"Thái tử ca ca!"
"Lâm Phong Miên"
Nàng là đại tiểu thư Lâm Gia, tinh thông cầm, kì, thi, họa.
Nàng đẹp tựa sắc đào xuân, nhẹ nhàng mà đằm thắm.
Nàng là thanh mai trúc mã của thái tử.
{Từ nhỏ nàng đã ưa khám phá, đến nỗi lạc trong hoàng cung, đi nhầm vào nơi ở của thái tử. Đó là lần đầu nàng gặp thái tử}
Lại nói thái tử thông minh nho nhã, vô cùng yêu quý người bạn nhỏ này. Khi nàng không ở bên, trong tâm thức y luôn văng vẳng giọng nói quen thuộc:
- Thái tử ca ca!
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa... Thái tử dẫn binh đi chinh chiến suốt hai năm. Nàng đã tới tuổi cập kê.
Lách tách... Bộp bộp... Ào... Rào rào... Mưa. Mưa rồi. Nàng lại ngủ quên trong rừng. Nàng sẽ nhiễm phong hàn mất. Nàng chẳng muốn về. Vì sao? Vì nhiều sự thân bất do kỉ... Nàng thất thần. Bỗng cảm thấy có người tiến lại gần, nàng chợt quay đầu. Là thái tử. Thanh âm mà thái tử mong đợi suốt hai năm bỗng vang lên:
- Thái tử ca ca!
Thái tử đưa nàng về Lâm Gia. Mưa vẫn rơi. Hai người từ trong phủ nhìn ra. Những đóa thược dược căng tràn sức sống đang phô diễn vẻ đẹp của nó. Những hạt mưa lấp lánh như hạt ngọc. Những cơn gió mang hơi nước lành lạnh dễ chịu.
Sau cơn mưa này, liệu nàng có còn được cùng thái tử thấy cầu vồng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro