Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm hiểu Nhân Sinh (phần 1).

Nữ tử họ Chu này tên đầy đủ là Chu Vô Tâm, là con gái duy nhất của trưởng nam Chu gia cùng thê tử là Liêu thị. Trong Chu gia, từ già trẻ lớn bé ai ai cũng đều biết Vô Tâm nàng được phụ mẫu nâng niu như ngọc quý trên tay, trước giờ chưa 1 ai giám đắc tội với nàng. Các biểu tỷ cũng luôn cùng nhau vây lấy nàng mà nô đùa, bá phụ cùng bá mẫu tùy có chút xa cách nhưng sau lưng phụ mẫu nàng lại không hề giống trước mặt - ân cần bao bọc nàng.

Chu gia vốn là thương nhân qua nhiều thế hệ nên của ngon vật lạ, cùng kiến thức vô biên về vật phẩm có thể nói là nhất  thành Bắc, từ nhỏ Vô Tâm luôn được mẫu thân đưa gia quầy của Chu gia nên hiểu biết được nhiều thứ, lại là đứa trẻ sáng dạ nên Vô Tâm được các lão sư cả thành Bắc biết đến như 1 thần đồng tính toán, hiểu truyện.


Cuộc sống của nàng có lẽ sẽ cứ yên ấm như vậy, sẽ như bao nữ tử khác sống trong yêu thương của phụ mẫu, đến tuổi thành gia lập thất thì chọn 1 mối hôn phu an ổn, sinh vài đứa nhỏ sống an nhiên đến già. Nhưng đời trước nay chưa từng dễ đoán như vậy, mẫu thân đột nhiên qua đời... để lại đứa nhỏ chưa tròn 10 tuổi đã chịu ghẻ lạnh từ chính phụ thân mình, cùng bao hiếp đáp từ các biểu tỷ.

Thử hỏi mới 6,7 tuổi thì làm sao đối phó nổi với mấy chuyện tranh chấp hậu trạch này kia chứ.

Từ ngày chịu tang mẫu thân xong, phụ thân nàng cũng mất tăm, ngày nào cũng ra khỏi thành để lo việc thuyền buôn của Chu gia. Các biểu tỷ thì liền thay đổi thái độ, liền vây nhau lại bắt nạt nàng:

-" hừ loại đích nữ bị chán ghét thì không bằng 1 a hoàn... các tỷ muội nói xem bây giờ chúng ta có còn phải e ngại nàng ta như trước nữa không"_ biểu tỷ Nhu Nhi đứng 1 bên chống nạnh dè bỉu nàng, còn đưa tay đẩy nàng 1 cái.

-" tỷ tỷ! muội thấy hay là chúng ta đòi lại nhũng món mà chúng ta từng cho ả đi."_ 1 biểu muội khác lên tiếng, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người Vô Tâm, giống như đang muốn cướp sạch tư trang trên người nàng vậy.

-" ngươi bị ngu à ! Nó dùng qua rồi còn đòi về dùng lại thứ thấp kém đó sao !"

-"muội..."_ Tiểu Châu cứng họng tự mình cảm thấy nông cạn liền tủi thân bỏ đi, nàng ta tuy có tâm cơ nhưng lại là tâm cơ của kẻ kém thông minh nên chỉ có thể chạy theo các tỷ muội khác mà vuốt đuôi bọn họ.

Nhu nhi cùng vài biểu muội khác sau khi kéo Vô Tâm ra sau hậu viện để mắng nhiếc cùng đánh đập nàng hả dạ thì rời đi, để lại Vô Tâm mình đầy thương tích, quần áo nhem nhuốc ngồi thu mình bên hòn non bộ. Dáng người nhỏ nhắn run mãi không thôi, thi thoảng lại khẽ nấc lên 1 cái, nàng trước nay chưa từng hống hách vì được phụ mẫu nâng niu, cũng chưa từng cậy mình đích nữ của trưởng nam mà hiếp đáp bất kì ai trong nhà vậy mà kết cục gì thế này chứ !

Thân thể hoạt bát ngày trước nay chỉ có 1 hơi yếu ớt, nàng gượng dậy trở về gian phong phía nam, đây là nơi nàng bị chuyển qua sau tang lễ của mẫu thân. Nói đến nơi này từ chủ đến tớ ai nấy đều thấy ớn lạnh khi nghĩ tới, lúc trước nơi đây được tổ mẫu 1 tay chăm non, mùa xuân trồng hoa, mùa hạ nuôi cá, thu sang có lá phong đỏ, đông tới lại có cả hoa mận, chỉ tiếc những năm cuối đời tổ mẫu bỗng dưng hóa điên, 1 tay giết sạch người hầu trong viện rồi tự sát, để lại 1 biển máu lẫn núi xác ở nơi này. Về sau cũng có rất nhiều cái chết ở nơi này, kẻ thì nhảy giếng, kẻ thì treo cổ,... Từ đấy, không ai giám tới nơi đây vì sợ nó bị ám, bước tới đây không khí u ám bủa vây từ đằng xa chứ đừng nói ở lại trong viện này. 

Tự cảm thấy chút chế diễu, lại vô cùng thương tâm vì trước kia không có khả năng nhận ra Chu gia này đều cùng 1 ruộc những kẻ giả nhân giả nghĩa. Nàng nhất định sẽ mạnh mẽ đến mức không kẻ nào có khả năng tổn thương nàng được nữa, nàng sẽ tự mình trụ vững trong nhân thế  ko dựa vào ai mà nhất định phải dẫm nát kẻ đối nghịch nàng.

                                                                                                                                           H.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro