Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Cảm Xúc Không Tên

Tuyết vẫn rơi dày đặc ngoài trời, mang theo hơi lạnh buốt giá len lỏi vào từng ngóc ngách trong cung điện của Sukuna.

Dù vậy, bên trong đại điện, lửa vẫn cháy sáng rực, hơi ấm lan tỏa khắp nơi.

Sukuna ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc bén quét qua những kẻ hầu đang quỳ dưới chân hắn.

Tất cả đều đang cúi đầu, trừ một người—Y/n

Không phải nàng ngẩng đầu lên, mà bởi vì nàng không có mặt ở đây.

Từ trước đến nay, dù có bị ghét bỏ hay lạnh nhạt, Y/n vẫn luôn ở nơi nàng nên ở, luôn xuất hiện đúng lúc hắn gọi.

Nhưng hôm nay... nàng không có ở đây.

Sukuna khẽ nhíu mày.

Hắn không thích điều này.

Không phải vì một kẻ hầu vắng mặt.

Mà vì sự không quen thuộc đang len lỏi vào trong hắn.

Hắn đã quen nhìn thấy nàng ở đó.

Hắn đã quen với việc mỗi khi hắn nhìn sang, nàng vẫn luôn ở đó, dù nàng có sợ hãi hay đau khổ thế nào đi nữa.

Nhưng hôm nay, nàng không có ở đây.

Và điều đó khiến hắn... khó chịu.

Sukuna nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ tìm Y/n.

Lẽ ra hắn không cần phải làm vậy.

Chỉ là một kẻ hầu thôi, mất đi cũng chẳng có gì đáng bận tâm.

Nhưng khi hình ảnh nàng lặng lẽ quỳ dưới chân hắn, ánh mắt cam chịu nhưng vẫn kiên định, hiện lên trong đầu hắn—

Hắn lại cảm thấy không vui.

Lần đầu tiên, hắn nhận ra rằng hắn đã quen với sự tồn tại của nàng.

Và lần đầu tiên, hắn không muốn điều đó thay đổi.

Hắn muốn nàng vẫn ở đó, dù có là trong im lặng hay trong đau khổ đi nữa.

Nàng thuộc về hắn, và hắn không cho phép bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì lấy nàng khỏi hắn.

Khi thuộc hạ tìm thấy Y/n, nàng đang ngồi co ro trong một góc sân, cả người run lên vì lạnh.

Tuyết bám đầy trên tóc và áo nàng, sắc mặt tái nhợt như thể đã ngồi ở đó rất lâu.

Ngay khi thấy nàng, Sukuna không nói một lời, chỉ bước thẳng đến trước mặt nàng.

Y/n giật mình khi nhìn thấy hắn.

Nàng muốn cúi đầu né tránh, nhưng Sukuna đã bắt nàng ngẩng lên.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút khó chịu mà chính hắn cũng không nhận ra.

Y/n cắn môi, cố gắng rút tay lại, nhưng Sukuna siết chặt cằm nàng.

Nàng không dám nói gì.

Nàng không biết hắn đang nghĩ gì, và cũng không dám hỏi.

Nhưng Sukuna thì biết.

Hắn biết nàng đang tránh né hắn.

Và hắn không thích điều đó.

Hắn đã quen với việc nàng luôn ở đó, luôn chờ đợi hắn, dù là trong sợ hãi hay trong hy vọng ngu ngốc đi nữa.

Vậy mà bây giờ, nàng lại tránh hắn như thể hắn không còn quan trọng nữa.

Điều đó khiến Sukuna bực bội hơn bất kỳ điều gì khác.

"Ta không nhớ là đã cho phép ngươi biến mất." Hắn bóp cằm nàng chặt hơn. "Ai cho phép ngươi tự ý tránh ta?"

Y/n mở lớn mắt.

Hắn đang... giận sao?

Tại sao?

Không phải chính hắn đã luôn tỏ ra thờ ơ với nàng sao?

Không phải hắn đã lạnh nhạt với nàng sao?

Vậy thì tại sao bây giờ lại tức giận khi nàng không xuất hiện?

Hắn muốn gì ở nàng?

Hắn muốn nàng mãi mãi chìm đắm trong đau khổ vì hắn sao?

Nước mắt Y/n bất giác rơi xuống.

Nàng không muốn khóc trước mặt hắn.

Nhưng trái tim nàng đã quá yếu đuối rồi.

"Xin lỗi..." Giọng nàng nhỏ như gió thoảng.

Sukuna nhìn nàng, mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.

Một tia không đành lòng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy không thích nhìn thấy ai đó khóc.

Hắn không thích điều này.

Không thích nhìn thấy nàng yếu đuối như vậy.

Không thích nhìn thấy nàng muốn rời xa hắn.

Sukuna buông lỏng tay, nhưng không rời đi.

Hắn chỉ đứng đó, nhìn nàng thật lâu, như thể đang tự hỏi bản thân một câu hỏi mà ngay cả hắn cũng không thể trả lời.

Hắn muốn nàng vì điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sukuna