó chịu. Phước quay sang Lâm đứng bên cạnh nói:
“ Chúng ta làm gì bây giờ, có nên giúp lão đại một tay không?”
“ Cậu nghĩ sao?”
“ Tôi không biết nấu ăn.” Phước nhún vai nói
“ Còn mấy cậu?” Lâm quay sang hỏi Vũ và Phong
Vũ và Phong cũng chẳng khác gì Phước, nhún vai đồng loạt nói: “ Tôi không biết nấu.”
Bốn người đồng loạt nhìn nhua, sau đó không ai bảo ai, nhẹ nhàng lẩn về phòng. Tuy nhiên, bốn người kia vừa đi được vài bước thì Lăng Phương đột ngột quay đầu lại phía sau:
“ Các chú đi đâu đấy, lại đây phụ tôi một tay.”
Mặt Lâm nghệt ra nhìn ba người kia, lệnh lão đại thì làm sao dám từ chối. Vậy là cả bốn người cùng nhau đi về phòng bếp.
Tịnh Yên ngồi trên giường, nhìn qua hệ thống camera không nhịn được, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Dưới bếp, Lăng Phương thì đứng chỉ đạo, người thì cầm đũa, cầm thìa, người thì trông bếp….cuối cùng sau hơn 1 giờ đồng hồ vật lộn với đống đồ thì những món cô yêu cầu cũng đã làm xong.
Sau khi làm xong, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt vui vẻ của anh, thì Lâm cùng mấy người kia thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cực hình. So với việc vào bếp, thì họ cầm súng đánh nhau vẫn là phù hợp hơn.
Những món cô thích ăn được anh bày lên trên bàn, anh vui vẻ nói: “ Em đói lắm phải không, ăn thử món này đi.”
Tịnh Yên cầm đũa nếm thử đồ ăn, thịt bò thì quá dai, nước hầm thì mặn mặn ngọt ngọt, cảm giác vừa nuốt xuống chỉ muốn lập tức nôn hết ra ngoài.
“ Sao thế? Không ngon à?”
“ Phương, ai giúp anh làm giúp đồ này?”
“ Mình anh làm.”
“ Em xem camera rồi, bốn người kia có phụ giúp anh, đúng không?”
“ Ừ…thì…”
“ Lúc này em lại không muốn ăn nữa, chỉ muốn ngủ một giấc. Anh liền đem những món này sang cho bốn người kia, để cho họ ăn, họ cũng vất vả rồi.”
“ Được, vậy em nghỉ đi.”
Lăng Phương húp thử thìa canh hầm mà nhăn mặt, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đồ ăn như thế này bảo sao cô lại không muốn ăn. Anh hừ lạnh một tiếng, đúng là nhờ cái đám người kia làm giúp là không việc gì ra hồn, nghĩ đến cảnh mấy người kia cố tình làm món ăn trở nên tồi tệ để cô không ăn được là anh không chịu được.
Anh cầm tất cả những món ăn này xuống bếp, cho người gọi 4 người kia lại. Ngay sau đó 1 phút, cả bốn người đều có mặt tại phòng bếp, họ cũng chỉ vừa mới đi nghỉ được một chút, mà anh lại kêu họ đến, thật đúng là biết cách hành hạ người khác mà.
“ Lão đại, em vừa mới đặt lưng được 5 phút.”
“ Các chú ngổi xuống đây.”
“ Có chuyện gì vậy lão đại, đồ ăn cũng đã làm xong rồi cơ mà.”
“ Các chú thử đi.”
Bốn người kia đều cầm đũa thử rồi cả 4 đều đồng loạt nhăn mặt khó coi, chưa để 4 người kia nói gì anh đã nói tiếp:
“ Các chú sao có thể làm như thế với tôi. Nhờ các chú làm giúp mà các chú nấu như vậy đấy?”
Cả 4 người trợn tròn mắt nhìn, lão đại nói bọn họ cố tình, bọn đó chính là không biết nấu ăn mà, thật đúng là oan trái:
“ Lão đại, bọn em cũng đều là không biết nếu ăn, không hề cố tình.”
“ Phải đó lão đại.”
Lăng Phương “ Hừ” lạnh một tiếng nói tiếp: “ Các chú ngồi xuống ăn hết chỗ này cho tôi. Một chút cũng không được để sót lại.”
Anh nói xong liền đứng dậy đi lên phòng, phía dưới bếp người làm cũng đã dọn dẹp bãi chiến trường đã gần xong. Nhìn đống đồ vứt đi thì chảo cũng có đến 6 cái hỏng, chưa kể bát đũa đồ dùng khác.
Sáng hôm sau, Tịnh Yên đang ngồi ăn uống ngon lành, đám người Lâm, Phước, Vũ Phong thì mặt mũi tái nhợt sau đêm ngày hôm qua, chưa kể đến việc bị lão đại bắt ăn hết những món kia làm cho ai cũng phải ôm cái bồn cầu đến sáng. Tịnh Yên nhìn thấy họ liền gọi: “ Mấy anh vào ăn sáng.”
Nghe giọng cô, bốn người bọn họ quay sang nhìn cô đầy tức tối. Chắc chắn chuyện đêm qua là cô giở trò, nếu không lão đại sao có thể không tin lời anh em được. Vũ đứng bên canh nói: “ Chuyện đêm qua chắc chắn là Tịnh Yên giở trò, lão đại trước giờ vẫn luôn tin tưởng chúng ta.”
“ Đúng vậy.”
Tịnh Yên nhìn thái độ của họ cũng đoán được họ nghĩ gì, bất quá, cô vẫn mỉm cười vui vẻ nhìn họ làm cho đám người Lâm càng thêm tức tối.
Vũ nhìn thái độ của Tịnh Yên trong lòng cũng khó chịu, nhưng vì cô là người của lão đại nên không ai dám nói gì cô. Giờ cô đang được lão đại yêu thương chiều chuộng như vậy, dây vào cô lúc này, lão đại nhất định sẽ không tha cho họ. Vậy nên bốn người đều ôm cả bụng tức giận rời đi.
Lịch giao hàng với Biz cũng bị hoãn lại vài ngày sau, đơn giản vì cô nằng nặc đòi đi cùng, vậy nên Lăng Phương không còn cách nào khác là hoãn lịch giao dịch lại vài ngày đợi cho vết thương cô đỡ hẳn rồi mới đi.
Vài ngày sau, vết thương trên lưng cô cũng đã khép miệng, toàn bộ người của Lăng gia cũng chuẩn bị cho lô hàng lần này. Cô nghe anh nói lô hàng lần này rất quan trọng, vì nó có liên quan đến việc sở hữu “ Đảo Ngọc.” Đây chính là hòn đảo có rất nhiều các kim loại quý hiếm, có thể khai thác, chế tạo ra rất nhiều vũ khí tốt.
“ Lão đại, toàn bộ lô hàng đã được sắp xếp xong.” Lâm đứng bên cạnh anh nói
“ Được rồi, tôi và các anh em sẽ đi trước, chú dẫn đoàn áp tải lô hàng đi sau, để tránh bị tập kích.”
“ Vâng.”
Sau khi chia thành hai top, nếu như Top đầu Lăng Phương dẫn đoàn đi trước thì sẽ gióng trống khua chiêng, để gây sự chú ý và tập trung của các tổ chức khác. Như vậy, thì lô hàng vận chuyển đi sau sẽ không bị ai để ý, bởi vì thông tin chế tạo thành công máy bay tàng hình đã lan truyền khắp các tổ chức làm cho nhiều tổ chức thèm muốn được tận mắt nhìn thấy.
Trước đại sảnh Lăng gia, sau khi chia thành 2 top, anh chậm rãi nói:
“ Lâm chú hộ tống đưa hàng đi bằng đường bay quân sự. Còn tôi cùng mọi người sẽ đi đường bay thường.”
“ Vâng.”
“ Phước, chú liên hệ với các đặc khu và các nước mở đường bay quân sự. Đảm bảo tuyệt đối thông tin này không được truyền ra ngoài.”
“ Vâng, lão đại.”
“ Xuất phát.”
Anh lạnh lùng nói, mọi người cũng nhanh chóng đi theo hai top, Tịnh Yên ngồi chung một máy bay với anh, điểm giao dịch lần này chính là ở trên Đảo Ngọc.
New Zealand,
Peter vẫn theo thói quen, ngồi thưởng thức ly rượu quen thuộc, Manor từ bên ngoài đi vào nhìn Peter nói:
“ Tàu ngầm tôi đã chế tạo xong, có muốn đi xem thử không.?”
Nghe Manor nói, Peter uống cạn ly rượu, rồi đặt ly rượu xuống bàn, khóe miệng nhếch lên nụ cười: “ Được, tôi cũng muốn xem đồ anh chế tạo như nào, có đủ khả năng để tiêu diệt Lăng Phương hay không?”
Manor không trả lời mà chỉ “ Hừ” lạnh một tiếng rồi đi thẳng về phía khu chế tạo. Sau đó liền lệnh cho người của Thor đưa tàu ngầm ra ngoài biển, còn Manor và Peter lái xe theo sau.
Đến bở biển, Manor cùng Peter đi tàu ra ngoài xa, cách bờ khoảng 40 kilomet, đó cũng chính là nơi Manor đặt tàu ngầm. Hai người mở nắp tàu ngầm đi xuống, bên trong khoang tàu là những thiết bị cao cấp nhất, chỉ có suy nhất một chiếc vô lăng, còn lại đều là hệ thống tự động điều khiển.
“ Đây là chiếc tàu ngầm mà anh muốn dùng để công kích bọn họ?” Peter nghi ngờ hỏi
“ Đúng vậy,.”
“ Chỉ bằng đống sắt vụn này.”
“ Anh đừng vội.”
Manor vừa nói xong liền lấy từ trong chiếc túi áo ra một con chip đặt vào hệ thống điều khiển, sau đó đặt bàn tay của mình lên để khớp lệnh thông tin. Vừa khớp lệnh xong, cũng là lúc toàn bộ hệ thống tàu được khởi động. Lúc này, Peter mới có thời gian để quan sát kĩ con tàu này. Hai tay Manor cầm lấy vô lăng, nhấn nút “ Go” vui vẻ nói:
“ Đi thôi, hiện giờ chúng ta đang cách bở một khoảng cách là 40 kilomet.”
Peter ngồi vào vị trí bên cạnh, chăm chú quan sát, chưa đầy 2 phút sau, Manor quay sang Peter hỏi: “ Anh nhìn xem khoảng cách chúng ta đang cách bờ là bao nhiêu kilomet.?”
Peter nhìn trên màn hình, ngạc nhiên lắp bắp nói: “ 200 hải lý.”
Lúc này, khóe miệng Manor giương lên nụ cười đắc ý, lần này, đủ để có thể đấu lại Lăng Phương, đủ để có thể trả thù cho những khoảng thời gian ẩn nhẫn ở Thor. Tuy nhiên, sau lần thử nghiệm này trở về, nhất định Manor anh sẽ chết tạo thêm những loại súng cao cấp nữa để có thể san bằng cả Lăng gia.
p/s: Các mình đọc xong thì tương tác và chia sẻ giúp tớ nhé, cảm ơn các mình nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro