Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Cái thai của Uy tần

Thừa Càn cung bây giờ toàn mùi nhang khói, nơi này cũng chỉ có Hoàng hậu ngày đêm niệm phật. Hoàng đế và các phi tần cũng ít tới lui.

Không gian tĩnh mịch, Hoàng hậu ngồi trong điện, nàng bất giác nói: "Tối nay Hoàng thượng đã nghỉ ngơi ở đâu"

Thị nữ bên cạnh giật mình: "Hoàng thượng đã đến thăm Đại a ca"

Hoàng hậu lãnh đạm: "Bách tần có cả Hoàng tử, Công chúa, Hoàng thượng đến Trường Xuân cung cũng phải" nàng ta thở dài: "Chỉ trách người ngạch nương như bổn cung, không thể giữ được đứa con của mình sinh ra"

Cát Tường như biết được chuyện gì đó liền vội chạy vào bẩm báo: "Nương nương, nô tì mới nghe ở Vĩnh Hoà cung... Uy tần đã có hỉ"

Hoàng hậu đôi mắt sắc lạnh, cao giọng hỏi: "Uy tần?"

Cát Tường đứng hơi run chỉ "dạ" một tiếng.

Hoàng hậu nghi hoặc: "Tại sao cô ta lại có thai được chứ?". Khuôn mặt nàng ta dần tối đi "Không được, bổn cung không thể để ả sinh ra Hoàng tử"

Cát Tường nhẹ giọng trấn an: "Nương nương, người hãy bình tĩnh, chúng ta không thể ra tay với cô ấy được"

Hoàng hậu quát nhẹ: "Vậy ngươi định mở to mắt nhìn ả sinh con sao"

Cát Tường vội giải thích: "Lần này có thai, Uy tần luôn ở Dưỡng Tâm điện, chúng ta không thể ra tay bên cạnh Hoàng thượng được"

Hoàng hậu ngồi xuống: "Vậy ngươi nghĩ bổn cung phải làm sao?"

Cát Tường nhỏ giọng: "Trần quý nhân là người của nương nương, nếu như sinh ra Hoàng tử có thể đưa cho người nuôi dưỡng, lại có thể giữ chân được Trần quý nhân"

Uy tần có hỉ, trên dưới Vĩnh Hoà cung treo toàn đèn lồng đỏ, tiếng nói cười cả ngày.

Vào một ngày, Hoa phi và Huệ phi bước vào Vĩnh Hoà cung, Hoa phi xoa tay nói: "Bên ngoài thật lạnh, nơi này của Uy tần muội muội thật ấm áp"

Uy tần dựa người vào giường dưỡng tức, liền hạ thấp người thỉnh an.

Huệ phi ân cần: "Muội muội cứ nằm đó, kẻo tổn hại long thai" Nàng ta nói: "Trong bốn người chúng ta chỉ có Bách tần là có con, bây giờ cũng đến lượt muội rồi"

Uy tần sai người dâng trà bánh, cười nói: "Hôm nay hai vị tỷ tỷ hứng trí thì thật là tốt". Nàng ta nhẹ cười: "Làm các tỷ hoảng sợ rồi, nhìn bộ dạng của muội đúng thật là không nên ra khỏi cửa"

Hoa phi nghe thấy vậy liền hỏi: "Sao giọng nói lại thành ra như vậy"

Uy tần nói nhỏ: "Chứng ho không hết, có nhiều ảnh hưởng tới giọng nói"

Huệ phi cao giọng: "Thái y nào hồ đồ như vậy chứ, sao không điều trị cho tốt"

Uy tần nhìn rồi mỉm cười: "Là do sức khoẻ của muội yếu, thái y không dám cho thuốc mạnh"

Nói chuyện một hồi thì mọi người ai về cung nấy. Trong điện Uy tần cho đám cung nhân hầu hạ lui xuống, chỉ còn nàng và thị nữ Tinh Túc.

Tinh Túc cung kính mang lên một bát cháo. Uy tần nhăn mặt nói: "Buồn nôn lâu như vậy khi nào mới xong đây"

Tinh Túc mỉm cười: "Đây là chuyện tốt, chứng tỏ đứa bé này đang rất mạnh khoẻ, người hãy ráng chịu đựng một chút"

Di Hoà hỏi: "Tinh Túc, đứa con đang ở trong bụng ta sẽ được hoàng thượng xem trọng hay không"

Tinh Túc nói: "Hoàng thượng đã bị mất đi Tam a ca, chỉ cần đứa con trong bụng người là hoàng tử thì Hoàng thượng nhất định sẽ thích thôi"

Nàng nhẹ cười mà khinh khỉnh nói: "Nương nương ơi là nương nương, người vì cái chết của đứa con mình sinh ra đau khổ lắm đúng không"

Tinh Túc nói: "Nghe nói Hoàng hậu ngày đêm niệm phật không rời khỏi cung nửa bước, trong Thừa Càn cung cũng chỉ có mấy người"

Di Hoà liếc qua phía Tinh Túc: "Vậy sao" Ánh mắt nàng ta sắc lạnh: "Nếu như ngày nào cũng như vậy, thì cũng không thể nào thiếu được đàn hương"

Tinh Túc hiểu ý nàng liền lui xuống.

Di Hoà đặt tay lên bụng xoa: "Con ngoan à, lần này ngạch nương sẽ không để mất con nữa đâu"

Huệ phi thở dài: "Sao uống thuốc thúc thai lâu như vậy vẫn chưa thấy ta có thai"

Mộc Chi cung kính nói: "Sau khi người được sủng ái, luôn uống thuốc để tránh thai, nay chưa ngừng bao lâu, người đừng gấp quá"

Nguyệt My ngừng lại: "Thật ra, không có ai bắt ta phải uống thuốc tránh thai hết, cũng tại ta quá cẩn thận" Nàng nói tiếp: "Năm đó Uy tần sảy thai, ta không dám chắc trong đó có mưu tính của Hoàng hậu hay không... Nay ta không có trưởng tử, cũng không có đích tử, chỉ đành thời cơ tốt sinh ra Hoàng tử mà Hoàng thượng yêu thích nhất thôi"

Mộc Chi gật đầu: "Chắc chắn sẽ có"

Một hôm, Hoàng hậu cùng Trần quý nhân đến Ngự hoa viên tán ngẫu: "Thường ngày đừng mãi ở trong Hàm Phúc cung, nếu rảnh rỗi cứ đến Thừa Càn cung cùng bổn cung đi dạo, nhưng mà muội phải dặn dò thuộc hạ không được rời muội một bước"

Trần quý nhân cung kính: "Hoàng hậu nương nương, ân huệ đối với thần thiếp cả đời trả không hết"

Hoàng hậu bước nhẹ, nói: "Bổn cung là Hoàng hậu phải chăm sóc lục cung, muội không cần đa tạ"

Trần quý nhân mỉm cười: "Nếu như trong cung ai nấy cũng khoan hồng độ lượng như nương nương thì sẽ không có nhiều thị phi như vậy"

Hoàng hậu ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Trần quý nhân: "Trần quý nhân muội không cần sợ hãi quá, ở trên thế gian này có người tốt cũng có người xấu, chỉ cần muội luôn có tấm lòng lương thiện thì không phải sợ gì cả"

Về đến cung Hoàng hậu lại bước vào bàn phật.

Cát Tường trên tay cầm mấy thứ đồ, tiến vào cung kính nói: "Phủ nội vụ biết nương nương lễ phật, cứ cách 3 ngày lại mang hoa tươi và đàn hương đến"

Hoàng hậu phất tay ý bảo thị nữ dâng hương, Hoàng hậu nhẹ giọng: "Mùi vị đàn hương thật là thuần khiết"

Nàng ta cứ ngày đêm niệm phật, mùi hương khói quanh quẩn khắp tẩm điện, không gian tĩnh lặng cũng chỉ nghe được tiếng ho khan dồn dập của Hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro