Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

trong nhà kho tối tăm bỗng phát ra tiếng cười kinh hãi
"hahahahaa, mày có biết tao đã đợi ngày này biết bao lâu rồi không"
"10 năm, mày có biết khoảng thời gian ấy dài cỡ nào hay không"
ả nhìn về phía cậu với ánh mắt căm phẫn
"Tiêu Chiến tại sao tất cả mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về mày, t có cố gắng thế nào cũng chả bao giờ bằng mày"
thương tích đầy mình có chỗ nào trên thân thể cậu không bầm tím, toàn thân run rẩy
"Tiêu Nhi em thay đổi rồi, em không còn là người em gái tính tình lương thiện như trước nữa"
đôi mắt cậu dần ấn lệ
"chuyện gì đã khiến em biến thành 1 người như vậy, hãy nói cho anh biết đi"
ả tức giận trừng mắt hét lớn
"MÀY"
"chính mày đã biến tao thành 1 con người như vậy"
"anh đã làm gì có lỗi với em sao, em nói đi anh có thể sửa"
"ha....mày bớt giả tạo đi"
"thành tích, sự nổi bật, ba mẹ đều bị mày lấy đi mất, ngay cả người tao yêu mày cũng lấy"
"anh có thể không học nữa, anh có thể biến bản thân mình thành 1 người xấu xí, anh có thể biến khỏi trước mặt ba mẹ, anh có thể rời xa anh ấy"
"xin em hãy trở lại thành 1 người em gái như thường ngày được không"
"mày có phải bị tao hành hạ quá ngu rồi không, hay là cảm thấy tao hành hạ mày như vậy chưa đủ muốn thêm hở?"
"thường ngày mày ra vẻ thông minh lắm mà sao bây giờ lại biến thành 1 thằng ngu như thế này"
"Tiêu Nhi ngoan đừng nháo nữa chúng ta về nhà có được không"
"về nhà? mày có nhà à"
"sao em lại nói như vậy không phải là nhà thường ngày chúng ta sống hay sao"
"đó là nhà của tao không phải nhà của mày, mày chỉ là 1 đứa mồ côi được ba tao nhặt về có tư cách j xem ngôi nhà đó là nhà, mày nói nó là của chúng ta, mày nói không biết ngượng mồm à"
"được, đấy không phải là nhà chúng ta mà là nhà em được chưa" "Tiêu Chiến mày đừng có giả ngu đâu phải mày không biết tao muốn giết mày"
cậu chậm rãi bước từng bước tới gần ả, máu từ người cậu rơi xuống sàn tích tắc tích tắc  trải dài khắp đường cậu đi
"anh biết em có rất nhiều điều bất mãn ở anh, đâu phải em không biết A Bác yêu anh nhiều cỡ nào, em giết anh có thể sẽ khiến A Bác hận em"
"mày đừng nói anh ấy yêu mày để mà kích tao phải điên lên....mày làm như vậy sẽ chết càng nhanh hơn đấy"
"mày nói anh ấy sẽ hận tao, tao cầu còn không kịp.....tao muốn anh ấy hận tao càng nhiều lại càng tốt"
ả rút súng từ trong người mình ra ngắm nghía nó hồi lâu ngắm về phía cậu
"Tiêu Nhi em đừng làm bậy mau bỏ súng xuống nó nguy hiểm lắm...lỡ nó bắn trúng em thì sao"
"chính bản thân mình không lo lại đi lo cho kẻ muốn giết mình đúng là ngu hết chỗ nói"
pằng
tiếng vọng vang khắp căn phòng cậu đau đớn khụy gối xuống máu từ chân bắt đầu chảy ra khắp sàn
"có phải rất đau không"
ả mãn nguyện cười đắc ý nhìn cậu
pằng lại thêm 1 phát súng lần này trúng ngay vai cậu
cậu đau tới nổi không nói thành lời
"thế nào có khó chịu không, nhưng vẫn không đau khổ bằng những gì tao đã phải chịu...chưa đủ tao muốn phá hoại mày nhiều hơn thế nữa"
"Tiêu Nhi chúng ta bình...tĩnh nói chuyện được không"
cậu đau tới nổi nói cũng khó khăn
"bình tĩnh....sao tao có thể bình tĩnh khi sắp đạt được mục đích của mình kia chứ"
"tao hận không thể chém mày ra thành trăm mảnh"
ả rất hận cậu chính cậu là người đã biến ả từ 1 cô gái ấm áp lương thiện thành 1 người độc ác mưu mô. lúc đầu ả rất yêu quý cậu dần dần nảy ra những ý nghĩ không tốt về cậu
điều này cũng không thể trách cậu, cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi đầu đường xó chợ được Tiêu Chính tình cờ phát hiện nhận nuôi, trùng hợp là cậu cùng họ vs Tiêu Chính điều này khiến cho Tiêu Chính yêu quý cậu hơn là con gái của ông cũng tức là Liễu Tiêu Nhi
lúc đầu tình thương của ông bà đều cân bằng giữa 2 người càng về sau cậu càng ưu tú hơn ả khiến tình thương của ông bà nghiên về cậu nhiều hơn, được yêu thương như vậy cậu cũng không kiêu ngạo ra oai với ả biết thân phận mình cậu vẫn đối xử yêu thương ả như là em gái ruột. không giống như ả dần về sau càng ganh tị ghen ghét cậu
lên Đại Học, 3 năm liền cậu đều đạt hạng nhất toàn trường còn ả hạng 2 các học sinh thi nhau cười đùa nói ả như là cái bóng của cậu chỉ biết đứng dưới cậu, điều này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của ả
ả bắt đầu lên kế hoạch từng bước từng bước phá hoại cậu ngoài mặt ả vẫn là đứa em gái hiểu chuyện ngoan ngoãn trước mặt cậu, bên trong là 1 con rắn độc đang rắp tâm gài bẫy con mồi lọt vào lưới
vào một ngày có 1 học sinh mới chuyển trường thành tích chẳng ra làm sao lại giỏi thể thao có vẻ ngoài điển trai được các bạn học nữ yêu mếm tên là Vương Nhất Bác được mệnh danh là nam thần của trường
ả cũng không ngoại lệ say nắng anh chỉ với lần gặp đầu tiên
tưởng chừng chỉ là chuyện bình thường không ngờ anh chuyển vào lớp cậu được sắp ngồi chung với cậu lúc đầu cậu nhiệt tình chỉ dạy anh lạnh lùng chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu, càng về sau anh bắt đầu nói chuyện với cậu 2 người dần trở nên thân thiết. làm cho biết bao nữ sinh ngước mắt nhìn với đôi mắt thầm mến
biết được chuyện cậu và anh thân thiết ả không kiềm nổi sự ranh tị của mình bắt đầu đẩy nhanh kế hoạch phá hoại cuộc đời cậu, lập các acc ẩn danh nói những điều bịa đặt về cậu đăng lên diễn đàn trường dần dần các học sinh trong trường bài xích bàn tán về cậu không ngớt
những chuyện ấy không hề ảnh hưởng tới việc học của cậu nó lại là cái động lực giúp cậu phấn đấu hơn
quen cậu càng lâu không biết từ khi nào anh lại có tình cảm với cậu, tình cảm càng lớn dần  anh càng muốn chiếm lấy cậu cho riêng mình bảo vệ cậu khỏi những lời bán tán từ bên ngoài, bảo vệ cậu hết mức có thể
lúc đấy cậu chỉ xem anh là bạn, đối xử với anh bình thường giống như bao người khác. điều đó làm anh không thoải mái thế là quyết tâm theo đuổi cậu làm theo những điều mà cậu thích, làm cho cậu vui.
dần dần tin đồn về việc anh theo đuổi cậu đã lan ra khắp trường, các bạn học dần xa lánh cậu xem cậu là kẻ dị hợm không ai muốn nói chuyện với cậu cả, cậu hoàn toàn bị cô lập trong trường
chỉ có anh là ở bên cạnh cậu nói chuyện lo lắng quan tâm về cậu, cậu bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh
cậu đã đồng ý hẹn hò với anh từ đó 2 người dẹp bỏ hết lời bàn tán xung quanh cầm tay nhau đi trong trường thậm chí còn làm những hành động thân mật, ả tình cờ thấy được liền ghen ghét không can tâm để mọi chuyện xảy ra tốt đẹp như ý cậu được
liền dụ cậu đưa cậu đi tới căn nhà hoang xa trường tận trăm cây số, nhốt cậu lại đánh đập hành hạ làm cậu cách biệt với thế giới bên ngoài hơn 1 tháng trời
“mày có biết tao đã chịu biết bao nhiêu nhục nhã hay ko"
“mày có biết là tao phải nhịn cơn tức giận trong bao lâu hay ko"
“tao sống với mày được 15 năm 5 năm tao quý mày xem mày như là anh trai ruột 10 năm sau tao hận mày như phát điên"
“nếu không phải mày cướp hết tất cả những thứ đáng lý ra là hiện tại tao có được...mày ngoan ngoãn như con chó thì tao đâu có tốn công làm hại tới mày chi"
“nói nhiều với người sắp chết thì được mẹ gì...dù sao tao cũng hành hạ mày hơn 1 tháng rồi"
“tao cảm thấy mình nghiệp quá cũng không được phải lương thiện 1 chút vậy nên tao sẽ tiễn mày xuống dưới nhanh hơn"
thân thể cậu ko ngừng run rẩy cố cất tiếng nói
“em...."
“sao? không muốn chết à"
"em cứ...làm những....gì mình....muốn đ...i"
"được thôi"
ả không do dự liên tiếp bắn vài phát súng vào người cậu
pằng pằng pằng
"hahhhaaaa"
cậu ngã  xuống trên môi vẫn còn nỡ nụ cười thật đẹp, máu từ người cậu chảy ra không ngừng thấm đẫm khắp cả xung quanh cậu
ả mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh
"ai za thật bẩn"
ả tháo giày dính đầy máu ném về phía cậu
"đến khi chết rồi vẫn khiến người ta không ưa"
ả nhắm mắt lại
đùng đùng
"LIỄU TIÊU NHI cô mau mở cửa ra cho tôi"
những tiếng ồn lớn đã làm ả tức giận
"A Bác anh đến cũng đã muộn rồi"
"về đi"
"LIỄU TIÊU NHI"
“anh hét như vậy em sợ quá đi"
giọng nói nũng nịu khiến anh tức giận phá tan cửa bụi bay khắp nơi anh đi vào
sững sờ trước khung cảnh cậu bất động trên vũng máu, anh hoảng hốt chạy về phía cậu
anh khụy gối xuống không tin vào cảnh tượng trước mắt
từng giọt từng giọt nước mắt cứ rơi xuống trên thân thể cậu
anh ôm cậu vào lòng sờ vào khuôn mặt cậu lau đi hết những vết máu dính trên mặt cậu
"a Chiến cậu tỉnh lại đi....đừng làm t..ôi sợ"
"cậu mau tỉnh lại đi"
"có phải cậu chờ tôi rất lâu đúng ko....hiện tại tôi đã tới rồi cậu mau mở mắt ra nhìn tôi đi"
"không phải cậu không muốn nhìn thấy tôi khóc hay sao...cậu mau mở mắt quản tôi đi"
"tôi xin cậu....cậu luôn muốn mãi mãi nhìn thấy tôi cười hay sao"
"a Bác anh đừng xin nữa được ko"
"em nghe mà nhức cái đầu....người đã chết làm sao có thể mở mắt ra nhìn"
"anh đừng khóc nữa em xót"
Anh mặt đầy căm phẫn nhìn ả
"Liễu Tiêu Nhi"
"dạ em nghe"
"cậu ấy luôn xem cô như em gái ruột, quan tâm chăm sóc cô từng chút một"
"vậy tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy"
ả bày ra vẻ khó hiểu
"tại sao hở"
bắt đầu bộc lộ ra bản chất thật trước mặt anh
"tại vì em hận nó hận không thể xé nó ra thành trăm mảnh"
anh lắc đầu nhìn ả
"hận?"
"cô có tư cách gì để hận cậu ấy"
ả tức giận trừng mắt nhìn anh
"Vương Nhất Bác"
"anh đừng có nghĩ là em thích anh là ko đụng tới anh"
ả trở mặt
"em đã giết người rồi em ko ngại giết thêm người nữa đâu"
giọng nói thích thú làm cho anh càng kinh tởm ả hơn
"chắc chuyện này cô ko hề biết đâu nhỉ"
ả đang mong chờ anh nói ra chuyện gì đấy khiến ả kinh ngạc
"cô chỉ là con nuôi được nhà họ Tiêu nhận nuôi"
khi nghe đến từ con nuôi ả bắt đầu hoảng loạn không tin vào những điều mà mình nghe thấy
"không thể nào"
"anh nói dối....em...em mới chính là con ruột....còn nó...nó mới là con nuôi"
"xem phản ứng của cô chắc là biết trước chuyện này rồi nhỉ"
"không....không phải đâu"
"những thứ đấy đều thuộc về cậu ấy ngay từ đầu nó đã không thuộc về cô"
"gia đình thành tích hạnh phúc đều là của cậu ấy....cớ sao lại tranh giành vô ích"
ả phát điên bịch chặt tai mình lại liên tục lắc đầu
"không.....tất cả đều là của em"
"anh đừng nói nữa...em không tin....em không tin"
"tất cả đều là giả chỉ có cô khăng khăng xem đó là thật"
"cô biết tại sao cậu ấy lại biến bản thân mình thành anh trai ngốc khi ở cạnh cô không"
"tại sao"
"cậu ấy biết mình là con ruột vẫn không tranh giành mọi thứ của cô.....cậu ấy vẫn đối xử với cô như đứa em ruột....dành tất cả tình yêu thương cho cô, không muốn thấy cô phải tổn thương"
"cô lại xem những thứ đó như sự thương hại"
"em xin anh....anh đừng nói nữa"
"em không muốn nghe....xin anh"
anh biết hết tất cả về cậu biết hết những tủi nhục mà cậu phải chịu, biết hết tất cả những gì mà ả đã đối xử với cậu. rất nhiều lần anh muốn tự tay giết chết ả lại bị cậu ngăn cản hết lần này tới lần khác
cậu luôn bỏ qua hết những điều ả đối xử với cậu, anh thật sự không biết phải nói với cậu ra sao? không hiểu tại sao cậu lại lương thiện như vậy bỏ qua hết thảy những điều đấy. có lẽ cũng chính những điều này làm cho anh càng yêu cậu nhiều hơn càng khiến anh muốn bảo vệ cậu nhiều hơn thế
đã muộn rồi anh không bảo vệ cậu tốt, sau này không thể bảo vệ chăm sóc cậu được
nếu anh đến sớm hơn có thể gặp mặt cậu lần cuối, tiếc là 2 người có duyên nhưng không có phận
"Liễu Tiêu Nhi cô có biết là cậu ấy đã ngăn cản tôi bao nhiêu lần khi tôi có ý định giết cô hay không"
"đã đến lúc cô phải trả giá với tất cả những gì bản thân cô đã ngây ra"
anh rút súng từ trong người mình ra, ngay từ đầu anh chuẩn bị nó để cứu sống cậu khỏi ả không ngờ nó lại dùng cho chuyện này
ả hoảng sợ đứng dậy ngăn anh
"đừng.....đừng làm vậy"
"anh biết em yêu anh mà.....em yêu anh mà"
"anh không thể nào dùng thứ đó chĩa về em được....đúng không"
ả sợ đến phát khóc sợ tất cả mọi thứ mình dành được đều vô ích, sợ không còn gặp được anh, ả muốn sống để hoàn thành dã tâm của chính bản thân ả
"mất nó anh còn em mà....em có thể ở bên anh.....làm tất cả những gì để bù đắp những khoảng trống trong anh"
"em có thể làm tất cả mọi vì anh"
"nó chính là chứng minh, em vì anh mà giết nó để ở bên anh"
"anh còn không tin hay sao.....em có thể làm tất cả mọi....thứ"
"thật sao"
"thật anh muốn em làm j cũng được"
đôi mắt anh chuyển sang lạnh lẽo nhìn ả
"tôi muốn cô chết"
pằng
phát súng bắn thẳng ngay tim, máu từ miệng chảy ra ả ngã xuống
"A Chiến tôi xin lỗi....thực sự rất xin lỗi"
ôm lấy thân thể cậu bật khóc nức nở
"xin lỗi vì đã không bảo vệ đc cậu....xin lỗi vì đã đến trễ....xin lỗi vì đã giết người em gái cậu yêu quý nhất"
"A Bác...tôi đã nói với cậu sao hở....cậu không được khóc nghe chưa"
đột nhiên giọng nói cậu vang lên trong đầu anh
"được....được tôi không khóc nữa cậu về với tôi được không...tôi nhớ cậu"
"tôi yêu cậu"
anh cầm lấy súng bắn thẳng vào đầu mình nhắm mắt lại, ôm lấy anh từ từ ngã xuống
                            hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#bl