Chapter 3
khi nghe cậu nói khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ thương xót
"ngươi....ổn chứ"
"ta không...sao khi ta biết đó không phải là bệnh truyền nhiễm....ta đã vui hơn phần nào rồi"
"để ta giúp ngươi ra khỏi đây"
cậu sửng sốt không dám tin khi có người lại muốn cậu ra khỏi nơi này, cậu nghĩ mình sẽ sống cô độc ở đây đến chết, không ngờ lại gặp được hắn, hắn như vị thần cứu rỗi cuộc đời tối tăm của cậu
"ngươi...ngươi định đưa ta ra khỏi đây bằng cách nào đây"
"cuộc đời ta đã định sẵn phải chết ở nơi này....ta không muốn mất đi chỗ chôn thân hoang vu như thế này đâu"
"ngươi muốn tiếp tục sống ở nơi này hay sao"
"đúng....ta không muốn ra ngoài"
"ngươi không định ra ngoài trả thù bọn họ hay sao"
"ta phải trả thù bằng cách nào"
"ta là Vương Gia bị thất sủng....làm sao có thể trả thù"
"phụ hoàng bỏ mặc, danh tiếng bị hủy.....người người xa lánh sỉ nhục....có người nào muốn ta ra khỏi đây"
cảm xúc vỡ òa từng giọt lệ rơi xuống, trách sao số phận quá trêu ngươi, trách bản thân mình là dòng dõi hoàng thất nên phải chịu những chuyện này, trách bản thân mình quá hiền lành không thể nào hận người hại mình, cậu rất muốn ra khỏi nơi hoang vu này, ra khỏi rồi có lấy lại danh tiếng hay sao, ra khỏi rồi phụ hoàng và Thái Hậu sẽ yêu thương cậu như trước sao, ra khỏi nơi này là sẽ thoát khỏi cái chết được định sẵn hay sao, hay là ra khỏi đây để tìm chỗ chôn thân đẹp hơn chỗ này
hắn đột nhiên ôm cậu vào lòng xoa đầu an ủi
"còn có ta mà"
"người là cái gì của ta...cớ sao phải quan tâm tới ta nhiều như vậy"
"ngươi là bạn của ta...ta có quyền phải quan tâm và đưa ngươi ra khỏi nơi chết tiệt này"
cậu đẩy mạnh hắn ra lau đi nước mắt trên mặt mình
"ta không cần bạn....ta cũng sẽ không có ý định làm bạn với ngươi"
"ngươi đây là...."
"vết thương ngươi đã khỏi rồi....ngươi đi đi....nơi rách nát này của ta không hoan nghênh ngươi"
"Thời Ảnh....ngươi thật sự không muốn ra khỏi đây đến vậy sao"
"ta đã trả lời rồi"
"ngươi không muốn xem ta là bạn"
"ngươi mua đi khỏi đây cho ta"
"được ta đi"
hắn bực tức nhảy ra khỏi phòng bằng đường cửa sổ
khuôn mặt hờ hững cậu đi ra khỏi phòng, bên ngoài lá rơi khắp sân, phủ đệ trống không. không có 1 bóng người hầu, mama cũng bỏ cậu đi. không còn ai muốn ở bên cạnh cậu nữa
.....
không có ai ở gần khi ta chết sẽ không có ai hay biết vừa hay ta cũng muốn được yên tĩnh trước những ngày cuối đời
Tạ Doãn chỉ là dân thường làm sao có thể giúp người trong hoàng thất như ta, ta không muốn vì giúp ta mà ngươi bị liên lụy, tuy chỉ mới gặp ngươi lòng ta đã lay động khi thấy những hành động ngươi dành cho ta. ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ta sợ bản thân không thể kiểm soát được lòng mình mất. thôi suy nghĩ nhiều làm gì dù sao cũng sẽ chết chi bằng đi nằm đợi cái chết tốt hơn
cậu vào phòng đi về giường nằm chờ đợi cái chết sẽ đến với mình
.....
sáng hôm sau toàn thân cậu đau đớn không chịu được liền bật dậy, trên người cậu càng nổi nhiều mẫn đỏ hơn, ho không ngừng nghỉ
"không...phải hôm qua đã...uống thuốc rồi sao...khụ...khụ"
"toàn thân đau hơn...những lần....trước nhiều"
"đau quá....khụ....khụ"
"đến...cả...nói chuyện cũng khó kh...ăn"
"khụ...khụ....khực"
máu từ khóe miệng cậu chảy ra
"ha...xem ra là sắp...chết rồi"
đột nhiên cậu nhìn thấy đống trái cây với đồ ăn trên bàn liền xuống giường đi tới bàn
"đây là..."
thấy trái cây toàn táo xanh cậu liền biết người chuẩn bị bàn ăn này là ai
"Tạ Doãn, ta biết ngươi ở gần đây....những đồ ăn này ta không cần...khụ....khụ"
"ngươi bớt làm chuyện.....vô nghĩa đi"
"khụ...khụ"
cậu đi lại giường nằm xuống tiếp tục chìm trong giấc ngủ
.....
hằng ngày cậu dậy đều thấy trên bàn đều có trái cây và thức ăn, cậu không hề đụng đến đồ ăn trên bàn, đều chịu cơn đau xác thịt nhịn đói để bản thân mau chết sớm
........
hôm nay không khí trong phủ cậu ồn ào đến lạ thường, cậu không chịu được mà thức giấc xuống giường để xem có chuyện gì
mở cửa phòng ra cậu ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt, những người hầu đang dọn dẹp trong sân
"các ngươi đang làm....gì....trong phủ đệ của ta"
"vương gia ngài tỉnh rồi"
"ngươi là ai"
"nô tài là....Chương công công"
"ngươi tới đây làm gì"
"Hoàng Thượng lệnh cho nô tài đến đón ngài hồi cung"
"tại sao ta lại được hồi cung"
"ngài chưa biết gì sao....ngài không hề mắc phải bệnh truyền nhiễm....Hoàng Thượng và Thái Hậu vô cùng thương nhớ người"
"biết tin ngài mắc bệnh truyền nhiễm là giả liền sai nô tài cấp tốc tới đây đón người"
"sao phụ hoàng lại biết tin đó là giả"
"vài ngày trước, sứ thần Bắc Hoàng có đem theo thái y bên nước họ qua đây để khám bệnh cho Thái Hậu.....cũng có nói về triệu chứng người mắc phải 5 trước....không phải là truyền nhiễm mà là bệnh nổi mẫn đỏ thông thường"
"Hoàng Thượng cũng đã chặt đầu tên thần y giả đó để răn đe thần dân việc lừa dối hoàng thất có kết cục như thế nào"
"ta phải hồi cung sao"
"vâng đúng là như vậy thưa vương gia"
"đến để đưa ta về cần gì phải dọn dẹp nơi này"
"những nô tỳ nhìn lá rơi rụng khắp sân....không nhịn được mà dọn dẹp"
"các ngươi mau giúp vương gia tắm rửa thay y phục"
"vâng....Chương công công"
đám nô tài đã chuẩn bị nước ấm sẵn liền dìu cậu vô phòng
"các ngươi....mau đi tìm Hà mama phụ trách dọn dẹp nơi này cho ta"
"ta phải chém đầu bà ta"
"tại sao lại chém đầu vậy công công"
"ngươi không nhìn thấy vương gia của chúng ta tiều tụy như thế nào sao....mau đi tìm bà ta nhanh lên"
"vâng công công"
.
"bẩm công công Hà mama bà ta đã chết ngay tại phòng....nhìn thi thể thì bà ta đã chết được 4 5 ngày rồi"
"chết rồi thì tốt đỡ bẩn tay ta"
"ngươi đi thông báo với đám thị vệ bên ngoài...kêu bọn hắn đi truyền tin tới đám thị vệ trong cung"
"phải tìm cho ra đám cung nữ, thị vệ được đưa tới đây 5 năm trước đã bỏ trốn....giết ngay lập tức cho ta"
"vâng"
"còn bà mama kia thì vứt xác ra ngoài sa mạc cho thú hoang ăn đi"
"công công....người cần gì tận tâm với vương gia như vậy....dù sao vương gia cũng bị thất sủng"
"ngươi đúng là suy nghĩ nông cạn....vương gia từng cứu mạng ta khỏi tay Đại hoàng tử....mạng sống của ta thuộc về ngài ấy"
"ta đã xem ngài ấy như chủ tử của mình"
"công công....vương gia hiện tại không quyền trong hoàng cung người đi theo ngài ấy chỉ có nước chết"
"ngươi nghĩ 5 năm trước Hoàng Thượng nỡ để vương gia sống ở nơi hoang vu sao...các quần thần nhất quyết muốn đuổi vương gia ra khỏi hoàng cung....Hoàng Thượng biết vương gia đang mắc bệnh ở trong hoàng cung sẽ có người thừa cơ hãm hại....nên mới chiều theo ý các quần thần đưa vương gia tới đây"
"công công sao người biết những chuyện này vậy....người nói với nô tài chuyện này không sợ nô tài đi nói lại với kẻ khác sao"
"tiểu Hầu tử ngươi đi theo bên cạnh ta từ nhỏ...còn được ví như là cha của ngươi....ta hiểu rõ ngươi"
"công công người thật là"
"làm sao ta biết những chuyện này hả...cũng dễ biết mà....ta đi theo ai....chính người đó đã nói cho ta biết"
"công công.....Hoàng Thượng có 5 người con tại sao lại yêu thương vương gia như vậy....Đại hoàng tử ngài ấy cũng ưu tú có thua kém gì vương gia đâu"
"vì vương gia là kết tinh của Hoàng Thượng và người ngài ấy yêu"
"ý người là Hoa quý phi"
"nhìn gương mặt ngươi như vậy chắc là không biết về câu chuyện của Hoàng Thượng và Hoa quý phi...để ta kể cho ngươi nghe"
Hoa quý phi tên là Nguyệt Quế Hoa thứ nữ không được quan tâm của nhà Lễ Bộ Thượng Thư, mặc dù dung mạo không nghiên nước nghiên thành nhưng nhan sắc có thể làm cho người khác không quên
thanh mai trúc mã từ nhỏ là Thập Thất hoàng tử được Hoàng Đế hết mực yêu thương, lúc nhỏ 2 người tình cờ gặp nhau lúc diễn ra lễ hội hoa đăng, nhan sắc lúc nhỏ của Quế Hoa đã làm cho Thập Thất hoàng tử nhớ mãi trong lòng mặc cho lúc ấy mặt cô có dính bụi bẩn đi nữa
vì không có lợi ích gì cho cha của mình, cô và mẹ đã bị đuổi khỏi nhà, lưu lạc khắp nơi may mắn tìm được căn nhà hoang. nơi đó đã trở thành nhà của 2 người, từ nhỏ Quế Hoa đã rất chăm chỉ biết trong nhà không có tiền, cô đi lên núi hái rau xuống chợ bán lấy tiền. nhiều lần tình cờ đụng trúng Thập Thất hoàng tử, cô phải bồi thường nên là bị bắt làm nha hoàn cho Thập Thất hoàng tử
Thập Thất hoàng tử luôn trốn ra khỏi cung để được đi chơi với Quế Hoa, dạy cô viết chữ, đàn, kiếm pháp, Thập Thất hoàng tử hằng ngày luôn chu cấp việc ăn mặc cho nhà cô
2 người dần lớn lên, năm 15 tuổi Thập Thất hoàng tử được phong làm Thái Tử liền đón cô và mẹ cô vào hoàng cung sống, Thái Tử bảo vệ họ chu toàn không để họ bị những người trong cung bắt nạt, nhiều lần Thái Tử có đề cập với Hoàng Đế việc lập Quế Hoa làm Thái Tử Phi, Hoàng Đế nhất quyết từ chối
Thái Tử chung tình chỉ coi mỗi Quế Hoa là vợ nhất quyết không nạp phi tần, 5 năm sau Hoàng Đế băng hà Thái Tử đăng cơ
lúc đấy thế lực quá nhỏ không thể phong Quế Hoa làm Hoàng Hậu, bị các quần thần chèn ép phải lập Đại tiểu thư của Nhà Đại Tướng quân lên làm Hoàng Hậu, có Đại Tướng quân hậu thuẫn nên không ai dám vấy lên chiến tranh cướp ngôi
phong cô làm Hoa Quý Phi chỉ sủng ái mỗi cô giữ thân mình vì cô, thị tẩm Hoàng Hậu và những người khác là anh của Hoàng Đế dịch dung mà thành, chuyện này không ai hay biết
Hoàng Đế chỉ thị tẩm mỗi Hoa Quý Phi, tình yêu của người dành cho Hoa Quý Phi không thể nào đông đếm được, khi biết tin Hoa Quý Phi mang thai Hoàng Đế vui mừng biết bao, chăm sóc cô từng li từng tí không để cho những nô tỳ kia đụng vào cô dù chỉ 1 ngón tay
2 người hằng ngày đều sống hạnh phúc biết bao nhiêu, hạnh phúc không được dài lâu khi ngày hạ sinh Tứ hoàng tử, Hoa Quý Phi kiệt sức mà chết, ngay ngày hôm đó vui buồn lẫn lộn, vui vì kết tinh từ tình yêu của 2 người ra đời, đau khổ vì đã mất đi người mình yêu
Hoàng Đế biết Hoa Quý Phi chết không phải vì kiệt sức mà do bị hạ độc trong lúc sinh, biết hung thủ chính là ai lại không thể giết chết kẻ đó ngay lập tức
Hoa Quý Phi được an táng trong lăng mộ của Hoàng Thất, chưa từng có phi tần nào được chôn cất trong đó, chính vì điều đó các quần thần lại bắt đầu dậy sóng làm ầm ĩ khắp hoàng cung, Hoàng Đế đã giữ vững quyền lực trong tay. làm sao có thể bị uy hiếp như trước được, mặc kệ các quần thần
Hoàng Đế phải lo chính sự không có nhiều thời gian, Tứ hoàng tử đành phải giao cho Thái Hậu chăm sóc, Hoàng Đế rất là chiều chuộng và yêu thương đứa con này
Hoàng Đế cho đến hiện tại vẫn không hề thị tẩm ai cả, tình yêu của người mãi mãi chỉ dành cho Nguyệt Quế Hoa
......
"công công"
"ngươi sao thế"
"nô tài chưa thấy vị Hoàng Đế nào khi đăng cơ mãi mãi chung tình cả....phi tần khắp cung....có ai mãi mãi giữ được lời hứa với người mình yêu"
"những người đó khác....Hoàng Thượng của chúng ta mới chính là vị Hoàng Đế chung tình nhất....trong tim ngày ấy chỉ có mỗi Hoa Quý Phi"
"công công....Hoàng Thượng của chúng ta mới chính là nam tử số 1 thiên hạ"
"Tiểu Hầu Tử ngươi phải nhớ khi đã yêu nếu việc đó ngươi không làm được, đừng nên hứa....người đau chính là người con gái kia"
"công công....nô tài là thái giám làm sao có thể yêu được"
"ngươi ngốc"
hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro