Chương 6 - Song hỷ lâm môn
Hoàng hậu thấy đứa con mình sinh ra đã chết đi, trong lòng nàng liền ngất đi, bi thương quá độ mà không thể đứng dậy.
Không có bất cứ ai an ủi cũng không có ai đến thăm hỏi, Thừa Càn cung rực rỡ sắc màu như vậy cũng rơi vào yên lặng, không có một người đặt chân đến, ngay cả Hoàng đế cũng không chỉ đến vài lần.
Từ ngày Tam a ca mất, Hoàng hậu vẫn không rời khỏi Thừa Càn cung nửa bước, ngày đêm niệm phật, qua tháng sau pháp sư ở Bảo Hoa điện vẫn lui tới cầu phúc, chỉ có tiếng vang của gió tuyết tịch mịch làm người bạn với Hoàng hậu đang tịch mịch mà bi thương.
—
Tiết trời như cảm thán cho sự đau buồn của Đế hậu mà mưa gió suốt mấy ngày.
Mấy phi tần tụ họp trong Trường Xuân cung mà oanh oanh yến yến.
Hoa phi nhìn Đại a ca chạy đùa với các nhũ mẫu mà mỉm cười: "Đại a ca đúng thật là hoạt bát lanh lợi"
Bách tần thở dài: "Đúng là hoạt bát, nhưng mà... Hoàng thượng có vẻ như không để tâm đến Đại a ca cho lắm"
Uy tần khinh khỉnh cười: "Hoàng thượng chỉ là đau lòng vì Tam a ca tạ thế, mấy hôm nữa sẽ lại đến thăm Đại a ca thôi" Nàng dừng một lát: "Ít ra tỷ còn có một Hoàng tử, không như ai đó, chỉ biết kiêu ngạo hưởng phước, mới khiến cho con cái bị tổn thọ"
Huệ phi điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Chuyện cũng đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa"
Nàng ta cầm chén trà lên: "Với lại, Hoàng hậu còn trẻ, hiện giờ chỉ là đang điều dưỡng cơ thể, đợi khoẻ lại rồi vẫn sẽ có một đứa con khác"
Bách tần nói cười: "Đúng như vậy, Hoàng thượng của chúng ta nhẹ nhàng đa tình, đâu biết ngày nào đó Hoàng hậu lại có thai thì sao"
Hoa phi nhìn: "Trần quý nhân sao muội không ăn một ít đi, bổn cung thấy dạo này mặt của muội không được tốt cho lắm"
Trần quý nhân mặt mày khó chịu: "Mấy ngày nay thần thiếp thấy trong người không được khoẻ cho lắm, liên tục mấy hôm nay đổ mồ hôi, thường hay ngủ không ngon"
Bách tần tỏ vẻ lo lắng nói: "Tại sao mấy hôm nay Trần quý nhân lại yếu ớt như vậy, lần trước cũng nói trong người khó chịu, tới bây giờ vẫn chưa khoẻ sao"
—
Thái hậu cười nói: "Mấy ngày trước mưa gió vẫn rơi không ngừng cho nên mới miễn các ngươi lui tới thỉnh an. Hôm nay Hoàng đế và Hoàng hậu có tâm, đưa các ngươi cùng nhau đến đây"
Mọi người nói: "Có thể thỉnh an Thái hậu là vinh hạnh của chúng thần thiếp"
Thái hậu liếc mắt nhìn Hoàng đế, sinh ra thân thiết nói: "Hoàng hậu còn trẻ, vẫn có thể sinh con, cho nên Hoàng đế ngươi cũng không nên thương tâm quá mức. Hoàng đế còn trẻ, hậu phi của Hoàng đế vẫn còn trẻ, Hoàng đế không cần phải thương tâm quá độ, làm tổn thương long thể"
Hoàng đế vội vàng đứng dậy: "Nhi thần đa tạ Hoàng ngạch nương quan tâm"
Thái hậu thở dài nói: "Hoàng ngạch nương quan tâm cũng chỉ là lời nói, vẫn là muốn chính Hoàng đế tự giải u sầu trong lòng."
Bỗng Trần quý nhân đứng dậy: "Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có chuyện muốn nói"
Hoàng đế nhìn qua chỗ nàng rồi phất tay: "Được, nàng nói đi"
Trần quý nhân ngại ngùng: "Thần thiếp đã mang long thai hơn một tháng"
Hoàng đế cả kinh, có được đại hỉ như thế, liền không kiềm được mà hỏi: "Nàng nói thật chứ?"
Trần quý nhân mỉm cười ấm áp như gió xuân: "Hài tử chính xác đang nằm trong bụng thần thiếp, thần thiếp không dám vọng ngôn"
Trần quý nhân đầy mặt đỏ ứng nói: "Thần thiếp thâm thụ phúc trạch Hoàng thượng và Hoàng hậu, vì sợ có sai lầm cho nên đã thỉnh ba bốn vị Thái y bắt mạch, thần thiếp thật là đã mang long thai"
Hoàng đế vui không kiềm chế được, nhìn về Thái hậu nói: "Hoàng ngạch nương, Hoàng ngạch nương..."
Thái hậu vẫn mỉm cười tự nhiên, nụ cười mơ hồ như ánh trăng mông lung ẩn hiện trong mây khói, cơ hồ nụ cười kia không biết có phải chân chính hay còn ý tứ hàm xúc nào khác hay không: "Chuyện này đương nhiên là chuyện tốt"
Phương cô cô đỡ tay Thái hậu đứng lên: "Trời không còn sớm nữa, ai gia cũng mệt rồi, ai gia đi vào nghỉ ngơi. Các ngươi ngồi một lát rồi quay về đi"
Mọi người nhìn Thái hậu đi vào tẩm điện.
—
Về đến cung, Di Hoà nhăn mặt: "Tại sao cô ta lại có hỉ ngay lúc này chứ"
Tinh Túc vội xoa dịu nàng: "Chủ tử bình tĩnh, chỉ cần người sinh ra Hoàng tử thì ai không thương chúng ta chứ, cái thai này của Trần quý nhân là nam hay nữ còn chưa biết"
Di Hoà thở dài: "Nữ tử thì có ích gì chứ, chắc chắn phải là nam tử... phải là nam nử. Mau, chúng ta tới Dưỡng Tâm điện"
—
Hoàng đế vừa nghe mặt mày mừng rỡ: "Nàng nói thật sao"
Di Hoà tươi cười: "Thần thiếp không dám vọng ngôn, thần thiếp thật sự đã có hỉ được 2 tháng, chỉ là gần đây trong cung có nhiều sự cố, thần thiếp không dám nói ra"
Hoàng đế ôn nhu nắm lấy tay nàng: "Nàng cũng thật là cẩn thận"
Hắn đưa nàng lại ghế ngồi, tươi cười nói chuyện: "Đứa bé này đến thật đúng lúc, khiến cho lòng dạ trẫm thật sự an ủi"
Di Hoà ngập ngừng: "Hoàng thượng, chuyện thần thiếp có hỉ lẽ ra nên báo cho Hoàng hậu nương nương biết trước. Thần thiếp chỉ e rằng Hoàng hậu nương nương trách tội che dấu người"
Hoàng đế gật đầu: "Nàng cứ yên tâm đi, Hoàng hậu không phải người như vậy. Hay là trẫm sẽ nói nàng ở trong Dưỡng Tâm điện không được khoẻ, liền gọi thái y tới bắt mạch thì mới biết có hỉ"
Di Hoà mỉm cười nói: "Thần thiếp tạ Hoàng thượng nghĩ chu toàn cho thần thiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro