Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vạn Kiếp không Buông

Do chạy một quãng đường dài lên em đã ngất ngay khi vừa va phải giáo chủ douma
- Chỉ là cô gái tầm thường với những khuôn mặt bầm dập ta thật cảm thấy thương xót cho cô gái ấy.
Vừa nói xong douma liền bế cô gái đó đưa về giáo phái của mình để cô nằm trong một căn phòng rồi bảo người hầu chuẩn bị thức ăn với thuốc
Nửa ngày sau
Trong cơn mơ hồ cô từ từ tỉnh giấc bỗng thấy nơi đây có chút là lạ lúc cô bật dậy trong lúc hoảng hốt vì không biết mình đang ở nơi nào thì douma bất chợt lên tiếng :
- Đừng vùng dậy bất chợt như vậy vết thương của cô còn chưa lành đâu nó sẽ chảy máu thêm đó
Douma nở một nụ cười thân thiện nhìn y/n nghe đc âm thanh y/n bỗng nhìn về phía phát ra tiếng nói đấy thì để ý đấy là giáo chủ y/n giọng nhỏ nhẹ có chút ấp úng
- Laf ngài đã cứu tôi sao?
Douma nở một nụ cười thân thiện và đáp lại cô :
- Lúc cô chạy rồi va phải vào người ta ta thấy cô lăn đùng ra ngất vì thấy người cô bầm dập nên tôi mới đưa cô về đây á mà
Y/n mặt không cảm xúc nhìn douma douma cũng cảm thấy được điều bất thường liền hỏi :
- Cô có điều gì muốn nói thì cứ nói đi tôi sẽ lắng nghe tất cả lời mà cô nói
Y/n thẹn thùng đáp :
- Cảm ơn vì ngài đã cứu tôi nhưng như vậy thì phiền ngài rồi
Douma đáp lại bằng một giọng đủ để trấn an tinh thần cô
- Không phiền đâu mà chắc những lí do trên ng cô chắc không ph là do cô ngã hay gì đâu nhỉ mà tại s lúc đấy cô lại chạy nhanh đến vậy nhìn từ đằng sau thì chẳng có ai đuổi theo cô cả
Y/n không nói gì và nghĩ trong đầu:
- Gia đình hắn ta thuộc loại 2 mặt luôn đối xử tốt với người ngoài về nhà lại bạo hành đối xử thậm tế với vợ thâm chí còn không cho ăn cơm vì những áp lực đấy khiến mình mới nảy ra ý định bỏ trốn và chạy đến giáo phái..nếu như à mà làm gì có nếu như hiện thực mãi mãi là hiện thực thôi..
Y/n ngồi suy nghĩ một lúc lâu douma dáng vẻ yếu ớt của cô bất chợt nảy lên sự thương xót cho cô tuy đó không phải là cảm xúc tht sự của douma , douma liền cất tiếng :
- Nếu cô không muốn trả lời thì thôi ta cũng không ép gì cô phải trả lời
Y/n bất chợt xua tan những suy nghĩ trong đầu và đáp lại :
-Không phải như ngài nghĩ tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện th ạ
douma nhìn y/n một lúc rồi nói:
- Vậy thì trả lời câu hỏi của ta đi những vết thương đó từ đâu mà ra vậy lí do khiến ngươi chạy thục mạng đến nỗi kiệt sức mà ngất đi là gì?
Y/n ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới mở mồm ra đáp lại câu hỏi của douma
- Những vết thương này là do người chồng và người mẹ chồng của tôi gây ra vết thương cũng không sâu lắm nên tôi cũng chẳng để ý tới còn về việc chạy trốn tôi sợ họ sẽ đuổi theo tôi và bắt tôi trở lại nơi quái quỷ đó
nói đến đây y/n liền đứng dậy tuy những bước chân không được thanh thoát đi đứng còn hơi khó khăn :
- Phiền tới giáo chủ đã đưa tôi về tới đây rồi tôi xin phép đi về nhà ạ.
douma nhướn mày hành động của cô lời nói của cô khiến hắn ta có chút thương xót tuy hắn không dám chắc được đây là cảm xúc thật của hắn nhưng mà trong lòng vẫn nảy sinh ý định thương xót cô :
- Cô tính về cái nơi gọi là nhà đấy s ở lại đây đi bên ngoài lạnh lắm vết thương của cô còn chưa lành đi không cẩn thận có thể bị rách băng quấn mà cô ngất đc nửa ngày rồi mà vẫn không ăn gì ngồi xuống đây ăn đi cô cần làm nóng đồ ăn chứ?
Lời nói thì luôn đi kèm với hành động y/n đang định mở cửa thì douma nói như vậy và bế cô lên đặt cô ngồi xuống một cách nhẹ nhàng y/n chưa kịp làm gì đã bị nhấc lên như vậy khiến cô có chút sợ , douma nói :
- Không s đâu cô đừng lo quá mà đồ ăn nguội mất rồi để tôi gọi ng vào hâm nóng đồ ăn cho cô nhé
Y/n đáp lại :
- Cảm ơn vì đã cho phép tôi ở lại đồ ăn tôi không cần làm nóng đâu ăn như vậy là đủ rồi.
Douma nở một nụ cười nhân từ với cô rồi douma đi ra ngoài để gặp các tín đồ còn không quên chào cô một cái
Y/n ăn không ngon ngủ cũng không yên vì hương vị quá khác với thường ngày chỗ ngủ mới khiến cô có chút hơi khó chịu tuy như vậy cô vẫn ăn hết vì lâu rồi cô ms đc ăn một bữa đầy đủ các chất như vậy ăn xong cô liền nằm xuống và thiếp đi tuy có chút khó ngủ nhưng vì quá chán lên cô đã thiếp đi lúc nào không hay
Douma khi quay trở lại đã thấy cô ngủ ngon say giấc lên cũng chả lỡ gọi cô dậy douma lại gần nhìn khuôn mặt đầy thương tích của cô ấy rồi chạm nhẹ một cái những vết sẹo cũng từ từ mà biến mất douma nhìn chằm chằm vào cô gái đang ở trước mắt vì từ lúc cô về đây đến h douma ch thấy được nhan sắc của cô gái trẻ này khi nhìn đc douma cũng ph công nhậnn rằng cô gái này là cô gái đẹp nhất mà ta đã từng gặp.
                            sáng hôm sau
Tay y/n sờ lên mặt và thấy những vết sẹo đã biến mất từ lúc nào không hay cô cũng chẳng để ý lắm nhưng nhìn sang người bên cạnh đg nằm đó không ai khác chính là douma cô định hét ầm lên nma để ngkh thấy sẽ không hay và nếu đánh thức douma dậy như vậy sẽ không tốt cô lúng túng không biết phải làm gì nên cô đã đứng dậy và đi ra ngoài đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể
Vừa bước ra khỏi cửa được một lúc douma đã mở tròn 2 mắt lên và cười một mình douma thực chất không bao h ngủ vì hắn ta là quỷ
- cái cô gái này tht là buồn cười hết sức mà
Bên phía y/n , cô vừa đi vừa có hàng vạn suy nghĩ trong đầu không biết đêm qua giáo chủ có làm j mình không , sao tự nhiên lại nằm ngay cạnh mình...vì mải suy nghĩ cô cũng chẳng để ý cái gì bỗng từ đâu đó ra douma xuất hiện rồi ra hù cô một cái khiến cô sợ tái mặt
- ngài à!!
Y/n nói :
Douma cười khúc khích vì biểu hiện buồn của y/n tuy chính bản thân douma bt đây kh ph là cảm xúc tht của chính bản thân nên anh vẫn cố tỏ ra mình là ng có cảm xúc như bao người khác tuy biết là bản thân không có cảm xúc nhưng khi nói chuyện vs y/n hắn ta cũng phải công nhận cô gái ấy có một điều gì đó rất đặc biệt khiến douma cảm thấy dề chịu
Y/n còn chẳng thấy vui gì vì cô đã là người bị hù cho tái xanh mặt mép mấy ngày sau đó vết thương của y/n đã đỡ hẳn và y/n cũng có thể đi lại bình thường mọi thứ vẫn diễn ra âm xuôi cho đến một buổi đêm nọ vì y/n không ngủ được cũng vì sự tò mò khiêu khích cô đi theo douma vì mỗi đêm anh ta đều rất bận cho đến khi douma bước vào một căn phòng mà y/n không được phép vào vì sự tò mò lên y/n đã hé cửa vào xem thì thấy douma đg ăn thịt một người phụ nữ khiến cho y/n mặt xanh tái mép nghĩ tới sớm hay muộn mình cũng sẽ bị như vậy douma phát hiện ra điều j đó liền quay ra nhìn thì đó y/n douma vứt bữa ăn của mình ra một bên tiến đến y/n và nói nghe ta giải thích :
- ta chỉ đang giúp chúng được siêu thoát thôi
Cả ng y/n run rẩy tới nỗi nói ra một chữ còn khó vì sợ hãi theo bản năng y/n chạy tht nhanh tới vách núi nhìn xuống bên dưới thì đấy là một con sông vừa kịp lúc chạy đến đấy douma cũng nhẹ nhàng đuổi theo vs một cảm xúc giả tạo thương xót cho y/n một cơn gió lạnh qua người y/n xong y/n từ từ mà bất tỉnh chỉ nghe đc douma nói lên được lời cuối cùng
"y/n thứ lỗi cho ta nếu còn kiếp sau ta hứa sẽ không để cô phát hiện ra ta là quỷ"
         Rất lâu sau đó y/n được chuyển kiếp
         khác tái sinh thành con người và vẫn
         có khuôn mặt y chang kiếp trước .
Thời gian trôi nhanh tới mức lúc y/n đủ tuổi lấy chồng và ng mà y/n lấy không ai khác đó chính là douma người mà em trao cho hết tình cảm để yêu thương ng ấy , nhưng duyên trời số phận trời đã không cho phép chúng tôi đến được với
Trong lúc y/n đg đi tìm phù dâu để nhờ ít vc trc khi ngày dưới diễn ra bỗng y/n đi qua một chỗ có nhiều cây vì mắt tinh nên cô cũng đã phát hiện ra douma là quỷ khi chính mắt tôi thấy anh ta đg ăn thịt người vì hoảng sợ tôi đi kh dám phát ra tiếng động tiến tới tầng hầm thì phât hiện ở trong thùng trong suốt đó có một cô gái giống y chang tôi lúc douma xuống tầng hầm để kiểm tra thì phát hiện tôi đang ở đó douma lại gần và nói
-em à đấy chỉ là một con mô hình giả lập thôi em đừng có lo lắng thái quá
Nghe những từ ngữ gian dối thoát ra từ mồm của chính người yêu y/n không kìm được nước mắt với lấy con dao trên bàn định giết anh ta nhưng vì trao quá nhiều tình cảm con dao đã không hướng vào ng douma mà lại thẳng tay hướng vào cổ của y/n cùng lúc đó douma lại gần định lấy lại con dao nhưng tiếc là em đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà đã tự cứa vào cổ bản thân.
em chết trong độ tuổi 25 là một độ tuổi rất phù hợp để lấy chồng nhưng em lại phát hiện ra chuyện kinh hoàng trc khi ngày cưới bắt đầu vì sợ hãi nên em quyết định lìa đời trc chính ngày cưới của em
      ở kiếp này y/n chỉ là một sinh viên đại học
      đạt rất nhiều giải giỏi về cho toàn trường
      y/n còn đc mang đến vs cái bdanh là con
      nhà người ta
Một ngày nọ đang đi đường trời bất chợt đổ mưa lúc đó y/n lại không mang theo ô bất chợt có người đưa ô cho y/n dù không có quen biết hay là họ hàng xa lạ ng đưa ô cho em có đôi mắt cầu vồng là đôi mắt rất hiếm và màu tóc bạch kim khi chạm vào mắt nhau y/n và ng ấy có một cảm giác quen ập đến y/n vì sắp muộn học thêm bên ngoài liền cầm lấy ô không quên nói lời cảm ơn vs ng ấy , ng ấy đứng một lúc cũng dơ tay vãy chào tạm biệt
Ng ấy không ai khác chính là douma nhìn dáng vẻ hậu đậu của em douma liền cười mỉm và nói nhỏ
- ta tìm được em rồi

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: