
Chap 6: Sự thật được phơi bày
Hôm sau....
"King koong"
"Cạch",Ái Vy mở cửa,cười giọng mỉa mai "hớ..Anh đến rồi sao?"-Đi lại ghế sofa,Ái Vy ngồi xuống chéo chân, đôi mắt dán vào bộ móng vừa mới sơn xong,quơ qua quơ lại,miệng không ngừng suýt xoa"đẹp,đẹp", rồi lại quay ra phía cánh cửa còn đang mở:"Anh còn đứng đó làm gì?Mau vào đi".Hắn mặt lạnh như băng bước vào ngồi đối diện với Ái Vy..
-Xem ra hôm qua bác Dương đã dạy dỗ anh rất kĩ nhỉ?
-....
- Có phải thấy có lỗi rồi không?Đến xin lỗi em à?
Hắn không thèm đím xỉa đến câu nói của Ái Vy,2 tay chống lên đầu gối,mặt gầm xuống không nói một lời
- Này?Anh bị câm từ lúc nào vậy?Hay...tai anh bị bác Dương giảng cho đến điếc luôn rồi? Nói gì đi chứ?-Ái Vy tức điên thét vào mặt hắn
Lúc này hắn mới miễn cưỡng ngước mặt lên,ánh mắt như con dao nhìn chầm chầm Ái Vy:"Tôi có chuyện này muốn nói với em"
Cơn tức giận dịu lại Ái Vy lại lên giọng:"Xin lỗi ít ra phải có thành ý một chút chứ? Trước đây chẳng phải anh đều dẫn em đi ăn để xin lỗi sao?... hôm.....
-Mình chia tay đi- hắn cắt ngang câu nói của Ái Vy
-Chết tiệt,anh đang nói cái quái gì thế?
-Điều cần nói tôi đã nói hết rồi-hắn lạnh lùng đứng dậy bỏ đi
-Lãnh Phong,anh đứng lại đó,có phải con hồ ly tinh đó bảo anh bỏ em đúng không? Chết tiệt,Kỳ Ân mày không xong với tao đâu"-Ái Vy bật dậy khỏi ghế,giọng chua như giấm quát to
-Không phải,là do tôi muốn vậy
-haha..là do anh à?Anh lại muốn bảo vệ nó sao?Em không tin đâu,bây giờ em phải đi tìm nó nói chuyện-vừa nói Ái Vy vừa xông xông bước qua mặt hắn
- Đứng lại,tôi không cho phép em làm tổn thương Kỳ Ân thêm một lần nào nữa,nếu muốn em hãy nhắm vào tôi,Kỳ Ân không có lỗi gì trong chuyện này-chụp tay Ái Vy lại,hắn trân mắt,nghiêm giọng quát vào mặt Ái Vy
Rươm rướm nước mắt Ái Vy cố ngước nhìn gương mặt lạnh của hắn:"Hôm qua vì nó mà anh đã đánh tôi,hôm nay cũng vì nó mà anh chia tay với tôi.Thật ra trong lòng anh anh xem tôi là cái gì?Anh nói đi,nói đi Lãnh Phong.."
-Xin lỗi,tôi chỉ xem em là em gái
-Em gái?Anh xem tôi là em gái?Vậy..lẽ nào suốt mấy năm qua anh không hề có xíu tình cảm nào khác với tôi sao?Chẳng lẽ một phút yêu tôi anh cũng không có?
-Ừm..tôi chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có thứ tình cảm nào khác với em,thứ tình cảm đó tôi chỉ dành riêng cho một người và dĩ nhiên không phải em
-Kỳ Ân,là nó phải không?Lãnh Phong anh đã yêu nó rồi phải không?
-Đúng vậy,người tôi yêu là Kỳ Ân-Đỗ Kỳ Ân,em hài lòng rồi chứ và giờ hãy buông tha cho tôi và cô ấy
Ái Vy chết lặng khi nghe câu nói của hắn,nó chẳng khác nào con dao đang cắt từng khứa thịt của Ái Vy,cố lấy lí trí,Ái Vy thét lên:"Anh đứng lại,tôi còn chưa cho anh đi kia mà..
-Em còn muốn gì ở tôi nữa?
-Còn hôn ước từ nhỏ giữa 2 chúng ta thì sao?Lẽ nào anh đã quên nó,lẽ nào anh đã quên món nợ ân tình mà gia đình anh đã nợ gia đình tôi sao?Năm đó nếu không nhờ ba tôi hết lòng giúp đỡ thì liệu ba anh có được như ngày hôm nay không?Có trở thành người giàu nhất thành phố này không?
-Cái đó là gia đình tôi nợ gia đình em,bao nhiêu năm qua kể từ ngày gia đình em phá sản,gia đình tôi cũng đã tận tình chăm sóc em,không cho em chịu bất cứ thiệt thòi nào,lại còn chuyển giao hoàn toàn công ty du lịch ở thành phố B cho anh em quản lí,thế vẫn chưa đủ sao?Còn nữa,người có hôn ước em vốn dĩ cũng không phải tôi..
-Lãnh Phong anh bị điên nên mất trí rồi phải không?Nếu không phải anh thì là ai?Chẳng phải anh là Lãnh Phong-Dương Lãnh Phong hay sao?-Ái Vy bắt đầu bấn loạn không biết chuyện gì đang xảy ra
-Chuyện đã đến nước này tôi không giấu em nữa..tôi thực sự không phải là Lãnh Phong,tôi là Lãnh Hàn
-Em không hiểu.........
-Lãnh Phong là người anh song sinh của tôi,từ nhỏ ba mẹ tôi đã ly thân,tôi bị mẹ bắt qua Mỹ sống,còn Lãnh Phong sống với ba,8năm trước Lãnh Phong đã chết trong 1tai nạn xe.Nhưng vì sợ nếu ba em biết sẽ không đồng ý giúp mình vượt qua khó khăn nên ba tôi đã quyết định gọi tôi về và Lãnh Hàn đã trở thành Lãnh Phong.. tôi đã rất khó khăn để trở thành một Lãnh Phong thực sự,em có biết bao năm qua tôi phải đau khổ như thế nào khi không thể sống với bản tính thật của mình không?Hừm..Em không hiểu và cũng không bao giờ hiểu được..
Không tin vào tai mình nữa, Ái Vy gặn từng tiếng một:
-A..n..h..nói thật sao?Không, em không tin,anh chỉ đang bịa ra câu chuyện để bỏ mặc em thôi có đúng không?em sẽ gọi cho bác Dương để hỏi cho rõ ràng..
-Nếu muốn em hãy trực tiếp đến bệnh viện gặp ông ấy
-Bệnh viện?
-Đêm qua tôi nói muốn từ hôn với em,ông ấy không đồng ý,vì quá kích động nên... bệnh tim tái đã phải nhập viện...
-Ba anh nhập viện,anh không đến chăm sóc lại còn đến đây để từ hôn với tôi?Anh có tim không vậy?
-Không phải tôi không muốn đến chăm sóc ông ấy mà giờ tôi đã không còn tư cách để làm điều đó nữa..
- Không còn tư cách?Nghĩa là sao?
-Ông ấy đã từ tôi, bây giờ tôi không còn là con trai nhà họ Dương nữa và cũng không phải là vị hôn phu của em..
Ái Vy vô cùng sửng sốt..
-Vì Kỳ Ân,anh dám đánh đổi cả tương lai của mình sao?
-Phải..vì là người tôi yêu nên tôi có thể làm nhiều hơn thế và Kỳ Ân cô ấy thực sự xứng đáng để nhận nó
-Anh điên rồi,Lãnh Phong anh điên thật rồi....
Hắn không nói thêm gì nữa, "cạch" hắn đã ra ngoài..
Ái Vy thẫn thờ chỉ biết đưa mắt ra nhìn hắn:"không, không để cho Lãnh Phong đi được,mình không thể mất anh ấy, không thể"
Lãnh Phong hắn đã ra đến cổng
-Lãnh Phong,anh đứng lại
Từ phía sau Ái Vy chạy đến ôm chặt hắn
-Buông ra
-Không,em không buông,em không muốn mất anh...
-Em đừng như thế nữa,tôi không phải dành cho em....
-Không,cho dù anh là ai,là Lãnh Hàn cũng được,Lãnh Phong cũng được,em không cần biết,cũng không cần quan tâm.Em thật sự yêu anh,em xin anh đừng bỏ em có được không?Dù anh giả vờ yêu em thôi cũng được....Miễn anh vẫn chấp nhận bên cạnh em thì sao em cũng chịu..
Lãnh Phong gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy hắn của Ái Vy,lạnh lùng nói:"Em nói tôi vô tình cũng được,nhẫn tâm cũng được,nhưng tôi không thể lừa dối tình cảm của em cũng không thể lừa gạt tình cảm của chính mình.Thời gian còn dài nhất định em sẽ tìm được người con trai tốt với em hơn tôi và cũng sẽ thật lòng yêu thương em.Xin em hãy tha thứ cho tôi".Nói rồi hắn bỏ đi,Ái Vy một mình ngã bệch trước cổng nhà. Những cảm xúc đau đớn, hụt hẫn, tuyệt vọng... lẫn lộn đang đánh loạn trong tim.. và đây cũng là lần đầu tiên Ái Vy có cảm giác đau đớn nhue thế...và khóc nhiều như thế....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro