
Chương 21: Một Chút Ấm Áp
Y/n trở về phòng trong bộ dạng ướt sũng, cơ thể run rẩy vì lạnh.
Căn phòng nhỏ tối tăm, lạnh lẽo hơn bình thường, nhưng ít nhất... đây là nơi duy nhất nàng có thể yên tĩnh.
Nàng vội thay y phục, lau khô người rồi ngồi xuống góc giường, kéo tấm chăn mỏng lên người.
Nhưng dù đã trùm kín, nàng vẫn cảm thấy lạnh.
Không chỉ là cái lạnh của cơ thể... mà còn là cái lạnh trong lòng.
Nàng không hiểu nổi bản thân.
Vì sao lại cảm thấy đau?
Vì sao lại cảm thấy nhói lòng khi nghĩ đến lời Yorozu nói?
Lẽ ra nàng phải quen với điều này rồi chứ.
Lẽ ra... nàng không nên cảm thấy gì mới đúng.
Một Lát Sau
Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.
Y/n giật mình ngẩng lên, ánh mắt chạm phải một thân ảnh quen thuộc.
Là Uraume.
Vị cận vệ trung thành của Sukuna, kẻ luôn đứng bên ngài ấy như một bóng hình bất khả xâm phạm.
Uraume bước vào, mang theo một tô thuốc nóng hổi đặt xuống bàn.
"Bẩm, Ngài ấy ra lệnh cho ngươi uống cái này."
Y/n sững người.
"Ngài ấy...?"
Uraume không giải thích thêm, chỉ nhìn nàng chằm chằm.
"Uống đi."
Y/n nhìn xuống tô thuốc, hơi ấm tỏa ra nhè nhẹ, như thể xua tan đi cái lạnh trong phòng.
Nàng không dám tin.
Sukuna... ra lệnh cho nàng uống thuốc?
Nghĩa là... Ngài ấy biết chuyện?
Ngài ấy đã... để ý đến nàng sao?
Y/n siết chặt vạt áo, trong lòng hỗn loạn.
Nàng không biết mình nên vui hay nên sợ.
Uống bát thuốc này có nghĩa là gì?
Là sự quan tâm?
Hay chỉ đơn giản là... hắn không muốn một kẻ hầu của mình chết quá dễ dàng?
Dù là lý do gì... nàng cũng không thể từ chối.
Y/n đưa tay cầm bát thuốc, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi.
Nhưng... cái đắng của thuốc không đắng bằng cảm giác trong lòng nàng lúc này.
Y/n cầm bát thuốc trong tay, lặng lẽ uống từng ngụm.
Vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng nàng vẫn uống hết, không dám để sót một giọt nào.
Uraume đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc, nhưng cũng không mang sự khinh thường như những người khác.
"Xong rồi?" Giọng Uraume lạnh nhạt.
Y/n nhẹ gật đầu.
Uraume không nói gì thêm, chỉ thu lại bát thuốc rỗng rồi xoay người rời đi.
Cơ thể nàng vẫn còn lạnh, nhưng trong lòng lại xuất hiện một tia ấm áp mơ hồ.
Là do thuốc... hay là vì người đã ra lệnh mang nó đến?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro