Chương 14
Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ )
Chương 14:
Đi chơi quên mất căn giờ để đăng. Sr các mình
Tịnh Yên sau khi trở về phòng liền ngồi im một chỗ, cả màn đêm cô quạnh bao trùm lấy cô. Cô nhớ như in những gì ba mình vừa nói, hóa ra đó mới chính là lí do khiến cho ba cô luôn ghét Mafia. Thor, cái tên này lại một lần nữa khắc sâu vào trong lòng cô. Cừu hận lớn như thế này, có chết cô cũng không bao giờ tha thứ!!!
Sáng sớm ngày hôm sau, cô cùng với 10 người tinh nhuệ nhất của võ đường Dạ Quế lên đường đến Tây Tạng, Trung Quốc, nơi được mệnh danh là vùng có nhiều núi cao hiểm trở nhất thế giới. Vừa đáp máy bay, cô theo địa chỉ dẫn mọi người đên địa chỉ nhà người bạn của ba cô.
Gia Linh nhìn ngôi nhà trước mặt, nói là ngôi nhà thì hơi quá, một túp lều lụp xụp thì đúng hơn: “ Tịnh Yên, có khi nào ba cậu cho nhầm địa chỉ không?”
“ Không thể, từ trước đến nay, ba luôn là người làm việc rất cẩn thận.”
“ Nhưng đây là…”
Không để cho Gia Linh nói hết câu, cô liền gọi to: “ Chú Chư, cháu là con gái võ sự Hạ Tường Thanh.”
Tiếng nói của cô vang vọng khắp xung quanh, rất nhanh sau đó có một thanh đồng ra mở cửa, lễ phép nói: “ Thầy Chư mời mọi người vào trong.”
Trước sự ngạc nhiên của mọi người thì cô lại vô cùng bình thản, trước khi đến đây, ba cô cũng đã nói trước chú Chư là người có tính tình vô cùng cổ quái, thế nhưng lại rất giỏi huấn luyện võ thuật đặc biệt là khả năng phản xạ. Cô là người đầu tiên bước theo thanh đồng đó, mọi người thấy cô bước đi cũng vội vã bước theo sau.
Đi vào trong túp lều lụp xụp đó là một đường hầm, đi hết đường hầm này liền đến một cửa lớn, đứng trước cửa lớn, ai nấy cũng đều vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ răng bên trong lại rộng lớn như vậy. Thanh đồng nhìn thái độ của mọi người không khỏi cười: “ Bên trong còn nhiều điều bất ngờ nữa.”
Cánh của lớn vừa mở, mọi người theo chân thanh đồng đi vào bên trong, cả một khoảng sân lớn, lớn hơn võ đường Dạ Quế rất nhiều, những tiểu viện nhỏ được xây dựng theo quỹ đạo hệ mặt trời. Đi qua phía bên ngoài là những tiểu viện nhỏ, đến bên trong cùng là một biệt viện lớn.
“ Mỗi tiểu viện bên ngoài là một cơ quan chức năng cho một cạm bẫy, mọi người đừng đụng chạm linh tinh.” Thanh đồng lên tiếng nhắc nhở khi thấy Gia Linh định chạm vào.
Nghe thanh đồng nói, mọi người ai nấy cũng lạnh sống lưng, trên đời này lại có kiểu bố trí cạm bẫy kinh khủng như thế này so. Trong lòng cô cũng rất nể người thiết kế ra những cạm bẫy này. Và nếu cô không nhầm, thì cô và mọi người cũng sắp được gặp người đó, chính là chú Chư.
Cánh cửa biệt viện lớn mở ra, cô cùng mọi người đi vào bên trong, thanh đồng cúi đầu hành lễ, tất cả cũng theo đó mà cúi đầu chào. Phía trên chiếc ghế chạm vàng kia là một gương mặt vô cùng hiền từ đang mỉm cười nhìn cô cùng mọi người:
“ Đến rồi, lần này chắc toàn là những người tinh nhuệ của võ đường phải không?”
“ Dạ đúng ạ”
“ Thực lực mạnh như thế này, tương lai có thể thống nhất các võ đường rồi đây.”
“ Chú Chư quá khen, lần này còn phải nhờ chú chỉ giáo.”
“ Miệng lưỡi sắc sảo, không hổ danh là con gái anh ấy.”
Chú Chư sảng khoái cười lớn, sau đó liền bảo thanh đồng sắp xếp chỗ ở cho mọi người chuẩn bị cho buổi tập luyện ngày mai.
-------------
Biệt viện Lăng gia,
Lăng Phương sau khi giải quyết công việc trở về, tâm trạng vô cùng hưng phấn liền lên thẳng phòng. Cánh cửa vừa mở ra, bóng dáng xinh đẹp thường ngày không thấy đâu, anh đi xuống dưới nhà: “ Tịnh Yên đâu, sao tôi không thấy cô ấy trên phòng?”
“ Lão đại, cô Hạ ra ngoài đã 5 ngày chưa thấy trở lại.”
Anh quay sang nhìn Phước: “ Phải vậy không?”
“ Đúng vậy, lão đại, Tịnh Yên đã trở về võ đường Dạ Quế, cô ấy nhờ tôi chuyển lời tạm biệt đến anh.”
Mặt mũi anh tối sầm lại, cô coi Lăng gia là cái gì, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi so? Đi không một lời từ biệt, rốt cuộc cô coi anh là gì? Rất lâu rồi từ ngày cô xuất hiện ở Lăng gia đám người Lâm không thấy anh tức giận đến vậy, giọng nói lạnh như băng của anh vang lên: “ Tìm cô ấy về cho tôi, kể cả phải lục tung cả Hoa Kỹ cũng phải tìm cô ấy về đây.”
“ Vâng.”
Anh lên trên phòng, dù có điện thoại cho cô cả trăm cuộc thì vẫn chỉ là “ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Anh tức giận ném chiếc điện thoại xuống dưới đất vỡ tan. Anh ngồi xuống dưới giường, đặt tay lên nệm, chỗ cô hay nằm mọi khi cũng đã lạnh ngắt, dù chỉ là một chút hơi ấm thôi cũng không còn.
Lâm sau khi đi điều tra liền quay trở lại báo cáo với anh: “ Lão đại, 2 ngày trước, Tịnh Yên có đến tập đoàn Hạ Vân họp, sau đó trở về võ đường Dạ Quế, từ hôm đó cũng không có tin tức gì.”
“ Cô ấy có trong võ đường không?”
“ Đã cử người vào bên trong dò hỏi, nhưng cũng không có.”
“ Được rồi, tiếp tục tìm kiếm. Phước, chú kích hoạt ma nhãn lên tìm cho tôi.”
“ Vâng.”
Ngón tay của Phước như múa trên bàn phím, Ma nhãn lập tức phác họa hình ảnh trong bán kính 500kilomet. Sau một hồi khớp lệnh thông tin, Phước nhìn anh: “ Lão đại, không tìm thấy. Có thể cô ấy không ở đây.”
Ai nói có thể anh không tin, nhưng với Ma nhã này thì anh tin. Cô không có ở đây, vậy cô đi đâu? Tại sao phải rời đi gấp như vậy, tại sao không chờ đến khi anh trở lại???
Ngày đầu tiên sau buổi huấn luyện trong hang núi, tất cả mọi người đều bị bịt mắt, và phải chiến đấu cùng với những người không bịt mắt có thực lực cao hơn mình. Không quá 5 phút, những người khác đã bị đánh cho tơi tả, người thì ngất phải khiêng ra ngoài điều trị, người không ngất thì cả người tím bầm lại. Duy chỉ có cô cùng Gia Linh là trụ lại lâu nhất.
Ngày thứ nhất, cô trụ được hơn 30 phút giao đấu. Sáng sớm ngày thứ hai, chú Chư đứng trước cửa hang núi, nhìn người của võ đường Dạ Quế, ai nấy cũng đầy rẫy vết bầm tím, thế nhưng tinh thần họ đều rất hào hứng điều này khiến chú Chư rất hài lòng:
“ Hôm nay, hãy cố gắng trụ lại lâu hơn, hãy coi như mắt mình mù thực sự, chỉ tập trung vào thính giác để phát né tránh và phản đòn.”
“ Rõ.”
Cửa hang một lần nữa lại được mở ra, 11 con người của võ đường Dạ Quế bao gồm cả Tịnh Yên bịt mắt bước vào bên trong. Cô vừa đặt chân vào bên trong hang động, một cú đá nhắm thẳng về phía cô, đến khi cú đá gần chạm vào người, cô mới nhanh chóng né tránh. Suốt cả cuộc giao chiến, cô chỉ có né tránh mà không có cơ hội phản đòn.
Kiên trì suốt hai giờ đồng hồ, cuối cùng cô cũng gục ngã phải nhờ người khiêng ra ngoài.
Ăn tối xong, ai nấy đều về phòng người đó, cánh tay trắng ngần của cô xuất hiện thêm những vết bầm tím, Gia Linh vừa thoa thuốc cho cô vừa nói: “ Huấn luyện thế này thật là muốn bức chết người ta mà.”
“ Chẳng phải hôm nay cậu đã kiên trì được 1 giờ đồng hồ sao?”
“ Ừ thì, cũng phải cố thôi. Mình không muốn cả người bị bầm dập đâu.”
Câu trả lời của Gia Linh khiến cô bật cười thành tiếng, dù kiểu huấn luyện này có chút cổ quái thế nhưng cô lại rất thích cách huấn luyện như thế này. Nó cho cô biết được năng lực thực sự của cô ở đâu.
1 tuần huấn luyện rèn luyện sự nhanh nhạy của thính giác cũng trôi qua, đến buổi cuối cùng cô cũng kiên trì được cho đến khi cửa hang tự động mở ra. Cô cùng 10 người khác đứng trước biệt viện xếp thành hàng ngang ngay ngắn.
“ Chúc mừng các cháu đã hoàn thành xong chương trình huấn luyện thính giác. Tiếp theo sẽ là chương trình huấn luyện rèn luyện thể lực. Trước mặt mỗi người là những ống xích khóa tay và chân. Mỗi người đều phải đeo vào tay và chân, đeo mọi lúc mọi nơi, từ lúc ăn, lúc ngủ cho đến lúc luyện tập.”
Những ống xích dần dần được đeo hết vào tay và chân của mọi người, Trúc Lan quay sang cô nói: “ Tịnh Yên, 4 khối sắt này nặng quá, chị nhìn này khó khăn lắm em mới bước được 1 bước.”
Gia Linh nhìn dáng đi của Trúc Lan bật cười ha hả, mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên nhìn nhau rồi bật cười. Suốt một tuần tiếp theo, mọi người vừa đeo ống sắt vừa luyện tập tại sân tập. Ngày đầu tiên, những tập một động tác phải mất đến hơn chục phút đồng hồ. Những ngày tiếp theo đó, thời gian tập các động tac, các bài quyền đều được kéo gần lại.
Khoảng thời gian hai tuần để mọi người làm quen với ống sắt cũng kết thúc. 1 tuần tiếp theo đó, cô cùng 10 người lại lại tiếp tục bước vào hang động. Lần này khác với lần trước, đó là không bị bịt mắt, nhưng động tác của ai nấy cũng chậm chạp hơn rất nhiều.
Cứ thế, cho đến ngày cuối cùng vẫn như thường lệ đứng trước cửa hang, chú Chư cho người tháo 4 ống sắt trên ngườ mỗi người ra: “ Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa huấn luyện. Hãy cố gắng thể hiện hết sức mình.”
Mỗi người đều được bịt một chiếc khăn ở mắt, từng người một bước vào bên trong. Kỳ lạ ở chỗ ngày hôm nay cô ra đòn rất nhanh, tốc độ né tránh cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Dù bị bịt mắt, nhưng cô có thể xác định chính xác vị trí của kẻ địch ở đâu để phản đòn.
Với tốc độ ra đòn nhanh như chớp của mình, rất nhanh cô đã đánh bại được đối phương. Không chỉ cô mà tất cả mọi người đều cảm nhận được điều diệu kì ấy. Chú Chư thấy mọi người ngạc nhiên liền giải thích: “ Không có gì ngạc nhiên cả. Tốc độ các cháu tăng lên là do đeo ống sắt nặng nhiều, nên khi bỏ ống sắt ra, thực lực của các cháu cũng theo đó mà tăng lên. Khóa huấn luyện hôm nay là kết thúc, các cháu trở về thu xếp đồ đạc trở về Hoa Kỳ .”
“ Chú Chư, cảm ơn chú.”
Chú Chư không nói gì, nhìn cô cười hiền từ, vẫy vẫy tay bảo thanh đồng đưa mọi người ra ngoài.
Trở vê võ đường Dạ Quế, tâm trạng ai cũng vô cùng phấn khời, không nghĩ rằng sau thời gian 1 tháng ngắn ngủi, thực lực ai cũng tăng mạnh mẽ như vậy. Lần này tham dự huấn luyện của hội võ thuật, Dạ Quế chắc chắn sẽ giành được hạng nhất.
New Zealand,
“ Lão đại, đợt huấn luyện của hội võ thuật đã mở ra rồi ạ.”
“ Tốt lắm, chúng ta đến khu rừng cấm phía đông Hà Lan.”
“ Vâng”
Khóe miệng Peter nhếch lên nụ cười âm hiểm, ngày này cuối cùng cũng đã đến, ngày mà anh khiến cho Hạ Tịnh Yên biết thế nào là đau đớn, ngày mà anh có thể rửa sạch được hận thù với cô.
Peter cùng người của mình đi thuyền ra khu rừng cấm, khu rừng này nằm trên một hòn đảo độc lập, cách biệt hoàn toàn với các nước quanh khu vực. Nếu không có sự cho phép của thủ lĩnh ở đó, thì không một ai được bước chân sâu vào bên trong khu rừng, cùng lắm chỉ ở ngay bìa rừng bên ngoài.
Đã được thông báo từ trước đó, thủ lĩnh khu rừng cấm miền đông Hà Lan là Thái Tuấn đích thân cùng người của mình ra ngoài khu rừng đón Peter.
“ Người anh em lâu rồi không gặp.”
“ Lâu rồi không gặp.”
“ Được đích thân thủ lĩnh ra đón thật hân hạnh, hân hạnh.”
Peter cười lớn, cũng Thái Tuấn đi vào biệt viện sâu bên trong khu rừng cấm. Lối vào biệt viện bên trong rất phức tạp, phải đi qua một bìa rừng lớn, sau đó phải đi máy bay lên biệt viện. Peter vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh, không nhịn được nói:
“ Không ngờ rằng biệt viện lại nằm sâu bên trong như vậy, bảo sao muốn gặp thủ lĩnh lại thật khó.”
“ Đó là điều đương nhiên.”
“ Thế lần này có chuyện gì mà phải đích thân lão đại Thor sang tận đây?”
Peter như bị chọc vào chỗ đau, ánh mắt đỏ lên tức giận: “ Lần này sang đây muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện.”
“ Chuyện gì?”
“ Ngày mai sẽ có hội võ thuật đến huấn luyện ở bên ngoài bìa rừng, tôi cần thanh trừ bọn họ.”
“ Quan điểm làm việc của tôi là không đụng đến bạch đạo.”
“ Một lục địa của Thor sẽ về tay anh.”
“ Được.”
Thái Tuấn cười lớn, bắt tay hợp tác với Peter, thái độ Peter thì lại không tốt hơn là bao nhiêu. Lần này để được Thái Tuấn giúp, anh đã phải trả một cái giá đắt là cả một lục địa. Nếu cái giá phải trả đã đắt như vậy, thì nhất định anh phải khiến cho Hạ Tịnh Yên đau khổ, sống không bằng chết, nhìn những người mình yêu quý lần lượt, lần lượt từng người ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro