"đời đời kiếp kiếp là bao lâu?"
gió thu thổi nhè nhẹ, tiết trời ảm đạm kèm theo cái không khí se se lạnh của heo may sớm tinh mơ chỉ đủ để làm hồng đôi má,
mưa đầu mùa trên đại lộ đêm qua rả rích, kịp cuốn trôi đi những oi nồng tháng hạ vừa qua,
tư thành chân bước không đều, nhịp hụt nhịp đúng như gặm nhấm lại điều gì đó rất quen thuộc, cái vị mặn nồng của biển cả phả vào da thịt cậu,
từng bước từng bước, lâu lâu lại khựng người như vừa nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng, rõ ràng rất quen thuộc nhưng lại chẳng rõ là điều gì
tháng chín, tháng của những chiếc lá vàng khô rơi xào xạc bên đường,
tháng của những chiếc hoa sữa toả hương,
tháng của những hoài niệm, giây phút làm người ta lắng lại một chút, thấy cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản hơn, thấy lòng mình chùng xuống, dịu dàng,
và có lẽ, tháng đã lấy đi một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời đổng tư thành...
"trịnh tại hiền.."
-
"tư thành, hay là mình đi dạo dọc bờ biển đi"
mặt trời đang dần ló dạng phía chân trời kia, có hai 2 mảnh lưng từ từ từng nhịp, một bước, hai bước...
"nếu như tôi dừng lại không bước tiếp nữa, thì cậu sẽ vẫn đợi tôi chứ..?"
trịnh tại hiền khựng người, ngoái đầu nhìn người kia ở đằng sau đang nhìn mình với vẻ mặt không vui, khóe mắt rưng rưng vừa nói vừa mếu như sắp chực trào, cậu trả lời :
"tư thành ngốc nghếch, tôi có thể đợi được, nhưng thời gian thì không.."
--
trịnh tại hiền là một gã họa sĩ vô danh, vô công rỗi nghề, phiêu du đó đây để tìm ý tưởng vẽ tranh, nhưng rồi chẳng ngờ có một ngày lại dừng chân tại bến đỗ mang tên "đổng tư thành" - một người học thức cao rộng, thư sinh hiền thục.
và rồi cả hai đến bên nhau với hai chữ "định mệnh"..
.
"này trịnh tại hiền, cậu tính yêu tôi trong bao lâu?"
trịnh tại hiền im lặng một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn nét mặt người kia có chút khó chịu, hai bên mày cau lại, ra vẻ đáng sợ tra khảo người kề cạnh, thủ thỉ nhẹ :
"không biết"
lại nhìn sắc mặt người kia có vẻ chẳng khá hơn sau khi nhận được câu trả lời dở ương vừa rồi, cậu phì cười :
"không biết nữa, không thể đếm được, vì đời đời kiếp kiếp này tại hiền tôi sẽ yêu cậu"
"..."
tư thành quay mặt, đưa mắt nhìn ra bình minh phía xa trước mắt, chốc chốc lại mỉm cười một cách kín đáo nhất có thể, chẳng để cho đằng kia biết,
tại hiền cũng cười, nhưng mắt thì hướng về phía bình minh bên cạnh.
bình minh ấy có ngũ quan xinh đẹp nhất trần gian, có đôi mắt lấp lánh như chứa cả vũ trụ đầy sao mà chỉ có có tại hiền mới nhìn thấu hết
đó là bình minh đẹp nhất và duy nhất của lòng trịnh tại hiền này - đổng tư thành
hai mảnh lưng vẫn ngồi đấy, người này tựa đầu vào vai người bên cạnh, thì thào vài câu chữ chẳng đường ngọt sến súa, cũng chẳng chua ngoa
tại hiền choàng tay qua vai, im lặng nghe người bên cạnh nói khẽ, lòng có chút đau xót, lên tiếng
"tư thành này, tôi kể cậu nghe một câu chuyện"
"ngày xửa ngày xưa, có một con sói hung hăng luôn thích ngao du đó đây, nó không có nhà, không gia đình, thậm chí chẳng có cảm xúc, sống một cuộc đời hoang vu vô vị, một ngày nọ đem lòng yêu một loài thỏ nhỏ bé..."
trịnh tại hiền ngập ngừng, nhịp thở không đều đặn, sắc mặt bắt đầu tái dần đi nhưng cố gắng ê a từng chữ một hoàn thành nốt câu chuyện, và có lẽ tư thành ngồi cạnh hiểu, con thỏ đó chính là mình, đáy tim có chút đau nhói mà từ từ :
"cậu mệt rồi, hãy nghỉ ngơi một tí..."
trịnh tại hiền mắt lim dim, môi bập bẹ từ từ từng câu chữ
"để tôi kể hết.."
"con thỏ nhỏ ấy có một đôi mắt chứa cả một dải ngân hà, một tâm hồn tinh khiết, làm cho loài sói hung hãn kia xiêu lòng, cũng chẳng sợ hãi sói như bao sinh vật cỏn con nhát gan kia mà thân thiết với con sói nọ
để rồi chẳng hay biết mình cũng đã phải lòng con sói kia..."
đổng tư thành như hiểu điều gì đó, cậu biết con sói này chẳng ai khác là tại hiền.
"con sói này ngốc thật, vốn dĩ nó đã có cả thế giới trong tay nhưng lại dừng chân chỉ vì một loài thỏ đế hèn nhát, yếu đuối"
..
"đừng nói như vậy, thỏ của anh là chú thỏ rất trưởng thành, có trái tim to lớn, bao dung, tốt bụng mà anh chẳng có được.. hơn nữa, thỏ biết anh yêu thỏ như thế nào mà.."
biết người ngồi cạnh sắp cạn kiệt sức lực cuối cùng của cuộc đời, đổng tư thành run run, cố nuốt nước mắt ngược vào trong, cái vị mằn mặn như bấu víu lấy cổ họng cậu, một chút đắng chát từ lưỡi truyền lại, cậu nở nụ cười hiền, cố gắng ôm chặt lấy trịnh tại hiền nhất có thể nhưng vẫn nhẹ nhàng vì sợ làm người kia đau :
"trịnh tại hiền, cậu mệt rồi, hãy nghỉ ngơi một tí đi, chuyện này... ngày mai hãy kể tiếp vẫn được mà.."
trịnh tại hiền sắc mặt tái nhợt, khóe môi cong lên, cảnh vật trước mắt như mờ dần đi, mỉm cười đầy mãn nguyện vì đã nói xong những gì mình cần nói, cảm giác được cơ thể đang từ từ nhũn ra, nhẹ hơn đi trông thấy, cố bịn tay bám chặt vai tư thành lần cuối cùng rồi buông ra, nhắm mắt ngã vào lòng tư thành ngồi bên cạnh
tư thành miệng cười khổ, ôm lấy cơ thể đang bất tỉnh nhân sự kia, một giọt, hai giọt trên đôi hàng mi bất giác rớt lã chã, vốn dĩ cậu biết trước được kết quả nhưng vẫn chẳng thể kiềm được lòng mà òa khóc như một đứa trẻ
"trịnh tại hiền, cậu thật xấu.. cậu mở mắt ra nhìn tôi được không.. xin cậu.. làm ơn đừng rời bỏ tôi.."
đổng tư thành nấc nghẹn, thân thể run lên từng đợt, không khí lạnh của biển vào chiều muộn tràn vào, ôm lấy cơ thể cậu, trái tim như bị ai đó rạch một mảng lôi ra bên ngoài mà mổ mà xẻ, đau đớn đến mức không thể thở nổi, trời thu không mưa nhưng trong lòng như vũ bão, từng hạt mưa lòng rơi nặng, mạnh bạo xoáy vào tận từng tế bào, từng lớp da thịt
"trịnh tại hiền.. cậu là đã bỏ tôi đi rồi sao? cậu thất hứa rồi, cả đời là bao lâu cơ chứ..?"
phải, trịnh tại hiền đã yêu tư thành cậu một đời, cho đến hơi thở cuối cùng cũng yêu cậu, chỉ tiếc rằng hai chữ "một đời" ấy quá ngắn hạn mà thôi...
biển, gió thu năm ấy đưa tại hiền của cậu đi xa mãi...
-
đổng tư thành như một thói quen vào mỗi dịp thu lại đến bãi biển tản bộ trong vô thức, tiếp tục ngân nga vài câu hát, lòng có chút hân hoan, chút hụt hẫng, bồi hồi mà chẳng hiểu lí do tại sao
"trịnh tại hiền là ai?"
phải, rốt cuộc trịnh tại hiền là ai mà bao năm rồi cậu vẫn luôn thắc mắc, vẫn luôn kiếm tìm?
chợt thấy lồng ngực có chút khó thở, rút tờ thư đã cũ, hóa vàng trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ kia, cậu tỉ mỉ đọc lại từng câu, từng chữ một cách trân trọng nhất.
"gửi đổng tư thành,
em từng nói với tôi hãy tự chăm sóc cho chính mình, nhưng quên nói với bản thân mình rằng em cũng nên đối xử tốt với bản thân như vậy
dạ dày của em không tốt, liền đừng ăn đồ ăn cay
da dễ mẩn đỏ khi trời đổi tiết, liền mặc áo ấm
tai dễ bị đau khi trời lạnh, liền giữ ấm tai
sau này hãy tự mình chăm sóc cho bản thân thật thật tốt như thế
em chính là món quà vô giá mà trời ban tặng cho một kẻ nay đây mai đó như tôi,
gặp được em chính là điều quý giá nhất mà tôi có được,
được yêu em chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi,
trịnh tại hiền tôi cũng hoàn thành sứ mệnh yêu em cả một đời rồi,
tôi sẽ ước cho em quên đi mọi thứ, quên cả tôi - một gã có thanh xuân thiếu nhiều chút kháng sinh..
đừng hoài phí tuổi thanh xuân vì một kẻ đã lụi tàn như tôi, sau này hãy luôn nhớ rằng, có một người đã từng đời đời kiếp kiếp yêu thương em, chỉ nhớ như vậy là đủ.
hãy sống thật thật tốt, hạnh phúc thay cả phần đời dở dang này của tôi, hẹn em ở một kiếp nào đó, ta sẽ yêu nhau lâu hơn..
đổng tư thành, tôi yêu em.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro