Chương 8 - Trúng kế
Trời đang chuyển vào thu, lúc này thời tiết vừa mới chuyển lạnh, tiếng lá cây xào xạc bay quanh tứ tung bên đường.
Tinh Túc vén cổ áo Di Hoà lên: "Chủ tử, người đang mang thai không nên đi lại, hiện giờ trời đã chuyển thu dễ mắc phong hàn"
Di Hoà chậm rãi cười nói: "Thái y nói bổn cung nên đi dạo để dễ tiêu thức ăn sau khi dùng bữa, đứa con này đúng là lớn thật" Nàng dừng lại, lạnh lùng nói: "Mau qua chỗ đó"
Di Hoà nhẹ bước tới: "Nhìn gì mà xuất thần vậy?"
Nàng kia bỗng giật mình mà quay lại, cô cúi người: "Nô tì thỉnh an Uy tần nương nương"
Di Hoà chạm nhìn cô ta, nói: "Bổn cung còn tưởng là ai, thì ra là Lệ Châu cô nương bên Hoàng hậu nương nương sao?"
Lệ Châu đôi mắt dính sát về phía Hàm Phúc cung, ngưỡng mộ không thôi: "Trần quý nhân có hỉ, Hàm Phúc cung thật náo nhiệt"
Di Hoà cười khinh, thanh lãnh nói: "Đúng như vậy, Trần quý nhân trước đây chỉ là cung nữ, một khi được sủng ái thì bay lên trời cao, có biết bao người ngưỡng mộ"
Di Hoà xoay mặt nhìn cô, nàng thở dài: "Thật ra đều là nô tài, Lệ Châu xinh đẹp hơn Trần quý nhân, a mã lại có tên tuổi, không chừng ngày nào đó cũng có vận may như vậy thì sao?"
Lệ Châu lo lắng: "Trần quý nhân cũng là có phúc khí, nô tì không có số may mắn như vậy"
Uy tần nói: "Cũng phải, nếu Hoàng hậu nương nương cho ngươi trèo lên, chỉ lo cản cô thôi cũng vất vả, trông cô tuổi trẻ còn thanh xuân, sửa soạn lên ai mà không thích, Hoàng thượng lại thuộc dạng anh tuấn phong lưu, trong cung có biết bao nhiêu người mong muốn hầu hạ người, nhưng không phải ai cũng có cơ hội đó"
Nói xong nàng chậm rãi bước đi. Mùi hương thoang thoảng đọng lại xung quanh khiến cho Lệ Châu si ngốc nhìn nàng.
—
Hoàng hậu ho vài tiếng: "Chuyện mà bổn cung dặn ngươi, ngươi đã làm chưa?"
Cát Tường mím môi cười: "Nương nương yên tâm, tất cả nô tì đã chuẩn bị xong"
Hoàng hậu liếc mắt nhìn Cát Tường, có chút ngập ngừng nói: "Không có ai nhìn thấy chứ?"
Cát Tường nói: "Mọi chuyện nô tì đều âm thầm làm việc, không có sai sót"
—
Di Hoà mắc bệnh khi đang mang thai ở tháng thứ 7. Lục Mạn dâng chén thuốc lên nói: "Thuốc dưỡng thai đã nấu xong, chủ tử uống nhanh đi ạ"
Di Hoà bưng chén thuốc lên định uống thì Tinh Túc lập tức chặn lại, nói: "Chủ tử, người khoan hãy dùng"
Di Hoà lập tức cảnh giác, bỏ chén thuốc xuống nói: "Sao vậy? Có gì không ổn sao?"
Tinh Túc trước giờ tinh thông y thuật, lập tức bưng chén thuốc lên để ngửi, rồi lệnh cho Lục Mạn: "Ngươi mang thuốc đến cho ta xem nào".
Lục Mạn liền lập tức đi, một lát sau mang thuốc đến, Tinh Túc nắm thuốc lên tay để ngửi, rồi lấy một chút đặt trong miệng ăn thử, ngạc nhiên nói: "Kỳ quái, hương vị tuy rằng không đúng nhưng cũng không phải là loại thuốc hại người"
Di Hoà vội la lên: "Vậy đó là cái gì?"
Tinh Túc nói: "Nô tì quả quyết chắc chắn là đúng, xem ra là có người muốn hại long thai, nhưng thứ này cũng không gây hại nhiều đến long thai"
Di Hoà trong mắt xuất hiện bi thương và phẫn hận: "Hương vị có chút khác lạ"
Tinh Túc gật đầu, nói: "Trước giờ, Lục Mạn luôn là người trông coi, nhưng sao vị thuốc này lại dễ dàng bỏ thêm thuốc vào như vậy chứ?"
Lục Mạn hoảng sợ, vội quỳ xuống nói: "Xin nương nương tha tội, nương nương tha tội"
Di Hoà nhẫn nhịn nước mắt, quát lên: "Ngươi mau nói cho ta biết, ai đã sai khiến ngươi mưu hại bổn cung, rốt cuộc là ai?"
Lục Mạn run người, dập đầu nói: "Xin nương nương tha tội, tất cả là do nô tì hồ đồ. Hôm đó nô tì đang trên đường lấy thuốc từ Thái y viện về thì gặp Cát Tường cô cô của Hoàng hậu nương nương, Cát Tường nói rằng nếu như nô tì không nghe theo thì Hoàng hậu nương nương sẽ lấy mạng cả nhà nô tì, nô tì không dám không làm. Xin nương nương tha tội"
Di Hoà nắm chặt hai tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên: "Là Hoàng hậu... kế sách như vậy đúng là lợi hại! Bổn cung sẽ nhớ kỹ việc này"
—
Cát Tường từ trong điện bước ra tay cầm chiếc áo choàng thêu đầy hoa văn tinh xảo, cô choàng áo lên cho Hoàng hậu.
Hoàng hậu bưng chén trà lên, cười lạnh một tiếng: "Từ khi Tam a ca mất, Hoàng thượng dần ít tới chỗ bổn cung, bây giờ trong cung lại chuẩn bị có hài tử. Cát Tường, ngươi xem Hoàng thượng có còn nhớ đến người Hoàng hậu như bổn cung hay không?"
Cát Tường biết rõ tính tình Hoàng hậu, lệnh cho mọi người lui xuống, cô tự tay dâng lên bát cháo tổ yến nóng đặt bên cạnh Hoàng hậu: "Nương nương, hãy ăn một ít cháo, cả ngày nay người đã không ăn gì rồi"
Hoàng hậu liền nói: "Ta không muốn ăn, mang xuống đi"
Cát Tường nói: "Nương nương, người hãy ăn một ít đi, đã đến mức này rồi, người còn phải tự làm khổ mình để làm gì chứ"
Hoàng hậu suy nghĩ rồi nói: "Bổn cung nhất định phải phục sủng!"
—
Vừa dùng bữa tối xong, Hoa phi mới cầm lấy kim thêu hai ba đường thì Bội Nhi đã tới rót nước trà và nói: "Giờ này mà nương nương còn thêu sao? Rất có hại tới đôi mắt, để nô tì làm đi."
Đúng lúc đó, Tuệ Tâm vội vàng tiến vào: "Chủ tử, Uy tần nương nương đã động thai khí, dường như muốn sinh hài tử"
Ỷ Lan vừa sợ mà vừa vui, lập tức mặc áo, đứng dậy đi đến Vĩnh Hoà cung.
Mới tới cửa lớn Vĩnh Hoà cung thì đám cung nhân quỳ gối, hoảng sợ không ngừng nói: "Hoa phi nương nương cát tường!"
Ỷ Lan nghe tiếng kêu thê lương của Di Hoà bên trong, lại thấy dám ma ma đỡ đẻ và Thái y đi ra đi vào không ngừng.
Đúng lúc Huệ phi chạy đến, nghe thấy âm thanh kinh sợ kia ai cũng thấy bất an.
Triết Triết hầu hạ bên cạnh Di Hoà tiếng tới gấp người thỉnh an: "Chủ tử nô tì khó sinh, xin mời các nương nương sang noãn cát bên cạnh ngồi đợi"
Huệ phi cả kinh: "Được, chúng ta sang đó đợi"
Vài ba canh giờ sau vẫn chưa có động tĩnh, ba người lo lắng muốn chạy vào thì bị Triết Triết ngăn lại: "Phòng sinh đầy máu, nương nương không thể vào được"
Huệ phi hất tay cô ra, quát lớn: "Uy tần khó sinh, bổn cung lo lắng cho cô ấy muốn vào thì làm sao chứ, các người còn ở đây còn dám nói hươu nói vượn, lập tức lôi ra ngoài vả miệng" Triết Triết cũng không dám ngăn lại chỉ phải khom người đứng sang một bên"
Huệ phi đẩy cửa tiến vào, đến bên giường thì thấy Di Hoà đổ đầy mồ hôi, đệm giường ướt sũng. Đám ma ma đỡ đẻ vẻ mặt thảm thiết nói: "Uy tần nương nương đã uống thuốc trợ sản nhưng hài tử trong bụng lại quá lớn, không thể đi ra được"
Khuôn mặt Di Hoà trải đầy nước mắt, nàng đau đến mức khuôn mặt trắng bếch, liền mạng lắc đầu khàn giọng nói: "Tỷ tỷ! Muội không xong rồi, thật sự không được rồi! Đúng là muội đã bị người ta hại chết rồi!"
Hoa phi nắm chặt lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cố gắng trấn an tinh thần đang hoảng loạn của mình, lớn tiếng nói: "Muội đừng nghĩ vậy, hãy thả lỏng khí lực mà sinh hạ hài tử cho tốt"
Huệ phi gân giọng lên: "Nếu như Di Hoà không mẫu tử bình an, bổn cung sẽ hỏi tội các ngươi"
Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, tiếng gào khóc thê lương cũng đã qua đi, cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ con. Hoàng đế vừa tới đứng bên ngoài kêu lên: "Trẫm đã có con rồi, tiếng khóc của nó thật vang dội"
Hai người vui mừng khôn xiết, là một nam nhi khoẻ mạnh đoan chính, Huệ phi không nhịn được mà hoan hỉ rơi lệ, vội dặn nhũ mẫu đi tắm rửa thanh tẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro