Chương 9 - Hoàng hậu phục sủng
Trong cung liên tục có hỉ khiến Hoàng đế vui sướng vô cùng, ngày ngày tổ chức yến tiệc, lại ban thưởng nhiều đồ cho Vĩnh Hoà cung, mẹ đẻ của Tứ a ca là Uy tần cũng xuân phong đắc ý, ân sủng không suy.
Bách tần thở dài: "Từ khi Tứ a ca được sinh ra, ngày nào Hoàng thượng cũng mở tiệc, ban thưởng cho trên dưới Vĩnh Hoà cung, còn Trường Xuân cung của muội đừng nói đến một bước, nửa bước chân Hoàng thượng cũng không đến, cũng chẳng đến thăm Đại a ca và Nhị công chúa"
Hoa phi nhướn đôi mắt lên, lãnh đạm nói: "Sao phải náo nhiệt chứ? Dù thế nào, Tứ a ca cũng không phải đích tử, xét theo thứ tự còn có Đại a ca nữa, Uy tần cho dù có một đứa con trai, Bách tần muội thì có cả nam cả nữ, dĩ nhiên Uy tần sẽ không sánh bằng muội"
Bách tần trầm ngâm: "Vậy thì đã sao chứ, so sánh với con của muội mới khiến muội đau lòng đó"
Hoa phi thản nhiên nói: "Hay là vậy đi, muội hãy đưa Đại a ca và Nhị công chúa đến thăm Uy tần, nếu như tình cờ gặp được Hoàng thượng đương nhiên cũng có chút tình cảm, nếu không gặp được Hoàng thượng thì cũng chứng tỏ được trong số tần vị muội là người đầu tiên khoan dung nhân hậu, Hoàng thượng biết được sẽ rất vui"
Bách tần cười nói: "Tỷ tỷ nói rất đúng, muội sẽ đưa hai đứa trẻ đi"
Đi tới cửa lớn đã nghe tiếng cười đùa to nhỏ. Uy tần ẩm a ca trên người, nói: "Hoàng thượng, người xem Tứ a ca nè, mau cười với Hoàng a mã đi"
Hoàng đế cười rồi thở dài: "Xem bộ dạng của đứa bé, cũng thật giống Tam a ca khi vừa mới chào đời"
Uy tần lặng người, Tinh Túc tiến vào bẩm báo: "Hoàng thượng, chủ tử, Bách tần nương nương đến"
Đúng lúc Bách tần dắt tay hai đứa con bước vào thi lễ.
Uy tần cười nói: "Bách tỷ tỷ mau ngồi đi"
Hoàng đế nói: "Sao ba mẹ con lại tới đây"
Bách tần mỉm cười đáp lại: "Nghe nói Uy tần muội muội hạ sinh Tứ a ca, luôn để con bên cạnh, thần thiếp đã từng sinh và nuôi con, có nhiều cách nuôi con muốn nói cho muội muội biết mà"
Uy tần nhẹ nói: "Bách tỷ tỷ thật có lòng"
Bách tần cười nói: "Nếu không phải Uy tần muội muội nuôi dưỡng Tứ a ca thì làm sao mạnh khoẻ lanh lợi được như vậy chứ" nàng tiến tới: "Hãy xem gương mặt bầu bĩnh này đi"
Hoàng đế nghiêm túc: "Được rồi, chắc các nàng có nhiều điều muốn nói, vậy trẫm về Dưỡng Tâm điện đây". Hắn bước ra gần tới cửa thì quay người lại nói: "Bách tần, bên cạnh nàng có nhiều con, nuôi con cực nhọc được thăng lên phi vị"
Bách tần tươi cười, trong lòng nàng mừng rỡ: "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng"
Uy tần vội cười: "Xin chúc mừng Bách phi tỷ tỷ"
—
Một tháng sau, Trần quý nhân vì Hoàng đế sinh hạ Tam công chúa, trong cung liên tục có hỉ khiến Hoàng đế vui mừng nên phá lệ náo nhiệt.
Lục cung treo đầy đèn lồng đỏ khắp hai bên đường. Từ ngoài nhìn qua Thừa Càn cung một thời lộng lẫy đầy hoa lệ, bây giờ chỉ còn là một cung phòng ảm đạm khiến người ta chạnh lòng.
Hoàng hậu xuất thân danh môn, là một nữ tử cao cao tại thượng, nhưng vì nỗi đau mất con mà đau lòng tột độ, rầu rĩ trông thật thê lương.
Hoàng hậu ngồi một mình trong điện, ảm đạm nói: "Hoàng thượng tối nay đã đến cung nào"
Cát Tường đáp: "Hoàng thượng không đến Vĩnh Hoà cung thì cũng đến Hàm Phúc cung, hôm trước nữa còn đến cả Trường Xuân cung"
Hoàng hậu bệnh lâu ngày chất giọng cũng không còn thanh thoát như xưa, nàng ho nhẹ mấy tiếng: "Các cung đều có hài tử, Hoàng thượng còn làm gì nhớ đến một người bệnh tật như bổn cung chứ?"
Hoàng đế đứng ngoài cửa nghe loáng thoáng vài câu, hắn nói: "Vậy sao" Hoàng đế oai phong bước vào "Nghe nói Hoàng hậu bệnh tật, hôm nay trẫm tới thăm nàng"
Hoàng hậu giật nảy người, tâm trạng buồn vui xen lẫn, nàng cười như khóc, vội quỳ xuống hành lễ: "Hoàng thượng vạn phúc kim an!"
Hoàng đế giơ tay đỡ nàng dậy, ôn tồn nói: "Nghe nói Hoàng hậu bệnh vẫn chưa khỏi nên trẫm tới thăm nàng"
Hoàng hậu vui vẻ mỉm cười: "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng quan tâm"
Hoàng đế quan tâm, hỏi: "Bệnh tình của Hoàng hậu đã đỡ hơn chưa?"
Hoàng hậu đáp: "Thần thiếp không sao, chỉ là thường xuyên bị ho, chữa mãi không dứt"
Hoàng đế nói: "Vậy thì kêu thái y chữa trị cho tốt"
Lệ Châu nhanh nhảu nói: "Hoàng thượng, nương nương một tháng nay ngày nào cũng niệm phật, hôm trước còn tự tay chép một trăm tờ, nói rằng muốn cầu phúc cho Hoàng thượng"
Hoàng đế nghe xong ánh mắt hướng về phía Hoàng hậu: "Hoàng hậu đã có lòng, mau đến báo cho Huệ phi biết, đêm nay trẫm sẽ ở lại cung Hoàng hậu, để nàng ấy khỏi chờ"
—
Huệ phi ấm ức ngồi một mình bên bàn ăn, tức giận nói: "Tại sao bây giờ Hoàng thượng còn chưa đến?"
Mộc Chi lắp bắp nói: "Trịnh công công vừa đến thông báo, Hoàng thượng đã đến Thừa Càn cung. Nương nương, người vẫn nên nhanh chóng ăn thứ gì đi"
Nguyệt My thốt lên "Ăn cái gì mà ăn". Nàng phẫn nộ mà ném vỡ cái chén bên cạnh: "Mang đi, mang hết những thứ này đi cho ta"
Mộc Chi tiến vào bưng một chén cháo hạt sen, cung kính nói: "Nương nương, ít nhiều gì người cũng ăn một ít đi"
Nguyệt My tức giận: "Các ngươi mang đi đi! Nhanh lên! Dọn xong rồi lui hết xuống. Nghe thấy chưa? Còn không mau lui xuống đi"
—
Thái hậu từ từ uống xong chén canh rồi nói: "Mấy hôm nữa, con gái của Tổng đốc Dương Tôn sẽ được vào cung, Hoàng đế định an trí cho cô ấy thế nào "
Hoàng đế trầm ngâm một lát: "Nàng ta là con gái Tổng đốc, lại có xuất thân cao nhưng lại còn trẻ tuổi thì hãy ban chức tần đi"
Thái hậu nói: "Nghe nói Dương Tôn rất chiều chuộng con gái, lại nghe nữ nhi này rất trắng trẻo dễ thương"
Hoàng đế gõ tay vào chiếc bàn vài cái rồi nói: "Ồ, vậy thì ban phong hiệu là 'Tuyết', có nghĩa là trong sáng thuần khiết"
Phương cô cô hạ thấp người xuống: "Chúc mừng Hoàng thượng lại có giai nhân"
—
Trần quý nhân cúi người xuống cung kính nói: "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương"
Hoàng hậu nhẹ nhàng mỉm cười: "Muội đến rồi, ngồi đi, mau đưa Tam công chúa tới đây cho ta xem" , "Công chúa ngoan, để Hoàng ngạch nương bế con"
Trần quý nhân nhìn công chúa rồi nói: "Nhìn công chúa thân thiết với nương nương như vậy thật là tốt. Nếu người không phiền thì thiếp nguyện đưa công chúa đến để người nuôi dưỡng"
Hoàng hậu bất giác cảm khái: "Làm khó tấm lòng của muội rồi, chỉ là bổn cung sức khoẻ không tốt, không tiện chăm sóc công chúa"
Trần quý nhân nhẹ giọng nói: "Nương nương, bệnh của người đã đỡ hơn chưa"
Hoàng hậu nhìn thần sác của Trần quý nhân, bất giác thấp giọng cười nói: "Bổn cung chỉ là bị cảm không có gì đáng kể, muội đó, vừa mới sinh xong cần phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Công chúa có vẻ buồn ngủ rồi, nhũ mẫu, hãy đưa công chúa sang tẩm điện bên kia chơi đi"
Trần quý nhân im lặng một lát: "Dương thị sắp vào cung, Hoàng thượng còn trực tiếp cho luôn tần vị phong hiệu 'Tuyết'"
Hoàng hậu uống ngụm trà rồi nói: "Dương thị là con gái của tộc Mông Cổ, có công chiến đấu với Chuẩn Các Nhĩ, phong tần là đương nhiên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro